Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Sân luyện tập của gia tộc Zenin chìm trong sắc trắng của tuyết, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của những chú thuật sư đang tập trung điều khiển chú lực.
Những luồng năng lượng xoáy quanh cơ thể họ như những con rắn bạc, uốn lượn, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Đó là khung cảnh thường nhật một bức tranh quyền lực và kiêu ngạo được vẽ nên từ máu của gia tộc.

Ở một góc khuất, Zenin Kuro đứng lặng.
Không ai gọi tên cô, cũng chẳng ai thèm liếc nhìn.
Cô không có chú lực. Không thức thuật di truyền. Không được gia tộc coi trọng.
Tồn tại của cô, trong mắt họ, chỉ là một sai lầm bị kéo dài quá lâu.

"Lùi ra xa chút, phế vật. Đừng đứng chắn tầm nhìn."
Một giọng nói khinh miệt vang lên, chẳng thèm che giấu sự khinh thường.
Kuro không đáp. Cô đã quá quen với việc bị đẩy ra rìa, quen đến mức không còn cảm thấy đau.

Nhưng hôm nay, bầu không khí vốn đã lạnh lẽo lại bất ngờ rung chuyển.
Một tiếng nổ đục ngầu vang vọng từ phía tường đông, khiến lớp tuyết trên mái rơi ào xuống.
Những tiếng xì xào đầy cảnh giác lan khắp sân, chú lực lập tức trỗi dậy quanh những kẻ luyện tập.

Rồi bức tường đá dày cộp niềm kiêu hãnh của gia tộc vỡ vụn như thủy tinh.
Lớp bụi trắng xóa cuộn lên, hòa cùng những mảnh băng vỡ vụn, và từ trong đó, một bóng người cao lớn thong thả bước ra.
Mái tóc trắng rối bời như bị gió mùa đông tàn phá, cặp kính đen che khuất đôi mắt nhưng không giấu được nụ cười ngạo nghễ.
Áo choàng phấp phới trong gió, từng bước chân như chèn ép không khí xung quanh.

- Gojo Satoru -

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến hàng loạt ánh mắt căng thẳng xoáy vào.
"Chú thuật sư mạnh nhất" không phải một danh hiệu mà ai cũng muốn đối mặt.

Anh không quan tâm đến những cái nhìn đầy cảnh giác hay thù địch đang chĩa về phía mình.
Ánh mắt ẩn sau lớp kính đen đảo qua sân luyện tập, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó.
Và rồi, anh dừng lại.

Tầm nhìn của Gojo khóa chặt vào Kuro.
Không phải trưởng tộc, không phải những chiến binh xuất sắc nhất của Zenin, mà là cô gái đứng ở rìa, tay trần, không một chút chú lực quanh người.

Gojo bước thẳng về phía Kuro, tiếng giày nghiền nát lớp băng dưới chân vang lên rõ mồn một.
Không ai ngăn cản anh không phải vì họ không muốn, mà vì không ai dám.

Anh dừng lại cách cô chỉ một bước, cúi nhẹ người, nụ cười của kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối hiện rõ.
"Em là Zenin Kuro?"

Kuro khẽ chớp mắt. Anh biết tên cô.
Trong giây lát, cô muốn hỏi tại sao, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô chỉ khẽ gật đầu.

"Nghe đồn em là phế vật." Giọng anh kéo dài, như đang thử phản ứng của cô.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ đám đông phía sau.
Nhưng Gojo lại chẳng hề chế giễu. Ngược lại, khóe môi anh cong lên, mang theo một vẻ thích thú kỳ lạ.

"Vậy tốt." Anh nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp kính lóe sáng như muốn xuyên qua từng lớp phòng ngự vô hình của cô.
"Em có muốn rời khỏi cái lồng này không?"

Câu hỏi ấy rơi xuống giữa sân luyện tập đông nghẹt, làm câm lặng cả những tiếng xì xào.
Tất cả đều nhìn về phía Kuro, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Kuro không nói.
Bởi cô biết một khi gật đầu, cuộc đời cô sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Không khí đặc quánh lại. Những cặp mắt sắc lạnh của gia tộc Zenin dồn vào cô, như muốn xé nát chỉ bằng ánh nhìn.
Kuro vẫn đứng im, những ngón tay khẽ siết lại trong tay áo.

Cô không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì biết bất kỳ từ nào thốt ra lúc này cũng sẽ trở thành lý do để họ kết tội cô.
Nhưng Gojo Satoru lại không có vẻ gì là đang mất kiên nhẫn.

"Không nói tức là... em đang cân nhắc?"
Giọng anh nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn chứa một áp lực khiến cả những kẻ mạnh nhất của Zenin cũng phải dè chừng.

Trưởng tộc Zenin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng đầy uy quyền:
"Gojo-san, đây là chuyện nội bộ. Không liên quan đến cậu."

"Ồ?" Gojo nghiêng đầu, nụ cười vẫn nở nhưng nhiệt độ trong giọng nói hạ xuống.
"Chuyện nội bộ của một gia tộc là gì? Ép người nhà mình sống như tù nhân, để rồi gọi đó là truyền thống à?"

Vài thành viên trẻ tuổi nhăn mặt. Một số người lớn tuổi siết chặt nắm tay.
Không ai phản bác trực diện vì đây là Gojo Satoru.

Anh không chờ câu trả lời, mà quay sang Kuro, bước thêm một bước, khiến khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể thấy rõ hơi thở phảng phất mùi bạc hà.
"Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút nhé?"

Kuro khẽ ngẩng đầu. Trong đôi mắt ẩn sau lớp kính đen, cô thấy thứ gì đó... không giống như sự thương hại.
Đó là sự chắc chắn. Giống như anh đã quyết định từ trước, bất kể cô nói gì.

Không đợi cô đồng ý, Gojo xoay người, bước đi.
Khi cô còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to ấm áp đã nắm lấy cổ tay cô, kéo theo.

"Cậu định đưa cô ta đi đâu?"
Một giọng gằn lên phía sau, nhưng Gojo chẳng buồn quay lại.

"Đi uống cà phê. Mà nếu tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi cái nhà này luôn... thì sao?"

Lời nói ngang ngược ấy khiến không khí như đông cứng lại. nhưng chẳng ai cản được vì họ biết, dù có dốc toàn lực, cũng không thể ngăn Gojo Satoru.

Họ rời khỏi sân luyện tập, đi dọc hành lang phủ tuyết.
Kuro vẫn im lặng, đôi mắt hướng về những bức tường đá xám lạnh mà cô đã sống cùng suốt bao năm. Bước chân của Gojo chậm lại khi họ ra tới cổng chính, anh buông cổ tay cô ra quay người đối diện.

"Em biết tại sao tôi tới đây không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Kuro khẽ cau mày.
"... Không."

"Vì tôi nghe nói trong nhà Zenin có một người đặc biệt."
Anh đưa tay vào túi áo, nghiêng đầu như đang quan sát một món đồ thú vị.
"Không phải vì sức mạnh. Mà vì... hoàn toàn không có chú lực."

Kuro im lặng. Đây là điều mà cô chẳng muốn ai nhắc tới.

Gojo tiếp lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Trong thế giới này, không có chú lực đôi khi còn nguy hiểm hơn có quá nhiều. Nhưng em... vẫn sống sót. Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói em chưa từng tìm cách rời khỏi đây."

"Vì tôi không có lý do." Kuro đáp khẽ, ánh mắt cụp xuống.

Gojo bật cười, tiếng cười vang lên giữa trời tuyết như phá tan không khí nặng nề.
"Vậy tôi cho em một lý do."

Kuro ngước lên, ánh mắt chạm vào nụ cười sáng đến mức khó phân biệt là thật lòng hay chỉ là một trò đùa.

"Rời khỏi đây. Đi với tôi." Giọng anh không phải là lời đề nghị mà là mệnh lệnh dịu dàng.

Cô muốn hỏi "Tại sao?" nhưng từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng.
Chỉ có tiếng gió rít qua tai, mang theo mùi lạnh của mùa đông và một cảm giác... tự do mơ hồ.

Gojo bước lùi lại, nhét tay vào túi áo.
"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Nếu em muốn, hãy đứng chờ ở cổng. Nếu không... tôi sẽ vào tận nơi để đưa em đi."

Không đợi phản ứng, anh xoay người, biến mất giữa làn tuyết trắng, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong không khí.

Kuro đứng yên thật lâu, mắt hướng về khoảng không nơi anh biến mất.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim cô không còn yên tĩnh như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com