Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chúng tôi đi cùng nhau trên con đường tấp nập xe cộ, khói bụi và hơi nóng khiến tôi nhăn mặt.

-Vậy... bố gọi tôi vì việc gì vậy?

-Tôi cũng chịu thôi cô chủ ơi, ai mà biết ông chủ nghĩ gì, nhưng có vẻ bồn chồn không yên.

Trang vừa lái xe vừa trả lời, nhìn mặt thì có vẻ cô ấy không biết thật.

-Sao chưa gì tôi đã thấy điềm rồi.

Tôi đã đến nơi họp của "hội".

Dù không muốn nói nhưng mà... tôi là con gái của một đại ca xã hội đen. Không phải mấy người hay giảng đạo lý hay tình anh em trên mạng đâu, mà là xã hội đen "hàng thật giá thật" đó.

Lí do khiến bố và mẹ tôi ở khác nhà cũng vì liên quan đến việc đó, mẹ tôi thích sống trong yên bình hơn, ngoài ra còn một số lý do nữa... Thế nhưng vào cuối tuần thì bố tôi vẫn về nhà.

-Chào cô chủ ạ.

Đi qua biết bao nhiêu là bấy nhiêu lời chào, tôi đã nghe đến mức "mòn" tai. Dù đã rất nhiều lần tôi bảo người trong "hội" không cần phải chào như vậy nữa, nhưng có vẻ sức ảnh hưởng của bố rất lớn nên chả ai dám không chào.

-Đến rồi à, Minh.

-Vâng, con đến rồi thưa bố.

Người hiện đang ngồi trên cái ghế gỗ lim khắc hình rồng trước mặt tôi đây là bố của tôi, chủ hội Kiều Long.

-Vậy là đến cũng nhanh nhỉ? Mấy tên kia, chuẩn bị đồ ăn vặt cho con gái ta nhanh.

Lại một lần nữa, một xã hội đen khét tiếng, gây khiếp sợ cho người đời lại siêu yêu chiều con gái. Sau bao nhiều năm, tôi vốn cũng đã quen.

-Không cần đâu bố, con chỉ muốn hỏi là bố gọi con đến đây làm gì?

-À, chỉ là ta muốn nói cái này thôi.

-Cái gì ạ?

Có cái gì không nói qua điện thoại luôn mà còn gọi đến đây vậy? Mong là không liên quan đến bạo lực hay tiền nong, tôi vốn cũng khá mệt rồi.

-Chỉ là sắp đến lúc Minh Quân biết đến chuyện này rồi nhỉ?

-À... vâng.

Đúng như bố nói, em tôi cũng đã 11 tuổi, đủ để nhận thức về việc này rồi, tôi còn biết về chuyện này sớm hơn nó nhiều. Dù không muốn thằng bé bị cái xã hội này vấy bẩn cho lắm, nhưng sẽ sớm phải cho Quân biết sự thật.

Rằng nhà của chúng ta không bình thường.

Rằng nhà của chúng ta vô cùng dễ gặp nguy hiểm nếu sơ suất để lộ điểm yếu.

Rằng nhà của chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn những căn nhà khác.

Như nhận ra được phiền muộn của tôi, bố tôi cũng nhẹ nhàng nói:

-Ta biết con muốn nghĩ cho em nên không mong muốn nó sẽ biết, nhưng việc đó không thể hoãn lại hay chậm trễ dược nữa rồi, thằng bé cũng nên biết dần thôi.

-Vâng... Nếu như bố đã quyết định như vậy, dù gì thằng bé cũng đã 11 tuổi.

-Chốt như con nói nhé, chủ nhật tuần này khi ta về nhà sẽ nói về chuyện đó, nhớ thông báo cho mẹ con trước, dù gì nếu ta là người thông báo thì sẽ không gặp kết thúc gì tốt đep cả.

-Vậy để con nói chuyện với mẹ.

Tôi nói. Tôi sợ mẹ không đồng ý chuyện này, tại mẹ thương thằng nhỏ lắm. Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều... Thôi đành cố "chuồn" về vậy.

-Nếu xong rồi thì cho con xin phe-..

-Từ từ bình tĩnh đã con, có việc gì mà vỗi vã thế.

Gì mà nhanh vậy? Vừa lúc nãy bó mới ngồi ở ghế trên bục mà, sao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng tôi rồi. Thật thần kì mà! Có đúng là năm nay bố tôi đã bước sang tuổi 44 không?

-Dạ...?

Tôi rùng mình quay người lại về phía sau. Đúng như dự đoán, ông ấy đã ở ngay sau lưng tôi thật.

-Đã tiện đến đây thì phải nói cho hết chuyện mới phải phép đúng không con?

-Nhưng con còn chuyện gì ạ?

-Còn chứ con! Ta có mấy cái này muốn cho con xem này.

Lại là ảnh con trai của bạn bè, anh em kết nghĩa hay ân nhân cứ mạng gì đó nữa à? Bố ơi con cũng chỉ mới có 17 tuổi thôi mà.

-Thằng nhóc này là con chú Lập bạn bố, thằng bé nó kém con có một tuổi thôi, tên là Khánh, con với nó ngày xưa cũng từng chơi với nhau rồi đấy. Con xem, chẳng phải rất ổn sao?

-Nhưng bố à, con có người yêu rồi.

Dù rất không muốn nhưng tôi lại phải lấy tên Hoàng Anh đó ra để "lánh nạn". Sao bố cứ giới thiệu mấy cái vớ va vớ vẩn với tôi như vậy?

-Ta đâu có giới thiệu để yêu đương đâu, làm bạn cũng được mà, như ngày xưa thôi.

-Không được đâu bố à, ngày xưa thì cứ để yên cho nó ngủ quên đi...

Lai dai cả buổi tối, cuối cùng tôi cũng đã được thả về nhà vì lấy lý do còn bài tập. Giờ đây tôi mới để ý điện thoại thấy Dũng có nhắn tin về việc về nhà chưa, đi tối muộn nên cẩn thận các kiểu. Tôi đã thả một lượt thích như để trả lời.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi bước lên phòng. Sách vở thì cứ để mai làm sau, dù gì mai toàn môn phụ.

Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi gượng dậy từ giường và ra mở cửa. Người ở bên ngoài là... mẹ tôi?

Hết chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com