Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký Họa Một Đêm Có Gió


Sau buổi tối hôm ấy, bạn không hỏi thêm gì. Và Asahi... cũng không vội giải thích thêm. Cả hai như hai kẻ ngồi đối diện một khung vải chưa ai vẽ, cùng chờ người kia chạm vào trước.

Kana không xuất hiện nữa. Sau khi sự thật bị vạch trần, Asahi cắt đứt mọi liên lạc, không một lời nặng nề, nhưng sự im lặng của cậu là dấu chấm rõ nhất. Kana thôi đến lớp. Người ta bảo cô ấy chuyển sang hoàn thành đồ án ở cơ sở khác. Không ai tiếc. Có lần bạn thấy cô đứng trước phòng trưng bày, tay nắm chặt bút chì, mắt đỏ hoe. Nhưng Asahi đi ngang qua, như không thấy gì.

"Cậu ấy không ồn ào, nhưng khi lạnh lùng thì không ai bằng," Jaehyuk nói nhỏ khi đi cùng bạn xuống căn tin.

Bạn không biết mình có hả hê không. Nhưng bạn biết – bạn nhẹ lòng. Vì có những sự im lặng... là cần thiết để người sai cảm nhận được hậu quả của họ.


Tối đó, Asahi gõ cửa – không nói gì nhiều, chỉ cầm theo một sổ vẽ

– "Muốn đi đâu đó không?"

– "Tôi tưởng cậu không thích bị làm phiền lúc vẽ."

Asahi nhún vai, ánh mắt nghiêng nghiêng:
– "Hôm nay tôi muốn vẽ cùng người khác."

Bạn đi theo cậu, vượt qua các con phố cũ, xuống bờ sông nơi ánh đèn đường phản chiếu thành những dải màu nhòe.

Gió mát. Trời không trăng. Nước lặng như giấy chưa in chữ.

Cả hai ngồi xuống. Không ai nói gì. Mỗi người mở sổ vẽ riêng.

Asahi vẽ rất chậm. Tay cậu lướt nhẹ như sợ làm đau trang giấy.

Bạn liếc sang... rồi chết lặng.

Trên giấy là bạn – dáng ngồi nghiêng dưới ánh đèn, tay ôm gối, mắt nhìn xa.

Bạn quay sang:

– "Cậu..."

Asahi nghiêng đầu:

– "Tôi chưa từng vẽ ai lâu đến vậy. Nhưng cậu là người duy nhất tôi muốn vẽ."

Bạn nhìn vào đôi mắt cậu – lần đầu tiên thấy ánh sáng không qua bất kỳ lớp kính nào. Và Asahi cười.

Không phải kiểu cười lịch sự, không phải xã giao. Mà là nụ cười thật, rất thật.

Nó khiến bạn quên mất mình đang ở đâu. Và quên cả cách hít thở cho đúng.

Kế hoạch nhóm – vẽ ngoài trời cuối tuần

Sau khi kết thúc buổi học trên trường sáng đó, bọn Haruto với Jeongwoo đi theo nhóm bạn, Haruto lên tiếng đầu tiên:

– "Tranh dự thi cá nhân thì ai nấy lo, nhưng em thấy tinh thần nhóm chúng ta tụt rồi đó nha."

Jeongwoo gật gù:

– "Em đề nghị vẽ đêm ngoài trời! Cắm trại bờ hồ gần trường. Mỗi người một góc vẽ, đến sáng cùng soi kết quả."

Jaehyuk nói:
– "Anh lo vụ thức ăn. Nhưng không có nước nóng thì đừng trách."

Asahi nhìn bạn:
– "Cậu đi chứ?"

Bạn gật.

Và khi cả nhóm cười ầm lên vì Jeongwoo bịa ra trò thi ai vẽ xong đầu tiên sẽ bị phạt... bạn thấy lòng mình dịu lại.



Lửa trại cháy lên. Haruto chơi guitar dở tệ. Jaehyuk nướng bánh mì cháy đen. Jeongwoo bắt Haruto làm mẫu rồi cố tình vẽ xấu. Bạn ngồi giữa đám bạn mới, gửi video call về Việt Nam. Em gái bạn cười to:

– "Chị đi học hay đi picnic vậy?"
– "Vẽ nhóm."
– "Nhóm đó nhìn vui hơn nhóm em cả năm cộng lại."

Eunbi chen vào màn hình từ phía sau:

– "Lần sau cho tớ sang giao lưu nha. Tớ mang trà sữa Hàn thật."

Bạn bật cười. Và thấy Asahi, từ bên kia lửa trại, cũng nhìn về phía bạn, nụ cười yên tĩnh, như không cần ai thấy cũng không sao.

Đêm ấy, Kyoto lặng. Gió sông nhẹ và mùi cỏ thấm vào da.

Bạn không vẽ gì nữa đêm đó. Chỉ mở sổ, ngồi cạnh Asahi. Nhìn nét cọ cậu lướt qua giấy, nghe tiếng Jeongwoo than đói, Haruto cãi với Jaehyuk về tỉ lệ phối màu, và cảm thấy tim mình... đang lành lại từng chút.

Khi mọi người ngủ gục bên lều, Asahi vẫn còn vẽ. Bạn nằm sát bên, choàng áo khoác của cậu.

– "Cậu nghĩ... có thể tin ai đó lại từ đầu không?" – bạn hỏi.
– "Tôi nghĩ... không ai từng ngừng tin ai đó, nếu họ quan trọng."

Bạn quay sang, thấy ánh mắt Asahi dừng lại trên trang giấy.

– "Cậu vẽ gì thế?"
– "Một đêm có gió. Có người đang ngủ. Và một người vẫn nhìn họ."

Bạn không hỏi người nào là ai. Nhưng trong lòng, bạn biết.

Không gian cậu ấy giấu – và lần đầu bạn bước vào

Một buổi chiều, Asahi chủ động nói:

– "Tôi để quên màu ở phòng vẽ riêng. Cậu đi cùng được không?"

Bạn đi theo cậu. Căn phòng nhỏ ở khu học xá cũ, nằm cuối hành lang vắng.

Khi cánh cửa mở, bạn gần như nín thở.

Căn phòng như nơi thời gian đứng yên. Trên tường dán chi chít bản phác thảo – có những trang cũ đến mức giấy úa vàng. Một góc bàn là các tờ giấy ghi chú bằng tiếng Nhật xen kẽ tiếng Anh – ngắn gọn, cộc lốc: "mắt bên phải hơi lạnh", "không được tô đỏ lần hai", "tôi nhớ nụ cười này."

Bạn bước tới. Dừng lại trước một bức vẽ đã được ép khung đơn giản: hình ảnh bạn – trong buổi vẽ đêm hôm trước.

Asahi đứng sau lưng bạn.

– "Tôi vẽ nhiều. Nhưng ít khi giữ lại."

Bạn quay lại.

– "Sao giữ cái này?"

Tối hôm đó, khi bạn quay lại ký túc, Jeongwoo gửi một tấm ảnh cả nhóm vẽ dưới bờ sông. Bên cạnh là câu:

"Nhìn lại đi, chị cười như kiểu vừa ăn trúng nắng."

Bạn nhắn lại:

"Nắng lúc đó không ở trên trời."

Không ai hiểu, ngoài bạn.
Và có thể là cả Asahi.

_Chap này ngắn quá nhỉ huhu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com