VĂN ÁN
Tuyết rơi nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, phủ trắng sân luyện tập của gia tộc Zenin.
Ở nơi ấy, những kẻ mang họ Zenin đang miệt mài trau dồi kỹ thuật di truyền, phô diễn chú lực như một trò tiêu khiển xa xỉ.
Còn tôi... chỉ đứng nhìn từ xa.
Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một kẻ dư thừa. Không chú lực. Không thuật thức. Không sức mạnh.
"Phế vật" họ không ngại nói thẳng trước mặt tôi, như thể muốn nhắc nhở rằng sự tồn tại của tôi chỉ là một lỗi lầm của huyết thống.
Tôi từng nghĩ mình đã quen với sự im lặng và khoảng cách, cho đến ngày ấy...
Một tiếng nổ chói tai xé tan bầu không khí u ám.
Bức tường phía đông của sân luyện tập bị phá sập chỉ trong tích tắc, và một bóng người cao lớn bước qua lớp bụi mù.
Băng bị nghiền nát dưới gót giày của anh, từng mảng tuyết tan ra bởi áp lực vô hình.
Gojo Satoru - cái tên ấy vang lên từ những tiếng xì xào hoảng hốt.
Kẻ mạnh nhất trong giới chú thuật sư. Kẻ ngông cuồng nhất mà tôi từng thấy.
Anh không nhìn ai khác ngoài tôi.
Và bằng một giọng điệu gần như bỡn cợt, anh nói:
"Em có muốn ra khỏi cái lồng này không, Zenin Kuro?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com