Nụ hôn
Tử thần cũng đã từng là con người. Khi trở thành tử thần, những tính cách cà đặc điểm của họ khi còn là người không bị mất đi. Nhất là những bản tính ăn sâu vào máu như ham chơi thì càng không bị ảnh hưởng. Mà Sở Tử Thần trụ sở London thì đầy nhóc mấy thằng ham vui.
Ngày hôm ấy, mấy tên tử thần của sở đang cùng chơi trò sự thật hay thách thức. Khỏi phải nói không khí hỗn loạn đến mức nào. Một khi đã có tên tử thần tóc đỏ làm quản trò, mọi chuyện không thể nào "tuyệt vời" hơn. Làm thế nào mà trò chơi diễn ra từ sáng tới giờ mà vẫn chưa bị ông sếp mặt liệt giải tán vẫn còn là một bí ẩn mà chả đứa nào thèm lý giải...
Lần này, người thua là Eric, người hỏi là Ronnie. Thằng nhóc nhí nhố
- sự thật hay thách thức nào senpai~?
- thách thức đi!
- khửa khửa~ anh thích thì em chiều~ vậy em thách anh..... hôn môi Alan senpai~!!!
Cả phòng sinh hoạt chung chợt nín khe đúng 5 giây trước khi một làn sóng nhốn nháo bùng nổ. Ai cũng biết giữa Slingby và Humphries có cái gì đó còn trên cả tình bạn, và đây là cơ hội để cả đám xác nhận điều đó. Giữa sự háo hức kia, gã tử thần tóc vàng tái mặt
-n-n-này! Tại sao lại lôi Alan vào nữa?! Cậu ta đâu có chơi đâu?!
- nhưng senpai chọn thách thức mà~? Senpai mà không thực hiện, em phạt senpai hôn má ông già mặt liệt đấy!
Nghe đến đây, gã tử thần tóc vàng tái mét, cả căn phòng nháo nhào cả lên, thằng nhóc giày trắng cười khẩy còn thanh niên tóc đỏ chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn mà mỉm cười, tay khởi động lưỡi cưa máy sắc lẻm. Hắn đã tự rước cái chuyện quái quỷ gì vào thân thế này?! Hoặc là hôn Alan để rồi đập nát tình bạn mấy chục năm của họ, không thì phải hôn thằng cha quản lý để rồi bị băm vằm dưới lưỡi hái của gã cùng tay tử thần tóc đỏ?! Đằng quái nào hắn cũng chết là thế nào?! Hắn biết hắn là một trong những tử thần liều mạng nhất sở, nhưng điều đó đâu có nghĩa hắn không biết sợ?! Tất nhiên, chả có ma nào thèm nghĩ cho cái thân già tội nghiệp như hắn
- chỉ vài giây thôi mà senpai~
- cưng cũng đâu có muốn giựt hoàng tử băng giá của chị đâu ha~
- mấy người! Bộ hết trò để chơi hay sao mà lôi ba cái vụ này vào vậy?!
- Ricky, có khi cưng sẽ lại bất ngờ với kết quả thêm lần nữa đó~
- lần đó Al chỉ đơn thuần nhận lời vì chúng tôi là bạn thôi! Mấy người muốn tôi mất luôn cái tình bạn này hay sao?!
- ôi trời~ hai đứa bây mà chỉ là bạn bè thì Will của chị chắc là người dịu dàng hay cười ha! Thằng nhỏ nhát lắm, cưng phải chủ động chứ!
-... đừng lôi Alan vào..!
- Eric senpai, ai nhìn vào cũng biết hai ai có gian tình mà, senpai cũng đâu muốn Alan senpai bị hốt bởi người khác đâu, phải không?
Tất nhiên hắn không hề muốn Alan có người khác, nhưng nếu hôn cậu thế này, có khi hắn sẽ mất cậu ngay ấy chứ! Hắn thà bị cậu coi như bạn thân còn hơn đánh mất cậu mãi mãi. Nhưng điều khiến hắn băng khoắng nhất chính là câu nói của Grell. Dù đúng là gã tử thần đỏ luôn có những góc nhìn kì cục và có phần hơi biến thái về ba cái chuyện tình cảm, nhưng một khi gã đã mai mối cho ai thì tỉ lệ thành công luôn cao ngất ngưởng. Nhưng lỡ mà lần này, may mắn không mỉm cười với hắn thì sao?
Trông thấy vẻ lưỡng lự của tên tử thần tóc vàng, Grell nhẹ bảo
- sẽ không sao đâu mà~ hai đứa bây cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy~ thằng nhỏ sẽ không nỡ bỏ rơi cưng đâu
-....mấy người sẽ không để tôi yên phải không?
- tất nhiên rồi~! Chừng nào cưng còn chưa chủ động, chừng đó tụi chị sẽ còn lảng vảng ở đây~
-... tôi đi làm đây...
Nói rồi, gã tử thần tóc vàng thở dài đẩy tên đàn anh qua trước khi bước ra khỏi phòng. Hắn chẳng muốn ở đấy thêm chút nào... Đi được một đoạn, Eric bắt gặp người cộng sự nhỏ của hắn ở phía hành lang. Ngay lập tức hắn gọi
• oi~ Alan! Bên này!
- hử? A! Eric!
Tử thần tóc nâu cười tỏa nắng trước khi bước nhanh về phía hắn
- hôm nay anh nộp báo cáo chưa đấy?
• rồi mà! Tôi lười nhưng đâu có dại gì không nộp để Will nghiền tôi ra đâu!
- haha~ tôi biết chứ! Mà sáng giờ anh đã ở đâu thế? Tôi không thấy anh ở khu kế toán?
• tôi ở bên khu vũ khí, hồi nãy mới chơi ở phòng sinh hoạt
- ừ hử? Mọi người chơi gì thế?
•... sự thật thách thức
- à~ vậy chắc anh toàn chọn thách thức ha?
•..... ừ, nếu tôi không thực hiện, tôi phải hôn má ông già mặt liệt...
- thế thì anh nên thực hiện cái thách thức đó đi, không thì tèo thiệt đó!
•..... ừ...
- hửm? Eric? Anh sao thế?
Trông thấy sự căn thẳng kì lạ từ tên cộng sự của mình, Alan không khỏi lo lắng. Còn Eric, dù chẳng muốn chút nào, nhưng hắn cứ nghe văng vẳng câu nói của gã tóc đỏ. hai đứa bây cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy~ thằng nhỏ sẽ không nỡ bỏ rơi cưng đâu. Nhưng hắn lo lắm
- Eric? Anh... hôn Will san rồi hả?!
• đâu có! Đời nào! Làm thế mà tôi còn sống à?!
- thế sao nhìn mặt anh căng thẳng thế?
•... tôi...tôi không...
- thử thách đó là gì thế?
•... tôi phải hôn một người...
- Grell san hả?!
• không!... nếu là Grell thì tôi đâu có lo đến mức này...
-... người đó là ai vậy?
Câu hỏi ngây thơ đầy lo lắng cùng gương mặt hoang mang của chàng tử thần tóc nâu khiến hắn không khỏi ray rức. Nếu mọi chuyện theo đúng như tên tóc đỏ dự đoán, hắn sẽ có tất cả. Nhưng chỉ cần chệch một chút thôi, hắn sẽ đánh mất mọi thứ...
• ... A-Alan.. cậu... làm ơn đừng giận...
- hở? Tại s-
Không để cộng sự của mình dức lời, tên tử thần lớn hơn đã cúi xuống hôn lấy cậu. Alan không khỏi bất ngờ, như sau vài giây, cậu đã tan chảy vào nụ hôn ấy. Cả hai người tử thần cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn nồng thắm trước khi tạm buông nhau ra.
Eric không thể ngờ rằng người tử thần nhỏ sẽ đáp lại nụ hôn ấy. Cậu thật sự có tình cảm với hắn sao? Còn Alan, cậu không nghĩ rằng người cộng sự của mình sẽ hôn cậu như thế. Liệu có phải anh có tình cảm với cậu giống như cách cậu có tình cảm với anh không?
Hai người nhìn nhau say đắm, họ như bị hút vào sắc xanh vàng kì ảo trong mắt đối phương. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt người tử thần nhỏ khiến tim ai kia hẫng mất một nhịp và phải đáp lại bằng một nụ cười ngớ ngẩn... Thế nhưng, nụ cười nhẹ nhàng của chàng tử thần tóc nâu bất chợt vụt tắt, thay vào đấy là một vẻ hốt hoảng
- kh- không...không! T-tôi không thể...!
• Alan? Cậu s-
- xin lỗi! Tôi- tôi không thể!
Nói rồi, cậu quay lưng chạy vụt đi, để lại tên tử thần tóc vàng với sự bối rối, lo lắng và sợ hãi. Hắn liền đuổi theo và không ngừng gọi
• Alan?! Alan! Chờ đã! Làm ơn!
Nhưng tử thần tóc nâu đã phóng đi mất sau khúc rẽ. Hắn bàng hoàng chạy theo sau, trong đầu không ngừng tái hiện những cảnh tượng kinh khủng. Hắn không muốn mất cậu chỉ với một hành động ngu ngốc như thế...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com