Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Trời vừa hửng sáng, sương mỏng vẫn giăng một lớp mờ ảo trên những bụi cây quanh lối đi lát đá của trường Cao đẳng Chú thuật. Không khí se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua như mang theo hương ẩm của cỏ non.

Kuro khoác chiếc áo mỏng Gojo đưa cho tối qua, lặng lẽ bước đi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động rời khỏi căn hộ mà không đợi anh đi cùng. Sau đêm nhiều trăn trở, giấc mơ mơ hồ cùng ký ức chẳng rõ thực hư cứ khiến cô bức bối. Ở lại trong bốn bức tường khiến hơi thở nặng nề, nên Kuro quyết định đi dạo trong khuôn viên trường, ít nhất để tâm trí được giải tỏa đôi chút.

Khi rẽ qua một con đường nhỏ dẫn ra sân tập, Kuro dừng lại. Trước mắt cô là bóng dáng một cô gái trẻ.

Zenin Maki.

Mái tóc đen buộc gọn sau gáy, bộ đồng phục tập dính chút bụi đất, cây giáo dài vắt ngang vai. Cô gái ấy đang bước ra từ khu sân tập, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt sáng rực, quyết đoán, từng bước đi dứt khoát đến mức tưởng như mặt đất cũng rung nhẹ theo.

Ánh nhìn của Maki nhanh chóng bắt gặp Kuro. Đôi mắt sắc bén hằn rõ sự cảnh giác, nhưng sau đó thoáng lóe lên tia ngạc nhiên. Cô nhíu mày, dừng lại cách Kuro vài bước.

"Chị tự tới đây một mình sao?" – Maki cất giọng, thẳng thắn, không hề vòng vo.

Kuro thoáng chững lại, chẳng ngờ bị nhận diện nhanh đến vậy. Trong một thoáng, cô thấy thấp thoáng dáng dấp những gương mặt từng khinh rẻ mình trong gia tộc Zenin. Nhưng ánh mắt của Maki lại không giống họ đó là ánh mắt thẳng thắn, không phải sự khinh miệt.

"Phải." – Kuro đáp gọn, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút đề phòng.

Maki chống cán giáo xuống đất, ánh mắt lướt qua Kuro từ trên xuống dưới. "Zenin Kuro.  Tại sao tôi chưa từng nghe cái tên đó trong gia phải."

Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Kuro. "Không có cũng phải thôi. Gia tộc chưa từng công nhận tôi là một phần của họ."

Không khí thoáng chùng xuống.

Maki không phản bác ngay, chỉ khẽ nheo mắt. Trong ánh nhìn ấy có gì đó phức tạp: vừa tò mò, vừa... đồng cảm.

"Vậy à." – Maki gằn giọng, nhưng lần này không phải sự lạnh lùng mà là sự thấu hiểu lẩn khuất. – "Có vẻ chị và tôi chẳng khác nhau là mấy."

Kuro hơi ngạc nhiên. Cô quan sát người con gái trẻ trước mặt một Zenin khác, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, đầy quyết đoán.

"Khác chứ." – Kuro khẽ thở ra. – "Em chọn chống lại, còn tôi thì lại chọn cách im lặng."

Maki cười nhạt, môi cong lên nửa miệng. "Không mạnh mẽ thì sống không nổi. Tôi không muốn bản thân mãi là nạn nhân của cái đám đó. Chị hiểu chứ?"

Câu nói ấy như lưỡi dao bén nhọn, cắt qua lớp ký ức cũ. Trong khoảnh khắc, Kuro thấy lại hình ảnh chính mình năm xưa một cô gái nhỏ run rẩy giữa những lời dè bỉu, ánh mắt khinh miệt, rồi dần dần học cách thu mình, chấp nhận bị gọi là vô dụng.

Cô mím môi. "Em thật mạnh mẽ... tôi thì lại không có được dũng khí đó."

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ." Maki nói thẳng, ánh mắt rực lửa. "Chị lớn hơn tôi, nhưng lại để quá khứ trói buộc mình. Nếu chị không muốn, thì hãy làm khác đi. Đừng để cái họ Zenin đè bẹp chị thêm lần nào nữa."

Kuro lặng người. Trước giờ, chưa từng ai nói với cô những lời ấy. Trong gia tộc, họ chỉ coi cô như gánh nặng. Ngay cả khi cô rời đi, chẳng ai muốn giữ lại. Nhưng giờ đây, một cô gái trẻ kẻ cũng từng bị ruồng bỏ lại nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng cô xứng đáng mạnh mẽ hơn.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa chua xót, vừa như có ngọn lửa nhỏ nhen nhóm.

"Maki..." Kuro khẽ gọi tên, giọng run nhẹ. "Em... giống như tấm gương của tôi vậy. Tôi đã từng mơ ước trở thành như em, nhưng không thể."

Maki xoay người, tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói vẫn vang vọng rõ ràng. "Vậy thì bây giờ, hãy thử đi. Không bao giờ là quá muộn, Zenin-san."

Bóng lưng cô gái trẻ xa dần, để lại Kuro đứng lặng dưới nắng sớm. Lời nói kia như vẫn còn vang vọng trong lòng, khắc sâu vào tâm trí cô. Một phần ký ức mơ hồ lại trỗi dậy, khiến cô tự hỏi: rốt cuộc, mình là ai trong cái vòng xoáy mang họ Zenin này?

Kuro khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên tia sáng mơ hồ nhưng kiên định hơn bao giờ hết. Có lẽ, buổi sáng tình cờ ấy chính là khởi đầu cho một sự thay đổi mà cô chưa từng ngờ tới.

Con đường lát đá quen thuộc dẫn về căn hộ của Gojo chìm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, rìa mây loang đỏ rực như được bàn tay ai đó tô vẽ. Kuro bước đi chậm rãi, đôi giày phát ra tiếng cộc cộc đều đặn nhưng tâm trí lại không ở nơi đôi chân.

Trong đầu cô, giọng nói dứt khoát của Maki vẫn vang vọng:

"Đừng để cái họ Zenin đè bẹp chị thêm lần nào nữa. Hãy bắt đầu từ bây giờ."

Kuro siết chặt tay áo, trái tim đập nhanh một nhịp kỳ lạ. Lời nói ấy như cái tát vào nỗi im lặng kéo dài nhiều năm trong cô, một sự lay động khiến cô vừa sợ hãi vừa khao khát.

Cô khẽ cười nhạt với chính mình, rồi ngẩng đầu. Tòa nhà nơi Gojo sống hiện ra trước mắt, cao lớn nhưng quen thuộc.

Bước vào cửa, một luồng hơi ấm phả ra. Căn hộ chìm trong sắc chiều tà, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tấm rèm mỏng, trải dài thành những vệt vàng cam trên sàn gỗ. Mùi gỗ ấm và thoang thoảng bạc hà mùi hương đặc trưng của nơi này bao phủ quanh cô.

Kuro đi vào, đôi mắt lướt qua phòng khách. Trên sofa, dáng người cao ráo của Gojo hiện ra dưới ánh sáng ráng chiều.

Anh nằm ngả dài, một cánh tay đặt hờ lên trán, mái tóc trắng bạch kim bắt sáng rực rỡ, như thể chính anh hòa vào ánh hoàng hôn. Kuro thoáng ngẩn người. Dáng vẻ ấy vừa bình yên vừa xa vời, như một bức tranh không thuộc về thực tại.

"Anh ấy... đang ngủ sao?" – Kuro khẽ tự hỏi.

Cô bước khẽ hơn, không muốn làm phiền. Trái tim chợt dịu lại sau bao rối bời từ cuộc gặp sáng nay. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như thể anh đã tỉnh từ lâu:

"Kuro?"

Cô giật mình. Đôi mắt xanh lam trong trẻo kia khẽ hé mở, ánh sáng chiều tà phản chiếu khiến chúng càng trở nên lấp lánh. Gojo không hề ngủ, chỉ là lười biếng nằm đó, như chờ đợi.

"Anh chưa ngủ?" Kuro cất giọng, cố giấu đi sự bối rối.

Gojo khẽ cười, tiếng cười nửa như trêu chọc nửa như dịu dàng. "Ngủ ư? Làm sao tôi ngủ được khi biết em cứ lang thang đâu đó ngoài kia mà không có tôi đi kèm."

Kuro thoáng chau mày. "Tôi chỉ đi dạo một chút thôi."

"Đi dạo?" Anh nhổm người dậy, ngồi tựa vào thành ghế, ánh mắt không rời khỏi cô. "Trông em có vẻ như vừa trải qua một trận đấu nội tâm còn gay gắt hơn cả tập luyện ngoài sân đấy."

Câu nói khiến Kuro khựng lại. Cô quay mặt đi, để mái tóc buông xõa che bớt biểu cảm. Trong lòng, lời Maki như vang lên lần nữa.

"Hãy bắt đầu từ bây giờ..."

Gojo vẫn quan sát cô, nụ cười nhẹ cong nơi khóe môi. Anh không hỏi vội, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Sự im lặng ấy lại khiến Kuro thấy áp lực, như thể anh có thể nhìn xuyên qua mọi vỏ bọc.

Cuối cùng, cô khẽ thở ra, giọng trầm thấp: "Hôm nay... tôi đã gặp một người. Zenin Maki."

Tên họ ấy khiến Gojo khẽ nhướn mày. "À, cô nhóc cứng đầu ấy à? Thế nào, hai người cùng họ Zenin, chắc phải có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?"

"Không hẳn." Kuro lắc đầu, đôi mắt xám khói ánh lên chút phức tạp. "Cô ấy... mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Dù bị ruồng bỏ, nhưng vẫn kiên cường đối diện. Trái ngược hoàn toàn với tôi."

Gojo im lặng.

"Cô ấy nói... tôi không nên để cái họ Zenin đè bẹp mình thêm lần nào nữa. Rằng tôi nên bắt đầu từ bây giờ." Giọng Kuro run nhẹ, như thừa nhận một bí mật. "Tôi... không biết mình có làm được không."

Trong thoáng chốc, ánh mắt Gojo tối lại, nhưng ngay sau đó anh bật cười, âm điệu nhẹ nhõm đến mức khiến người khác khó đoán. Anh đứng dậy, bước đến gần Kuro.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng anh phủ lên cô, cao lớn và áp đảo. Gojo cúi xuống, đưa tay khẽ chạm vào tóc cô, như thể đây là một cử chỉ quen thuộc.

"Này, Kuro." Anh gọi tên, giọng thấp hơn thường ngày, mang một sự chắc chắn lạ thường. "Em không cần phải giống Maki. Em chỉ cần là chính em thôi. Và tin tôi đi, em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều."

Kuro mở to mắt, bất giác nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xanh ấy không còn vẻ hời hợt thường ngày, mà sâu thẳm, chân thành đến mức khiến cô ngỡ ngàng.

Tim cô đập loạn nhịp.

Gojo cười, lần này nụ cười pha chút tinh nghịch. "Với lại, em quên rồi sao? Tôi là người đã chọn em. Thế nên, dù em bắt đầu từ đâu, em cũng không đi một mình đâu."

Câu nói ấy, nhẹ như gió chiều, nhưng lại khắc sâu vào lòng Kuro. Trong khoảnh khắc, sự nặng nề sau cuộc trò chuyện với Maki dường như tan biến đôi chút.

Cô cúi mặt, khẽ gật đầu, thì thầm như chính mình nghe thấy: "Có lẽ... tôi sẽ thử."

Gojo bật cười khẽ, xoay người về phía bếp: "Tốt lắm. Nhưng giờ thì... thử giúp tôi làm bữa tối đi. Tôi đói đến mức sắp phải ăn cả chăn sofa rồi đây."

Kuro nhìn bóng lưng anh, khẽ mỉm cười lần đầu tiên trong ngày.

Trong lòng, lời của Maki vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây, nó không còn là gánh nặng, mà là động lực.

lại Kuro đứng giữa con đường sương mờ.

Trái tim Kuro đập dồn dập. Câu nói kia cứ vang mãi trong tâm trí: "Hãy bắt đầu từ bây giờ. Đừng để cái họ Zenin đè bẹp chị thêm lần nào nữa."

Lâu lắm rồi, Kuro mới cảm thấy có ai đó chạm vào phần sâu thẳm trong mình nơi chất chứa khát khao được thừa nhận, được sống đúng nghĩa, thay vì chỉ tồn tại như một cái tên vô hình trong dòng họ.

Cô hít một hơi thật sâu, để cơn gió buổi sớm thổi tung những lọn tóc xõa bên vai. Trong lòng, một quyết tâm mơ hồ dần hình thành.

Có lẽ, cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com