Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Con đường rời khỏi trường vào buổi chiều muộn dài hun hút, ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam đỏ trải xuống từng tán cây ven lối đi. Tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn trên nền gạch, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng xào xạc lá rụng.

Kuro bước lặng lẽ sau lưng Gojo. Dáng cô nhỏ gọn, mái tóc khẽ rung theo từng cơn gió nhẹ. Cô không nhìn quanh, cũng chẳng để ý khung cảnh hoàng hôn đẹp đến mức khiến người ta dừng lại hít một hơi. Đôi mắt cô trầm ngâm, hướng xuống mặt đường như sợ bắt gặp bất kỳ ánh nhìn nào.

Gojo đi trước vài bước, rồi bất ngờ chậm lại để sóng vai cùng cô. Anh nghiêng đầu, nụ cười quen thuộc thoáng hiện dưới lớp bịt mắt.

"Em thấy sao? Ngày đầu tiên đến trường."

Kuro giật khẽ vai, đáp ngắn gọn: "Bình thường."

"Bình thường?" Gojo khẽ cười thành tiếng. "Thế mà tôi nghe Yuji kể em còn nói chuyện với thằng bé. Với em, bắt chuyện với người lạ đâu phải chuyện 'bình thường', đúng không, Kuro?"

Kuro khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục bước. "Cậu ấy tự bắt chuyện. Tôi không từ chối được."

"Ừ, Yuji mà. Thằng bé luôn vậy, ồn ào, nhiệt tình... nhưng chân thành." Gojo nhún vai, giọng vừa bông đùa vừa nghiêm túc. "Tôi thấy em cũng không khó chịu lắm đâu. Nếu thật sự ghét, em đã bỏ đi ngay rồi."

Câu nói ấy như chạm vào điều gì trong lòng Kuro. Cô im lặng, môi mím lại. Đúng là cô đã không bỏ đi, dù rất dễ dàng để làm vậy. Nhưng lý do... chính cô cũng không rõ.

Gojo liếc sang, nhận ra sự lặng im ấy. Anh không ép, chỉ thả lỏng vai và thay đổi giọng điệu, trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Thật ra, tôi đã lo em sẽ cảm thấy ngột ngạt khi phải tiếp xúc với nhiều người cùng lúc. Nhưng khi nhìn thấy em lúc ngồi cùng với Yuji, tôi hơi bất ngờ. Em... không còn giống như hồi ở Zenin."

Kuro dừng bước. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. "Anh... đang nói gì vậy?"

Gojo cũng dừng lại, quay hẳn sang đối diện cô. Dưới lớp bịt mắt, ánh nhìn anh như xuyên thấu qua mọi lớp phòng vệ. "Ở Zenin, em luôn cúi đầu, tránh né. Ở đây, ít nhất em đã dám ngẩng lên, dù chỉ một chút."

Tim Kuro chấn động, nhưng gương mặt cô vẫn cố giữ bình thản. "Anh nghĩ nhiều quá rồi, Satoru."

Cô quay đi, bước nhanh hơn, như muốn thoát khỏi tầm mắt của anh.

Gojo không đuổi theo vội. Anh đứng yên vài giây, rồi bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang sau lưng cô:

"Có thể em không nhận ra, nhưng từng chút thay đổi nhỏ nhất của em, tôi đều thấy cả. Đừng vội phủ nhận."

Kuro dừng lại lần nữa, lưng vẫn quay về phía anh. Đôi vai gầy run nhẹ, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng ổn định lại. Cô hít sâu, giọng nói vang lên khô khốc:

"Anh không cần phải để ý tôi nhiều thế đâu. Tôi chỉ là... một người bình thường."

Gojo tiến lại, khoảng cách dần rút ngắn. Anh không chạm vào cô, chỉ đứng sát bên, để bóng anh hòa vào bóng cô trải dài trên mặt đường.

"Bình thường sao? Kuro-chan, em thật sự tin vào điều đó à?"

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự bất an. Nhưng Gojo chỉ cười nhẹ, không hề thúc ép. Anh ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, đôi tay đút trong túi áo khoác, giọng đều đều nhưng vang vọng lạ thường:

"Có những điều chỉ một người 'bình thường' mới có thể làm được. Và chính điều đó mới khiến tôi chọn em."

Kuro nghẹn lời. Cô muốn hỏi "điều gì cơ chứ?", nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể bật thành tiếng.

Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió chiều thổi qua.

Sau cùng, Gojo khẽ nghiêng đầu, nụ cười quen thuộc lại hiện hữu. Anh nói bằng giọng pha chút đùa cợt, phá vỡ sự nặng nề:

"Thôi, về thôi. Nếu không, em lại nghĩ tôi đang cố 'tẩy não' em mất."

Anh quay người đi trước, để lại Kuro đứng yên giây lát. Trong lồng ngực, trái tim cô đập dồn, vừa hỗn loạn vừa ấm áp.

Cuối cùng, cô bước theo sau, lặng lẽ như thường lệ. Nhưng trong lòng, từng lời của Gojo vẫn như vang vọng mãi:

"Có những điều chỉ một người 'bình thường' mới có thể làm được."

Căn hộ của Gojo buổi tối yên tĩnh khác thường. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng góc phòng, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng có phần lặng lẽ. Sau bữa tối giản đơn, Kuro ngồi ở sofa với một cuốn sách mỏng trên tay. Trang giấy lật đều, nhưng ánh mắt cô lại trôi dạt đâu đó xa xăm.

Bên ngoài, Gojo đang nói chuyện điện thoại trong ban công. Giọng anh nhàn nhã, nửa đùa nửa thật, xen kẽ những tiếng cười nhỏ. Tất cả như một giai điệu quen thuộc, khiến căn phòng bớt trống trải.

Kuro khẽ thở ra, đặt cuốn sách xuống bàn. Cô dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, mặc cho trí óc chìm dần vào dòng suy tưởng.

Một mảng ký ức thoáng hiện ra.

Khung cảnh mờ nhạt, như nhìn qua lớp sương mỏng. Có một khu vườn nhỏ, nắng chiều nghiêng nhẹ. Giữa khoảng sân ấy, cô thấy hình bóng một cậu bé. Mái tóc bạc sáng rực, gương mặt không nhìn rõ, nhưng nụ cười lại rõ ràng đến lạ.

Cậu chìa tay ra, bàn tay ấy lớn hơn bàn tay nhỏ bé của cô ngày đó, ấm áp và chắc chắn. Giọng cậu bé vang lên, trong trẻo và đầy tin tưởng:

"Đừng lo. Tôi ở đây mà."

Khoảnh khắc ấy tan biến ngay khi Kuro định bước tới gần.

Cô mở bừng mắt, tim đập loạn nhịp. Trần nhà trắng ngà trở lại trước mắt, ánh đèn vàng dịu phủ xuống, khung cảnh mơ hồ kia biến mất không dấu vết.

Bàn tay cô đặt trên ngực, hơi thở dồn dập. Hình ảnh ấy... là gì vậy? Một giấc mơ ư? Hay là ký ức thật sự?

"Người đó... là ai?" Kuro thì thầm, giọng như vang lên trong khoảng không tĩnh mịch.

Cửa kính ban công mở ra. Gojo bước vào, tay cầm một ly nước lạnh. Anh nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, liền nhướng mày.

"Sao thế? Trông em như vừa mơ thấy ác mộng vậy."

Kuro lắc đầu, khẽ tránh ánh nhìn của anh. "Không... chỉ là một giấc mơ rất mơ hồ thôi."

"Giấc mơ?" Gojo đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống sofa cạnh cô. Hơi thở mang mùi bạc hà thoang thoảng, thoải mái nhưng lại khiến Kuro thấy căng thẳng. "Kể nghe thử nào. Biết đâu tôi giải mã được."

Cô mím môi, do dự. Rốt cuộc vẫn đáp: "Tôi... thấy một khu vườn, và có một cậu bé. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ cậu ấy cười... rồi chìa tay ra với tôi."

Gojo im lặng.

Khoảnh khắc đó, không khí như đông lại. Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên thành ghế, gương mặt xoay về phía cô. Dù bị che bởi tấm vải, nhưng ánh nhìn như chứa đựng điều gì sâu xa.

Kuro chớp mắt, bất giác cảm thấy khó chịu vì sự im lặng ấy. "Sao thế? Anh biết người đó sao?"

Gojo bật cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vô tư như mọi khi. "Biết à... Có lẽ. Nhưng nếu tôi nói ra, chưa chắc em gì đã tin."

"Ý anh là gì?" Cô nhíu mày.

Anh vươn tay, khẽ xoa đầu cô một cách bất ngờ, khiến Kuro khựng lại. "Thôi, đừng nghĩ nhiều. Giấc mơ thì cứ để nó là giấc mơ đi. Em càng cố nhớ, nó càng chạy xa."

Cô ngẩng lên nhìn anh, định gạt tay ra, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng, một phần muốn biết sự thật, một phần lại sợ hãi câu trả lời.

"Người đó là ai...?" câu hỏi lặp lại trong đầu, dai dẳng như sợi chỉ không dứt. Nhưng đôi môi cô không bật thành lời nữa.

Gojo nghiêng đầu, nụ cười trở lại hóm hỉnh: "Này, em đang nghĩ ngợi gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Đừng bảo em mơ thấy tôi đấy nhé?"

Kuro đỏ mặt, lập tức quay đi. "Đừng tự tin quá đáng."

"Ha! Vậy thì tốt." Anh đứng dậy, kéo nhẹ tấm chăn mỏng trên sofa đặt vào tay cô. "Ngủ sớm đi, đừng để đầu óc quay vòng nữa. Dù là ký ức hay mơ mộng, ngày mai cũng sẽ có câu trả lời riêng của nó."

Nói rồi, Gojo bước về phía phòng của mình, để lại Kuro ngồi cùng tấm chăn.

Cô siết nhẹ vải trong tay, ánh mắt rơi xuống khoảng trống phía trước. Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.

Mảnh ký ức ấy quá thật để coi là mơ, nhưng cũng quá mơ hồ để chắc chắn.

"Người đó là ai... và vì sao mình lại quên?"

Câu hỏi ấy vang lên lần nữa, bám riết lấy Kuro suốt đêm dài, trong khi ngoài kia, thành phố chìm vào bóng tối yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com