Jimin, I'm not gonna hurt you anymore
Tớ vẫn luôn nghĩ đến ngày Đông năm đó, và lí do mà hình ảnh của Jimin mãi lưu lại trong tâm trí tớ sâu đậm đến vậy. Một đoạn video mờ nhòe, khung cảnh tuyết trắng xóa, những cánh hoa đào đỏ thẫm và giọng nói của cậu. Ngày 24 tháng 12, sau khi đoạn video đó được gửi đến hòm thư điện tử của tớ khoảng 15 ngày, tớ đã gọi điện cho cậu để rủ đi chơi Giáng sinh nhưng không nhận được hồi âm. Tớ nghĩ thầm, có lẽ cậu lại chạy ra sân để nghịch tuyết mất rồi. Jimin thích nghịch tuyết hơn cả chơi điện tử. Và tớ vẫn cảm nhận được khao khát được đắm mình dưới cơn mưa tuyết ấy của cậu, bất chấp sự phản đối của mẹ. Đoạn video đó ai quay mà lại nhòe như vậy, đến bây giờ tớ vẫn không biết được câu trả lời. Nhưng tớ đoán là C.Q, thằng bé luôn có những đoạn video khá thú vị, và nó từng tuyên bố rằng những thứ không bao giờ hoàn hảo mới là những thứ hoàn hảo nhất. Thằng bé thật kì lạ. Dù sao thì, kì nghỉ Giáng sinh năm đó tớ đã không rủ được cậu đi chơi cùng. Tớ mua gối bông màu vàng mà cậu thích rồi. Nhưng tặng cho Jei sao thấy khó ghê, hiện tại nó vẫn nằm trên giường của tớ, màu vàng ngày trước giờ đã phai bớt đi nhiều.
Cái cách cậu nháy mắt mới thật hài hước. Tớ chưa thấy ai nháy mắt dở tệ như cậu cả. Vốn dĩ mắt cậu đã không được to, đến lúc nháy, thành ra cả hai mắt như nhắm tịt vào, hai đường chỉ hiện lên đầy ngộ nghĩnh. Đối với tớ, bất kì ai nháy mắt thành công mười lần cũng đều không bằng 1 lần nháy mắt thất bại của cậu. Tớ nghe thấy tiếng màn chập máy ảnh vang lên khi Jimin nháy mắt trái của mình. Tớ chưa bao giờ thích chụp ảnh, nhưng nếu được cậu chụp qua chiếc máy ảnh đó, tớ sẽ làm nàng thơ cho cậu cả đời.
Jimin, cậu có nhớ câu hỏi của cậu vào cái năm chúng ta chuẩn bị đeo lên mình chiếc mặt nạ được làm bằng những giọt nước mắt? "Nếu những điều đã trở nên quá quen thuộc với cậu, một ngày nào đó không còn nữa, cậu sẽ hụt hẫng chứ?"
Một trận gió nổi lên, tuyết rơi ngày càng dầy và khuôn mặt cậu nhỏ xíu phía dưới vành mũ len.
Tớ chưa từng có ý nghĩ sẽ để những thứ quen thuộc rời xa mình. Bằng một cách nào đó, những thứ đó sẽ luôn gắn liền với tớ, luôn là lí do để tớ mỉm cười với mọi người mỗi ngày. "Không, tớ nghĩ câu hỏi của cậu là không cần thiết. Vì những gì đã trở nên quá quen thuộc với tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để giữ chúng lại"
Cậu bỗng cười ấm áp khi nghe tớ trả lời. Đâu đó trong cơn gió mùa Đông, vọng lại bên tai thứ âm thanh nhói buốt. Đỉnh đầu tớ như bị hàng ngàn mũi băng đâm mạnh xuống. Trong khoảnh khắc cậu mỉm cười, mùa hạ như bừng tỉnh cơn mê.
Tháng 8 năm ấy, mùa Hạ còn chưa đi hết con đường trồng đầy cây hạnh vàng bên sườn nhà cậu. Màu nắng u buồn vương đầy trên những tán cây và một nửa con đường lát sỏi trắng. Một cậu nhóc tóc vàng hoe đang dắt chiếc xe đạp màu hạt dẻ của mình, chậm chạp men theo con đường đi về phía thung lũng.
"Có gì sau xe của em vậy nhóc?"
Một ánh nhìn ngẩn ngơ của mùa Thu
"Hoa của cây hạnh"
"Cây hạnh ra hoa rồi á, bây giờ mới đang là tháng 8 mà"
"Em hái nó vào mùa Thu, cách đây 2 dãy phố thôi. Bên này mùa Hạ đi chậm quá. Chỗ chị không có mùa Thu chưa biết chừng"
Một loại ảo giác không tên bao trùm lên những tán cây hạnh vàng ươm màu nắng. Tớ chợt nhớ ra Jimin thích hoa cây hạnh, vì sắc vàng tuyệt vời đó, mà cũng có thể nó sẽ thật lộng lẫy nếu xuất hiện vào mùa Đông, khi tuyết vẫn còn đang chao liệng trên bầu trời. Đóa hoa tuyết kiều diễm, có một không hai trên đời sẽ đáp xuống tán ô có màu vàng cây hạnh. Tán ô đó sẽ giữ đóa hoa tuyết mãi tinh khiết như những ngày đầu tiên.
Trải qua những năm tháng chạm đến tận cùng của cảm xúc, kí ức về những cánh hoa anh đào đỏ thẫm mới dần nhuộm hồng mảng tối của thời gian. Cậu vẫn hay lắc lắc búi tóc xinh xinh và xoa đầu tớ. Bàn tay của tớ lúc nào cũng lạnh và cậu luôn xuất hiện đúng lúc. Sắc hoa cây hạnh cháy lách tách bên tai, ngữ điệu địa phương đặc trưng của cậu vang lên như âm vọng trên cánh đồng.
Mọi thứ xung quanh tớ vẫn diễn ra vô vị như vậy. Đã có những lúc tớ bước đến bên cây đàn piano cũ, khẽ lướt mười đầu ngón tay trên những phím đàn và thả trôi bản thân theo dòng kí ức lảng vảng dưới chân. Mái đầu xù màu vàng của cậu. Sắc hoa cây hạnh rực rỡ. Những cánh hoa anh đào đỏ thẫm. Và tuyết thì rơi trắng xóa. Một cảm giác yên bình đến kì lạ. Đó có phải một sự thỏa mãn cá nhân, hay chỉ là mảnh vá lấp liếm cho những lần mắc lỗi hiện hữu ngày một nhiều trên chính những phím đàn.
- Cậu dường như không chấp nhận con người tớ.
- Đừng làm quá cảm xúc của mình lên như vậy. Về nhà thôi.
Đừng lảng tránh tớ. Trong mắt Jimin, tớ chắc hẳn là một đứa ích kỉ, xấu xa, chỉ biết đến bản thân mình. Tớ hàng ngày vật lộn với cảm giác tội lỗi khi vừa không thể chấp nhận con người mình như vậy, lại vừa muốn bào chữa cho nó. Cũng chẳng khác gì cả. Nếu tớ không chấp nhận bản thân, tớ sẽ trở nên tồi tệ với chính mình. Còn nếu bào chữa cho nó thì sao, tớ sẽ trở nên tồi tệ với những người xung quanh. Bản thân tớ và những người tớ yêu quý, bên nào sẽ có sự phán xét khắc nghiệt hơn?
- Tớ về trước, ngày mai nếu muốn đi học cùng nhau thì đợi tớ dưới sân, tớ sẽ đi sớm.
Giọng nói thì lạnh lùng và ánh mắt thì bất lực. Phải, so với Jimin 3 năm trước, Jimin của hiện tại có lẽ đã khác nhiều. Chiều hôm đó, tớ đã qua tìm C.Q. Thằng bé đang ăn ngũ cốc và đôi mắt nó long lanh khi nhìn thấy tớ. Rằng chẳng có sự phán xét nào từ đôi mắt thỏ vàng đó, và khuôn miệng thì xinh xắn lúng búng đầy những hạt ngũ cốc. Tớ khẽ ngân nga một đoạn từ bài hát đồng dao Mùa Hạ:
"Cánh hoa đào nhỏ xíu
Đỏ thẫm trên mặt băng
Nhuộm hồng khoảng sân trắng
Ngẩn ngơ em bé cười"
C.Q không cười. Nó khẽ nghiêng cái đầu với mái tóc màu hung nâu và bất chợt thốt ra thành tiếng. Giọng thằng bé như khản đặc lại. Nó bị cảm lạnh rồi. Tớ gọi cho cậu nhưng không có hồi âm. Tớ đã bỏ về và mặc thằng bé ở đó. Tâm hồn tớ sẽ không bị phán xét. Người có thể buông những lời phán xét cay nghiệt nhất chính là bản thân mình. Vì vậy, tớ không còn cảm giác sợ hãi với những người xung quanh nữa.
Chiều tàn buông những nhớ thương trên con đường rải sỏi trắng. Vẫn khung cảnh ấy, tớ gặp lại lần hai. Nhưng không thấy cậu nhóc tóc vàng hoe đâu nữa. Tớ chỉ thấy hoa cây hạnh đã tàn gần hết. Mùa Thu đã qua rồi, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Gốc đào đã bắt đầu nhú lên chồi xanh. Gió khẽ thổi qua mang theo hương thơm từ cánh đồng gần đó. Con đường sỏi trắng bên sườn nhà Jimin trở nên u ám lạ thường. Không khí trở nên buốt lạnh hơn. Hình như tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những cây hạnh vươn ra sắc vàng cuối cùng như muốn xé toang khoảng trắng trước mặt.
Hình ảnh của cậu ngày Đông năm đó vẫn hiện hữu trong tâm trí tớ, không giống đoạn băng mờ nhòe, cũng không giống hình ảnh phản chiếu tới con ngươi. Mọi thứ vẫn thật hoàn hảo mặc cho những sai lầm đang ngày một chồng chất.
Cuộc đời mỗi người được ví như một cái cây. Từ lúc vươn lên những nhánh đầu tiên, cho đến khi trở thành cây cổ thụ già cỗi, chắc chắn. Chúng ta không ngừng hấp thụ kiến thức và kinh nghiệm, làm phong phú thêm tâm hồn để cành lá ngày một sum sê. Mỗi cành cây khô rơi rụng, là một lỗi lầm được tạo nên. Những cành cây khô không ngừng rơi cho đến khi thần cây cứng cáp hẳn, màu nâu rắn rỏi dần hình thành.
Tớ vẫn nhớ đến một Jimin như vậy, sau bao nhiêu năm chống lại cái buốt lạnh của thời gian. Tiếng màn chập máy ảnh, khoảng sân trắng đầy tuyết, sắc hoa cây hạnh cháy bập bùng, những cánh hoa anh đào đỏ thẫm và giọng nói của cậu. Tớ ước gì có thể vo tròn tất cả những thứ đó lại và cất vào một cái lọ thủy tinh. Thứ gia vị cho cuộc sống, chỉ cần một viên, ngọt ngào chiếm phần lớn vị đầu, theo sau đó là vị đắng pha chút chua, rồi đến tanh nồng. Cuối cùng, dư vị còn lại vẫn là ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com