Chương 1: Máu và Hoa
‘ Rầm rầm ’ những bước chân vội vã xé tan cái tĩnh mịch của màn đêm. ‘ vụt’ bóng người bỗng chốc vụt qua. ‘ cô ta ở hướng đó ’ cả đoàn người bỗng chốc đổi hướng, sau đó trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. ‘ Tạch’ một ngọn lửa le lói trong bóng tối, ánh lửa hắt lên khuân mặt người thắp nó. Ngũ quan, đường nét tinh xảo , đôi mắt đen ẩn chứa nhiều bí mật. Rồi bỗng chốc ngọn lửa vụt tắt và sau đó là làn khói mờ mịt ‘ Sắp kết thúc rồi ’ đôi môi đỏ nhếch nhẹ lên rồi bước đi trên hành lang tĩnh mịch, ngón tay giữ điếu thuốc liền thả lỏng, điếu thuốc hút dở rơi xuống sàn nhà, lăn đến chân rèm cửa.
‘ Cạch ’ cánh cửa được đẩy nhẹ, cô bước vào , ánh mắt đột nhiên ánh lên ý cười. ẩn nấp trong cái đen như mực là một con ngươi sáng đang nhìn chằm chằm vào cô. ‘ L-là ai ’ giọng nói run rẩy của người trong màn đen bỗng cất lên. ‘ Tiểu thư không cần biết đâu ’ cô hướng về phía con ngươi sáng mà bước đi. ‘ Đ-đừng lại đ-đây ’ người được gọi là tiểu thư bỗng lùi lại cuối cùng lại chạm phải bức tường lạnh lẽo, mặt cô ta tái lại toàn thân run rẩy. ‘ Vốn dĩ kế hoạch của tôi sẽ không có cô nhưng mà hôm nay cô lại tới đây ’ không biết từ lúc nào cô đã đứng bên cạnh cô ta rồi thì thầm bên tai ‘ Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô trở lên có ích cho kế hoạch của tôi, fufu~ ’ cô lùi lại một bước ‘ Bụp ’ cô ta không kịp phản ứng thì đã bị một tay cô đánh ngất. Cô đỡ lấy cô ta rồi để xuống đất, điều chỉnh tư thế một chút rồi đứng dậy bật đèn, dọn dẹp những thứ còn sót lại, xong xuôi cô tắt đèn và lấy bật lửa ném vào chiếc giường bên cạnh. Cô nhanh chóng đóng cửa rồi lấy một dây sắt nhỏ, luồn vào ổ khóa ‘ Cạch ’ chiếc cửa đã khóa từ bên trong.
Cô men theo hành lang và đến phòng bếp. Cô mò đến vị trí bình ga và mở khóa bình ga rồi cô đốt cháy chiếc rèm cửa gần đó, sau đó cô chui thẳng vào ống thông và trượt ra ngoài. Bên ngoài, cô núp vào một góc nhỏ rồi lẻn đến vị trí chiếc xe mà cô đã để sẵn. Cô ngồi trong xe đợi một lúc. ‘ Cháy rồi, cháy rồi ’ tiếng hét vang vọng lên kéo theo đó là những tiếng nổ lớn ‘ bùm… bùm…’ cùng lúc đó một đám người mặc đồ đen chạy ra và lên xe ô tô, chúng khởi động xe và lần lượt rời đi , cô cũng khởi động xe và nối đuôi chiếc xe cuối cùng.
Đi được một đoạn, cô nhanh chóng bẻ lái sang một hướng khác. ‘ Chiếc xe đằng sau đâu rồi ’ tên ngồi ghế phụ ở xe trước bỗng lên tiếng, ‘ chắc vượt lên trên rồi ’ tên cầm lái liếc qua gương chiếu hậu rồi lười biếng trả lời.
Ở chỗ khác, cô phóng xe thẳng đến vùng ngoại ô rồi trả chiếc xe đã thuê, ‘ ông chủ, lấy gói đặc biệt nhé ’ cô để tiền cùng với chìa khóa xe lên bàn rồi rời đi ‘ được ’ một ông lão bước ra cầm lấy tiền rồi ném chiếc chìa khóa vào thùng rác, ‘ tiểu ngư, sửa xe thôi ’.
Sau khi rời khỏi chỗ thuê xe cô đi bộ đến chỗ gửi xe gần đó và phóng xe đi mặc cho bảo vệ đang ngủ gật. Cô lái xe tới khách sạn, sau 30p cô rời khách sạn và đặt xe tới sân bay. ‘ Khách sạn xxy , đường 7 ’ cô gọi xong liền tắt máy bẻ bỏ chiếc sim. Vừa đúng lúc, xe taxi cũng đến. Lúc sau chiếc xe dừng lại tại sân bay nội bài nước J. Cô xuống xe và lên máy bay.
3 tiếng sau, cô có mặt tại sân bay nước F. ‘ Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhập, cung điện Abert vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến nhiều người bị thương nặng, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Và sau đây là…’ cô cười mỉm rồi cầm lấy cốc nước bên cạnh. ‘ chuyến tàu 325 của hãng hàng không wx xin thông báo, xin mời các hàng khách của chuyến tàu 325 nhanh chóng di chuyển đến cửa soát vé để tiến hành soát vé , xin thông báo, chuyến tàu…’ cô đứng dậy bước tới cửa soát vé.
2 năm sau, ‘ Giờ cậu về được rồi đấy ’ cô ngồi trên sofa và nghe điện thoại ‘ thật hả, mà bà cố đỉnh thiệt, bọn họ tưởng bà cố chết rồi lên thay đổi BXH luôn’ đầu dây bên kia đáp lại. ‘ Nhớ đem đồ về ’ nói xong cô liền cúp máy không cho đầu dây bên kia cơ hội nói.
Trong 2 năm này cô trở về một cuộc sống bình thường như bao người.Tên Chiêu hi 25 tuổi, độc thân, nghề nghiệp là kinh doanh tiệm sách. Một ước mơ nhỏ nhoi từ thủa ấu thơ mà sau bao nhiêu năm cô mới thực hiện được. Ngoài ra cô có một đứa em gái nuôi, mới 20 tuổi mà đã nằng nặc đòi lấy chồng, mà còn lấy phải một thằng không ra gì lên cô cũng khổ lây với nó. Haizz , hôm nay cũng vậy, đau hết cả đầu với hai vợ chồng chúng nó.
‘Chị biết gì chứ’ tiếng la hét của một cô gái trẻ trong một tiệm sách nhỏ.Chiêu hi đứng hình trước tiếng hét đó ‘anh ấy không phải người như vậy’ cô gái trẻ đó tiếp tục lớn tiếng ‘anh anh ấy chỉ...’ bỗng cô ấy dừng lại rồi nhỏ giọng dần ‘chỉ làm sao’ cô khoanh tay trước ngực chờ người đối diện – đứa em gái mà cô yêu thương nhất trả lời ‘mày ngu lắm em ạ’ cô bắt đầu đáp trả ‘nó chỉ lừa mày thôi, mày đã hi sinh biết bao nhiêu thứ vì nó rồi, nhưng nó có bao giờ quan tâm đến mày đâu’ Chiêu Hi ngả người xuống cái ghế gần đó ‘mày có biết thứ nó quan tâm là gì không’ cô tiếp tục nói Chiêu Vũ im lặng ‘ cái nó quan tâm là cái ví tiền của mày đấy, nó quan tâm là mày sẽ cho nó bao nhiêu tiền’
‘k-không phải’ Chiêu Vũ ngồi sụp xuống đất ‘a-anh ấy hứa là sẽ thay đổi, anh ấy hứa sẽ cho em hạnh phúc’ Chiêu vũ tiếp tục nói. ‘mày tin cái hạnh phúc một túp lều tranh hai trái tim vàng đấy à’ cô nhìn thẳng vào Chiêu Vũ mà hỏi. Chiêu Vũ im lặng. Chiêu Hi bất lực, cô hết cách chữa bệnh dại trai của nó rồi. ‘bộ đứa nào đâm vào tình yêu cũng điên thế này à’ cô thầm nghĩ trong đầu.‘chị’ đột nhiên Chiêu Vũ quỳ xuống trước mặt cô. ‘mày làm vậy’ chiêu hi hốt hoảng vội đỡ Chiêu Vũ đứng dậy ‘không, chị’ Chiêu Vũ kiên quyết quỳ xuống. ‘đứng dậy đi , đừng làm tao khó xử’ Chiêu Hi nhắm mắt lại cô không muốn nhìn thấy Chiêu Vũ trong tình cảnh như vậy ‘xin chị hãy giúp em nốt lần này thôi’ Chiêu Vũ nắm lấy tay cô
cô im lặng, cô không lỡ nhìn nó như vậy. ‘em xin chị’ Chiêu Vũ năn nỉ. Cô sắp hết kiên nhẫn rồi ‘chị Hi…c-’ Chiêu Vũ đang nói thì bị cắt ngang ‘được rồi, mày đứng dậy đi tao cho nhờ’ cô hết kiên nhẫn rồi, cô bái phục trước con bé này rồi . Chiêu Hi tính sơ sơ thời gian nó cắm cọc ở đây cũng 5 tiếng rồi chứ có ít gì đâu ‘thật ạ, em cảm ơn chị’ Chiêu Vũ thấy vậy liền vui mừng con bé ríu rít cảm ơn cô.
Chiêu hi rút từ trong ví ra một tấm thẻ rồi đưa cho Chiêu Vũ. Con bé đang tính cầm lấy nhưng bỗng cô rút tay lại Chiêu Vũ thấy thế liền ngơ ngác. ‘nhớ cho kỹ lời mày, đây là lần cuối cùng, cầm lấy rồi về kêu thằng kia làm ăn cho tử tế. Tao mà thấy nó mà léng phéng cờ bạc hay gái gú mà để tao bắt được là nó xác định với tao nhớ chưa’ cô nói một tràng dài rồi nhấn mạnh hai chữ cuối. ‘v-vâng’ Chiêu Vũ hơi run khi trả lời, con bé cầm lấy chiếc thẻ và định rời đi. ‘cầm lấy mấy hộp sữa trong kia mà về tẩm bổ cho cháu tao’ Chiêu Hi chỉ vào trong góc nhỏ ‘em cảm ơn’ Chiêu Vũ ríu rít cảm ơn rồi cầm túi sữa rời đi ‘ôi trời’ Chiêu Hi đập tay lên trán ‘hết mẹ ngày luôn rồi’ cô nhìn bầu trời đen kịt qua cửa sổ.
----- Hết chương -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com