Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông len qua khe rèm, không quá gắt nhưng đủ làm căn phòng sáng lên. Kuro mở mắt chậm rãi, thoáng bối rối khi nhớ ra đây không phải phòng của mình. Mùi hương nhẹ từ tấm chăn mới giặt còn vương trên mũi khiến cô bất giác siết tay lại.

Cô ngồi dậy, bước xuống sàn gỗ mát lạnh. Trong lúc đi ngang bàn nhỏ cạnh giường, cô nhận ra có một chiếc cốc sứ trắng đặt ngay ngắn, bên trong vẫn còn hơi ấm của trà. Bên cạnh là một tờ giấy gấp làm đôi.

Chữ viết tay của Gojo phóng khoáng nhưng gọn gàng:

"Trà thảo mộc, tốt cho giấc ngủ. Nếu em không thích thì bỏ qua, tôi ra ngoài một chút đừng có mà thấy nhớ tôi quá nhé – Satoru"

Kuro khẽ nhíu mày. Cô không nghĩ một người như Gojo lại tỉ mỉ để ý đến những thứ nhỏ nhặt thế này.

Bước ra phòng khách, cô lập tức nhận ra sự thay đổi. Góc sofa vốn trống trơn giờ có thêm một chiếc gối ôm dài và một tấm chăn nhẹ gấp gọn gàng. Trên bàn trà, một bình hoa nhỏ cắm vài cành ly trắng, vẫn còn hơi ướt như vừa mua về.

Trong bếp, tủ lạnh mở ra, cô thấy ngăn trên được sắp riêng vài loại nguyên liệu quen thuộc đúng những thứ cô hay dùng để nấu ăn. Ngăn kéo bên cạnh có thêm một bộ dao kéo mới tinh, kích thước vừa tay cô.

Rõ ràng... đây không phải là những thứ ngẫu nhiên.

Cô đóng tủ lạnh, đứng yên vài giây. Một cảm giác khó diễn tả thoáng len vào lòng vừa ấm áp, vừa có chút cảnh giác.

Âm thanh nhẹ vang lên từ cửa trước. Gojo bước vào, trên tay xách một túi giấy lớn. Anh đã thay đồ, tóc có vài sợi rối vì gió.

"Ồ, dậy rồi à? Tốt quá, tôi mua đồ ăn sáng đây." Anh đặt túi xuống bàn, bắt đầu lôi ra từng hộp bánh, sữa tươi, và một túi trái cây.

Kuro khoanh tay, nhìn anh: "Anh mua nhiều vậy làm gì?"

"Để ăn chứ sao." Anh cười, như thể câu hỏi ấy rất ngây ngô. "Em không nghĩ là tôi sẽ để em chỉ ăn mì gói đâu nhỉ?"

Cô im lặng, tiến lại bàn, lấy một hộp bánh ra. "Anh làm như tôi ở đây lâu lắm vậy."

Gojo thoáng dừng tay, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên. "Ai biết được. Có khi lâu thật đấy."

Câu trả lời của anh khiến Kuro hơi sững lại. Gojo thì đã quay sang pha cà phê, dáng vẻ ung dung như chẳng có gì đặc biệt.

Bữa sáng diễn ra yên ắng, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào cốc sứ. Nhưng trong đầu Kuro, từng chi tiết nhỏ từ tối qua đến sáng nay lại lặp đi lặp lại, khiến cô không thể không nghĩ rằng Gojo đã tính toán gì đó từ lâu.

Khi ăn xong, Gojo nhìn đồng hồ, đứng dậy khoác áo: "Tôi phải đi đây. Em cứ thoải mái. Nếu muốn ra ngoài, nhớ gọi cho tôi trước."

Kuro nhướng mày: "Đây là nhà anh, tôi không có lý do gì để tự ý đi lung tung."

Gojo cúi xuống, nửa đùa nửa thật: "Tốt. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn biết em ở đâu. Cho yên tâm."

Anh nói xong thì rời đi, để lại Kuro ngồi một mình trong căn nhà nơi mà từng góc nhỏ đang dần mang dấu ấn của cô, dù cô chưa bao giờ yêu cầu.

Những ngày trôi qua, Kuro dần quen với nhịp sống trong căn nhà của Gojo. Buổi sáng anh đi làm, buổi tối trở về thường mang theo vài túi đồ ăn hoặc những món quà nhỏ. Lúc đầu cô còn lạ lẫm, dè dặt, nhưng rồi sự đều đặn ấy vô tình tạo thành một thói quen một thói quen mà chính Kuro cũng không nhận ra mình đã quen thuộc đến mức nào.

Ở lại trong ngôi nhà này, Kuro chưa bao giờ cảm thấy sự giam hãm hay khắc nghiệt như trong gia tộc Zenin. Nhưng chính vì thế, đôi lúc cô lại lạc lõng, như thể mình chỉ đang trú tạm trong thế giới của người khác.

Chiều hôm ấy, khi Kuro đang ngồi trên ghế sofa đọc một quyển sách Gojo để quên, anh bất ngờ lên tiếng.

"Em không thấy buồn chán sao?"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhíu lại: "Buồn chán gì?"

"Ngày nào cũng ở trong nhà, hết nấu ăn rồi đọc sách, hết đọc sách rồi lại dạo loanh quanh. Thú thật, nếu là tôi thì chắc đã phát điên từ lâu rồi." Anh vừa nói vừa ngả lưng xuống chiếc ghế đối diện, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt thì không hề đùa.

Kuro khép nhẹ quyển sách, nhìn anh một lúc lâu. "Tôi quen rồi. Ở Zenin, dù có ra ngoài cũng chẳng khác biệt bao nhiêu."

Gojo bật cười khẽ: "Thói quen không phải lúc nào cũng tốt. Đặc biệt là thói quen giam mình."

Cô không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều đang dần nhuộm vàng bầu trời.

Gojo im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"Kuro này, em có muốn thử đến trường cao đẳng nơi tôi đang dạy không?"

Câu hỏi ấy rơi vào không gian như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Kuro quay lại, hơi sững người: "Anh nói... đến trường?"

"Ừ." Anh mỉm cười, chống cằm lên tay. "Không phải làm gì to tát đâu. Chỉ đơn giản là đi cùng tôi, nhìn xem thế giới bên ngoài ngôi nhà này vận hành thế nào. Biết đâu em sẽ thấy thích."

Cô chau mày, giọng nhỏ lại: "Tôi... không nghĩ mình hợp với nơi đó. Tôi vốn không có chú lực. Tôi sẽ chỉ là một kẻ lạc lõng giữa họ."

Gojo đứng dậy, tiến lại gần, đôi mắt xanh lam như phản chiếu mọi do dự của cô. "Em nghĩ tôi đưa ra đề nghị này chỉ để em trở thành 'một kẻ lạc lõng' sao? Ngược lại đấy. Chính vì em khác biệt, em mới cần nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn gia tộc Zenin từng nhồi nhét vào đầu em."

Kuro im lặng, bàn tay vô thức siết chặt mép quyển sách. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc bị coi thường, bị đẩy ra bên lề. Ý nghĩ phải bước vào một nơi đầy những pháp sư tài năng khác khiến lòng cô chùng xuống, như thể bản thân sẽ lại bị đem ra so sánh.

"Không, tôi..." Cô khẽ lắc đầu. "Tôi không cần. Ở đây là đủ rồi."

Gojo bật cười, nhưng lần này nụ cười ấy không đơn thuần là sự bông đùa. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào gáy ghế nơi cô đang ngồi, khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại.

"Nghe này, Kuro. Tôi không ép em. Nhưng nếu cứ mãi trốn trong bốn bức tường, em sẽ quên mất cách thở trong một bầu trời rộng lớn. Tôi không muốn thấy em bị chôn vùi như thế. Em có quyền được nhìn thấy nhiều thứ hơn cả cái thế giới mà Zenin từng cho em thấy."

Ánh mắt anh kiên định đến mức khiến cô bối rối.

"Và..." Gojo tiếp lời, giọng khẽ trầm xuống, "tôi muốn em ở cạnh tôi, không chỉ ở trong ngôi nhà này. Tôi muốn em thấy được một phần cuộc sống của tôi, những thứ khiến tôi cười, khiến tôi bận rộn, khiến tôi là chính tôi. Chỉ có vậy, tôi mới tin rằng em thật sự ở đây, cùng tôi."

Trái tim Kuro chợt thắt lại. Cô không ngờ một người như Gojo, luôn tự tin, luôn cười đùa, lại có thể nói ra những lời vừa chân thành vừa sắc bén đến thế.

Cô cúi mặt xuống, hơi thở nặng nề hơn. Trong lòng cô, lý trí và cảm xúc đang giằng co. Lý trí bảo rằng nên từ chối, rằng thế giới kia vốn không thuộc về cô. Nhưng cảm xúc... lại không muốn bỏ qua ánh nhìn sáng rực ấy.

"Anh... thật sự nghĩ tôi nên đi sao, Satoru?" Giọng cô khẽ, như một lời thừa nhận.

Gojo mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô một cái. "Không phải 'nên', mà là 'xứng đáng' đi. Em xứng đáng nhìn thấy những điều mới mẻ hơn là bốn bức tường quen thuộc này."

Căn phòng chìm vào im lặng. Kuro khẽ nhắm mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp kia rồi chậm rãi mở ra.

"Được rồi... Tôi sẽ đi." Câu trả lời bật ra như một nhịp tim nặng nề.

Gojo cười rạng rỡ, lùi lại, vỗ tay như thể đây là chiến thắng lớn. "Tuyệt! Tôi biết ngay em sẽ không phụ lòng tôi mà."

Cô khẽ thở dài, quay mặt đi, cố che giấu gương mặt đang ửng nhẹ. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ không thể phủ nhận lời nói của Gojo đã thật sự lay động cô.

Với Kuro, đây không chỉ là việc đồng ý đến trường. Đây là bước đầu tiên để rời khỏi vùng an toàn mà cô đã tự giam mình suốt bao năm.

Và kỳ lạ thay, chính Gojo lại là người nắm tay dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com