Tai nạn
Tháng ngày cứ thế thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà đã hơn 30 năm trôi qua. Alan Humphries nhanh chóng trở thành một trong những tử thần huyền thoại như những người đàn anh của mình. Sở Tử Thần đã không còn tình trạng bắt nạt, và chẳng ai còn xem người tử thần tóc nâu kia là một thứ đáng ghét nữa. Cậu luôn là tử thần được cả trụ sở nâng niu nhất. Mối quan hệ của cậu và Eric cũng tốt lên rõ rệt. Họ đã thân nhau hơn, thậm chí họ đã trở thành bạn thân của nhau. Mọi chuyện đã thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều.
Hôm ấy là một ngày kì lạ. Khi Eric vừa bước chân vào Sở Tử Thần, hắn bắt gặp một Ronald hối hả chạy về phía hắn
- Eric senpai! Will senpai nói là cần gặp chúng ta gấp!
- ổng có nói lí do không?
- không ạ, mà hình như Grell senpai với Alan senpai cũng bị gọi lên đó!
- Alan cũng bị gọi á? Vụ gì nữa đây?!
- em cũng không biết nữa, thôi đi lẹ đi anh! Sếp chửi nữa thì mệt thân ra!
Thế là hai tên tử thần ngáo ngơ cùng nhau chạy lên "căn phòng ác mộng", họ nhớ là họ có làm gì sai trái đâu trời? Mà Alan cũng có mặt thì chắc không tệ lắm đâu hử?... Khi bước vào căn phòng cuối hành lang, hai tên tử thần nhận ra những thanh niên xui xẻo khác cũng đã có mặt. Trông thấy vẻ khó chịu của gã tử thần áo đỏ cùng vẻ bối rối của người tử thần tóc nâu, có vẻ như chẳng có ai ngoài tay quản lý là biết về nội dung cuộc họp kì lạ này. Cả bốn đứa lớ ngớ ngồi đối diện với tên tử thần mặt liệt
- Will~ cuối cùng thì tại sao anh lại gọi cả đám ra đây? Em phải hoàn thành danh sách trong sáng nay, chiều em có lịch hẹn làm móng rồi~!
- thiệt tình... tôi gọi mọi người tập trung ở đây do có chút việc. Vào thẳng vấn đề thì cấp trên có một vài vụ lùm xùm, nên họ đề nghị Slingby quay về trụ sở Edinburgh trong vòng hai tuần để giải quyết
-...
- Eric senpai, anh lại phá phách gì nữa hả?
- sao lúc nào người ta cũng cho rằng đó là lỗi của tôi thế hả?!
- nhưng hễ mà có giết người hàng loạt thì nó tự động là lỗi của chị hà! Thiệt chứ, có một lần thôi mà ai cũng nhắc hoài!
- việc này thì trụ sở Edinburgh sẽ trao đổi rõ hơn với cậu. Cậu sẽ chuyển đi vào ngày mai. Trong thời gian đó, Humphries sẽ cùng thu thập linh hồn với Sutcliff hoặc Knox, tuỳ theo lịch của các cậu... Nếu không còn gì thắc mắc thì giải tán!
Bốn tên tử thần ném cho nhau những cái nhìn kì lạ trước khi cùng đứng lên rời khỏi phòng. Nếu phải đi gấp thế này thì Eric chỉ còn thời gian sắp xếp hoàn thành đống hồ sơ trong hôm nay chứ chẳng thể thu thập linh hồn kịp. Thôi thì hôm nay và hai tuần nữa Alan chịu khó làm việc thực địa với hai tên loi nhoi kia vậy. Thật ra chàng tử thần nhỏ không phải không thích làm việc chung với người khác, vả lại Grell và Ronald là bạn thân của cậu cơ mà, chỉ là cậu chỉ thấy thoải mái khi đi làm nhiệm vụ với gã tử thần tóc vàng kia. Nhiều năm trôi qua, và chàng tử thần nhỏ đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt cho người cộng sự của mình. Nhưng cậu biết, Eric sẽ mãi xem cậu là một người bạn thân mà thôi...
————————————————————
Trích dẫn nguyên văn câu cửa miệng của ngài William T. Spear: "thiệt tình!". Cái trụ sở Edinburgh này không thể giải quyết bất cứ cái gì hay sao mà ngay cả một chuyện cỏn con cũng phải lôi đầu hắn về thế này?! Chỉ là có một con quỷ, quỷ hạng thường luôn á, lởn vởn quanh trụ sở, vậy mà phải nhất quyết kêu hắn về cho bằng được! Thứ quỷ này mà giao cho Knox thì nửa tiếng là xong. Eric nghĩ lí do thật sự đằng sau cái vụ này là trụ sở muốn hắn quay lại. Nếu mà là hơn 30 năm về trước, chắc chắn hắn sẽ nhận lời. Nhưng giờ đây, hắn đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho trụ sở London, hay đúng hơn là dành cho người cộng sự với mái tóc màu chocolate của mình. Người mà sẽ mãi xem hắn như một người bạn.....
• Eric! Tại sao mày không thể ở lại?! Tụi tao nhớ hồi đầu mày đéo muốn đi cơ mà?!
• hồi đó khác, bây giờ khác chúng mày ạ
• nhưng- ê khoan đã... chẳng lẽ... mày tia cô em nào ở London rồi à?!
• cô em nào đâu...
• vậy thì thằng nhóc nào thế? Tao biết mày thích cả hai giới mà! Thằng nào vậy?!
•..... cậu ấy... là cộng sự của tao... nhưng mà cậu ấy chỉ coi tao là bạn, là đàn anh thôi!
•... wào! chiếm được trái tim của tay ăn chơi nhất sở, thằng nhóc đó chắc chắn không tầm thường chút nào!
• bớt tám về chuyện đời tư của người khác và đi làm đi!
• rồi rồi~ đi thôi mấy đứa, trước khi ổng nổi điên lên nữa bây giờ~!
————————————————————
Hai tuần trôi qua thật dài đối với Alan. Chàng tử thần nhỏ không thể ngừng nhớ về người cộng sự của mình. Tất nhiên là cậu có biết về cái quá khứ ăn chơi "huy hoàng" của gã tử thần tóc vàng, nhưng trái tim cậu vẫn không thôi nhung nhớ về "người bạn thân" đẹp mã của mình. Đi làm việc với hai gã tử thần nhoi giúp cậu khuây khỏa nỗi nhớ phần nào. Vì cậu phải lo căng não ra mà phán đoán xem cái tên cộng sự tạm thời của mình lại định làm trò con bò gì tiếp theo để mà ngăn lại. Có vài hôm cậu không trùng lịch với ai nên phải đi thực địa một mình thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu. Tuy vậy, chàng tử thần nhỏ không thể ngừng mong gã cộng sự của mình sớm quay về...
———————————————————
Hôm ấy là ngày cuối cùng Eric ở lại Edinburgh, hắn quyết định sẽ trở về trụ sở London. Tất nhiên cấp trên thì thất vọng lắm chứ, chỉ có mấy thằng bạn cũ là vui dùm cho gã tử thần tóc vàng, cứ như là cả nhà tiễn con trai đi ở rễ ấy
• không bao giờ được ăn hiếp thằng nhỏ!
• đội vợ lên đầu mà sống!
• ngày cho vợ ăn từ 3 tới 4 bữa đầy đủ, cấm giành ăn với vợ!
• .... tao nhớ tao sống cũng đàng hoàng mà sao tụi bây làm như tao ở ác lắm dzậy?
• nhớ nâng niu vợ nghe hông!
• ... rồi rồi... biết rồi...
Tất nhiên cuộc chia tay đầy lưu luyến kia chỉ kéo dài một phút trước khi mấy đứa bị cấp trên lùa đi làm việc. Chỉ còn lại Eric loay hoay xếp lại đồ cùng thằng bạn lân năm
• nói thiệt thì tao sẽ ủng hộ hai tay hai chân nếu mày tìm được bến đỗ cho mình
• cậu ấy chỉ coi tao là bạn thôi...
• uầy! Bạn bè gì nữa! Tao cá là vài chục năm nữa tự nhiên tao nhận thiệp hồng thiệp đỏ liền chứ gì!
• tém tém lại xíu mày oi!
Cả hai tên tử thần cùng bật cười vu vơ trước khi gã tử thần tóc vàng phóng trở về hướng trụ sở London thân thuộc. Trở về với người cộng sự bé nhỏ của hắn thôi nào!
Ngày hôm ấy, Alan phải đi thực địa một mình. Cũng không có gì đáng lo cho lắm, cậu đã dần quen với công việc thu thập linh hồn sau chừng ấy năm rồi. Có là bao nhiêu linh hồn đi nữa thì cũng sẽ như nhau mà thôi, dù rằng cách thu thập của mỗi tử thần lại khác nhau. Cách thu thập của cậu có phần dịu dàng hơn, Ronald thì theo kiểu "chết lẹ đi, tối nay tui có hẹn", Grell thì lúc nào cũng phải thật hoành tráng, Will là đúng chuẩn mực nhất, và Eric thì làm rất nhanh gọn. Vì tuy là tử thần, nhưng họ vẫn có tính cách khác nhau mà.
Lúc này, chàng tử thần tóc nâu đang quan sát đối tượng cuối cùng trong danh sách. Đó là một cô gái đầy ghen tuông vừa trông thấy người yêu đi cùng một cô gái khác bên kia đường. Cô ta nổi máu ghen vào phóng qua phía người yêu, cùng lúc một chiếc xe ngựa lao tới. Alan nhanh chóng nhảy xuống hiện trường, cơ thể vô hình đối với những người xung quanh. Với một đường chém, dòng cinematic record túa ra bay lên trời. Chàng tử thần liền phóng ngược lên mái nhà và chém vào dải kí ức kia. Nguyên nhân chết: mất máu và đa chấn thương. Không có gì ghi chú thêm. Hoàn th-
Bất chợt, dải kí ức bỗng vùng ra khỏi lưỡi hái của cậu. Việc con người cố gắng sống sót không phải hiếm, và cậu cũng đã gặp trường hợp này nhiều lần rồi nên không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng bỗng nhiên, cả dãi kí ức lam bỗng chốc hoá thành màu lục và tua tủa ra như một dây gai kì dị. Cái này thì mới nè. Tuy cậu cố gắng phản đòn, nhưng dải gai kia vẫn không có dấu hiệu suy yếu chút nào, đã thế những đòn tấn công của nó lại khá mạnh nữa chứ. Cậu cố gắn lùi về phòng thủ, nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Kiểu này thì rắc rối đây, chắc phải ra hiệu nhờ trợ giúp rồi. Nghĩ thế, chàng tử thần lôi pháo hiệu ra và bắn vào dải gai kì dị. Nó dừng lại khoản vài giây trước khi lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh dị. Và khi cậu còn chưa kịp trở tay, cái dải kí ức gai đã phóng thẳng vào tim cậu...
Đó là một ngày chán nản đối với Will, gã chỉ muốn hoàn thành cho xong việc để về ngủ thôi, vì dù gã không nói ra nhưng gã thật sự chỉ muốn ngủ vào lúc này. Vả lại, đây là đối tượng cuối cùng của gã hôm nay, xong rồi thì quay về nhanh thôi, gã chẳng muốn ở đây thêm chút nào. Bất chợt, một luồng khói đỏ xuất hiện trên bầu trời ảm đạm. Tín hiệu trợ giúp của tử thần. Mà chẳng phải hôm nay Alan hoạt động phía khu vực kia sao? Chuyện gì nữa vậy trời?! Không nghĩ ngợi gì thêm, gã quản lý phóng ngay về hướng luồng khói. Alan mà có chuyện gì, Eric sẽ không tha cho gã đâu. Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn gã tưởng rất nhiều: khi gã vừa đến gần, điều đầu tiên gã nhận thấy là dải Kí Ức Gai, ngay tiếp theo là tiếng thét đau đớn của chàng tử thần tóc nâu. Will lao đến, gã phải dốc toàn lực mới có thể khiến Dải Gai suy yếu, mất tận nửa tiếng đồng hồ sau, gã quản lý mới xử được đống gai chết tiệt. Khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, gã mới quay sang người tử thần cấp dưới của mình, lúc này đang quằn quại vì đau. Will lập tức cúi xuống bên chàng tử thần nhỏ
- Alan?! Alan! Cậu nghe tôi nói không?!
-đ-đau...! Đau quá...!
- cố lên, tôi đưa cậu về!
Bế thốc đàn em mình trong tay, gã quản lý phóng hết tốc lực về phía phòng y tế của sở. Will biết việc bị kí ức tấn công đau đến mức nào, gã đã trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng lần này là Kí Ức Gai, gã phải đưa thằng nhỏ về để chắc chắn nỗi sợ của mình là không cần thiết, dù có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm khi gã biết đám gai ấy sẽ dẫn đến điều gì...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com