Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Sáng hôm ấy, cổng trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo rộn ràng tiếng nói cười của học viên. Đám sinh viên vẫn quen thuộc với hình ảnh Gojo Satoru - thầy giáo với dáng đi lười biếng, kính râm che nửa gương mặt, lúc nào cũng đến trễ nhưng lại chẳng ai dám phàn nàn.

Nhưng hôm nay... mọi thứ khác hẳn.

Bên cạnh Gojo, bóng dáng một cô gái lặng lẽ bước đi, dáng vẻ bình thường đến mức khó tin. Không mặc đồng phục, không đeo vũ khí, không hề có khí tức chú lực nào tỏa ra. Cô bước sau anh nửa nhịp, khoảng cách vừa đủ gần để ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng: cô đi cùng Gojo.

"Ể? Người kia là ai thế?" Yuji thì thào, mắt mở to ngạc nhiên.

Megumi nheo mắt, quan sát kỹ hơn. 

Nobara chống tay lên hông, nhướng mày: "Gojo-sensei mà chịu đưa người đi cùng à? Không giống phong cách lãng tử vô trách nhiệm thường ngày của thầy chút nào."

Panda cười khùng khục: "Hay đây là bạn gái bí mật của thầy?"

Toge chỉ lẩm bẩm: "Cá ngừ... cá ngừ..." như đang ậm ừ tỏ ý nghi ngờ.

Gojo nghe hết, nhưng chỉ đưa tay làm động tác "suỵt" đầy kịch tính. "Nào nào, mấy đứa ngoan, đừng tò mò quá. Đây là khách quý của thầy."

"Khách quý...?" cả nhóm đồng thanh, ánh mắt càng thêm khó hiểu.

Kuro vẫn im lặng, đôi mắt cụp xuống. Cô không quen với sự ồn ào, càng không quen với việc bị chú ý bởi những người xa lạ. Toàn thân cô như rút lại, cố nép sau bóng lưng cao lớn của Gojo.

Gojo thì chẳng hề bận tâm, thậm chí còn có vẻ thích thú với sự náo nhiệt. Anh thản nhiên bước vào sân, vừa đi vừa vẫy tay với đồng nghiệp đang tụ tập gần đó.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Zenin Kuro...?"

Cả nhóm học viên sững lại khi thấy Maki tiến đến từ dãy hành lang bên trái. Cô dừng chân, đôi mắt sắc lạnh thoáng chốc run lên, nhưng ngay sau đó trở lại bình thản.

" Zenin sao?" Nobara thì thào, liếc nhìn Kuro từ đầu đến chân.

Megumi thoáng nhíu mày. Anh biết rõ gia tộc Zenin không hề đơn giản, và nếu cô gái kia là người trong gia tộc, việc cô đứng cạnh Gojo chắc chắn không bình thường.

Maki khoanh tay trước ngực, giọng mang chút chua chát: "Không ngờ lại gặp chị ở đây. Tưởng gia tộc nhốt chị kỹ lắm chứ."

Lời nói không lớn nhưng đủ khiến bầu không khí chùng xuống. Yuji, Nobara, Panda đồng loạt nhìn nhau, băn khoăn không hiểu chuyện gì.

Kuro siết chặt bàn tay, nhưng không đáp lại. Đôi mắt đen láy chỉ thoáng hướng lên, rồi lại cụp xuống, như thể tự dặn mình phải im lặng.

Gojo lập tức chen ngang, giọng hề hước: "Ôi trời, Maki, đừng nghiêm trọng thế chứ. Thầy chỉ đưa Kuro đi dạo thôi. Đừng làm như thể thầy bắt cóc em ấy đến đây."

"Thầy thì có gì mà không dám." Maki đáp lại, giọng pha chút mỉa mai. Nhưng rồi cô hít một hơi sâu, quay mặt đi, không nói thêm.

Khi đến khu vực của giảng viên, vài đồng nghiệp của Gojo cũng tròn mắt nhìn.

"Gojo-san, ai đây? Không phải học viên, cũng chẳng phải giáo viên."

"Anh định phá luật sao? Trường này đâu phải chỗ ai cũng được dẫn vào."

Gojo bật cười ha hả, khoác vai Kuro một cách cố tình: "Đây là khách mời đặc biệt của tôi. Các vị đừng lo, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn."

"Anh lúc nào cũng tự tiện..." Một giáo viên khác lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài. Ai mà ngăn nổi Gojo Satoru cơ chứ?

Trong suốt thời gian đó, Kuro vẫn không hé môi. Ánh mắt cô chỉ dừng lại thoáng chốc trên từng gương mặt, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Đứng sau lưng Gojo, cô như biến thành cái bóng mờ nhạt, mặc cho sóng gió bàn tán nổi lên quanh mình.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta khó đoán.

Yuji gãi đầu, khẽ thì thầm với Megumi: "Trông... kỳ lạ nhỉ. Nhưng không hiểu sao, tớ có cảm giác chị ấy giống như... đang tìm nơi để thở vậy."

Megumi không đáp, chỉ nhìn bóng lưng Kuro rồi thở ra một hơi thật nhẹ.

Khu sân tập rộng lớn vắng lặng hơn Kuro tưởng. Trên mặt đất vẫn còn vương lại những dấu vết của buổi huấn luyện buổi sáng: vài vết nứt từ chiêu thuật, mảnh gỗ vụn từ bù nhìn tập luyện, và cả mùi đất bụi còn lơ lửng trong không khí.

Kuro ngồi trên chiếc ghế dài ở góc sân, đôi mắt hướng về khoảng không phía trước. Cô cứ nghĩ Satoru sẽ dẫn mình đi cùng, nhưng anh lại bị hiệu trưởng gọi lên xử lý một số công việc quan trọng. "Chờ tôi một lát nhé, đừng đi đâu cả." đó là câu nói cuối cùng anh để lại trước khi biến mất sau cánh cửa.

Thế là cô chỉ còn một mình.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh. Cô siết chặt hai tay trên đùi, ánh mắt vô định. Ở Zenin, việc bị bỏ lại một mình là điều quen thuộc. Nhưng ở nơi xa lạ này, cảm giác ấy bỗng trở nên khác biệt không phải nặng nề, nhưng lại lạc lõng.

"Ể...?"

Một giọng nói vang lên kéo Kuro thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu, cô thấy Yuji đang bước vào sân tập, theo sau là Megumi, Nobara, Panda và Toge. Cả nhóm dường như vừa kết thúc một buổi huấn luyện, mồ hôi còn vương trên trán.

Yuji lập tức nhận ra cô, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên: "A! chị là người sáng nay đi cùng Gojo-sensei đúng không?"

Kuro hơi khựng lại. Cô không đáp ngay, chỉ nhìn cậu vài giây rồi gật đầu khẽ.

Yuji mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần. "Chị ngồi một mình ở đây à? Thầy Gojo đâu rồi?"

"...Anh ấy có việc." Giọng Kuro nhỏ, ngắn gọn, không biểu lộ cảm xúc.

"Ồ, vậy hả." Yuji gãi đầu, rồi đột ngột ngồi xuống cạnh cô, chẳng hề giữ khoảng cách. "Thế thì em ngồi với chị một lúc nhé. Để chị đỡ buồn."

Kuro hơi giật mình. Ở Zenin, không ai từng chủ động bắt chuyện với cô kiểu này, càng không ai tự tiện ngồi xuống gần đến vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Yuji, trong mắt thoáng vẻ khó hiểu.

"Em không cần...ph-"

"Không sao đâu, em rảnh mà!" Yuji cười tươi, như thể lời từ chối kia chẳng có sức nặng. "À mà, chị tên gì nhỉ? Em là Itadori Yuji."

"Kuro."

"Chị tên là Zenin Kuro đúng không?" Yuji nghiêng đầu. "Nghe Maki-san nhắc sơ qua... nhưng em không ngờ chị lại khác hẳn với tưởng tượng."

Kuro cụp mắt, giọng chậm lại: "Khác... thế nào?"

Yuji chống cằm, suy nghĩ một thoáng rồi bật cười: "Em tưởng chị sẽ dữ lắm, giống Maki-san ấy. Ai dè trông chị rất hiền."

Kuro im lặng, không biết nên đáp thế nào. Nhưng nụ cười chân thật của Yuji lại khiến cô thấy khó có thể khó chịu.

"À, mà chị có muốn xem bọn em tập không? Panda với Kugisaki đánh nhau vui lắm." Yuji chỉ tay ra giữa sân, nơi Panda đang chọc ghẹo Nobara bằng mấy động tác ngớ ngẩn.

Kuro khẽ lắc đầu: "Không cần. Tôi... chỉ chờ Gojo thôi."

Yuji không nản, ngược lại càng thoải mái hơn: "Chờ thì cũng phải có việc gì làm chứ. Chị cứ ngồi thẩn thờ thế này buồn lắm. Với lại... chị cũng đâu khác bọn em nhiều. Tụi em cũng từng là 'người ngoài' mà."

Câu nói ấy khiến tim Kuro khựng lại. Cô quay sang nhìn Yuji, ánh mắt hơi dao động.

Yuji gãi má, tiếp tục: "Em không biết chị trải qua gì, nhưng nếu thầy Gojo đưa chị tới đây, chắc chắn chị đặc biệt theo cách nào đó. Thầy ấy không hay dẫn người lạ về đâu, tụi em biết rõ mà."

Kuro hơi mím môi, nhưng không nói gì. Lời Yuji như vô tình chạm vào góc sâu kín mà cô vẫn luôn tránh né.

Cậu chàng không để không khí trở nên nặng nề, liền đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt cô: "Nào, đứng lên đi. Em dẫn chị đi xem mấy chỗ thú vị trong trường. Đợi thầy Gojo ở đây buồn chết mất."

Cô nhìn bàn tay cậu to, ấm áp, và tràn đầy sức sống. Một sự đối lập hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo quen thuộc của những người trong gia tộc Zenin.

Kuro lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. "Tôi... không quen."

Yuji không thu tay lại, chỉ cười: "Thì bây giờ quen dần là được. Ai mà chẳng bắt đầu từ chỗ không quen đâu."

Câu nói giản dị ấy lại khiến Kuro sững lại. Trong khoảnh khắc, cô chợt thấy hình ảnh của một cậu bé ngày xưa từng chìa tay với cô, nhưng rồi bị kéo đi mất trước khi kịp nắm lấy...

Đúng lúc ấy, giọng Gojo vang lên từ xa:

"Này này, Kuro-chan mà tôi để lại một lát thôi, em định dụ dỗ đi đâu thế hả, Yuji?"

Yuji giật mình, quay ngoắt lại: "Ơ!? Em chỉ bắt chuyện thôi mà!"

Gojo bước vào sân, tay đút túi áo, nụ cười quen thuộc nở trên môi. Anh tiến lại, ánh mắt lướt nhanh qua Kuro thấy cô bình an, anh mới thở ra nhẹ nhõm.

Kuro vội thu ánh mắt về, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường. Bàn tay Yuji vẫn chìa ra trước mặt, nhưng cô không nắm lấy.

Gojo khẽ cười, nhướng mày: "Được rồi, đi thôi. Để Yuji ở đây luyện tập tiếp. Tôi không muốn em bị cuốn vào mấy trò nghịch ngợm của đám nhóc này."

Yuji xua tay, gương mặt hơi phụng phịu: "Em đâu có xấu đến mức đó mà..."

Nhưng Kuro chỉ lẳng lặng đứng lên, bước về phía Gojo. Không một lời giải thích, không một câu từ chối thẳng thừng chỉ đơn giản là im lặng, và chọn bước theo sau bóng lưng anh.

Gojo liếc nhìn cô, trong mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán, rồi mới quay sang vẫy tay tạm biệt nhóm học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com