Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau khi đọc thư mà cô bạn đó gửi thì tôi biết rằng là cô ấy muốn hẹn gặp tôi ở chỗ cây phượng lớn trong sân trường sau giờ học. Lần này là gì vậy? Hẹn ra để cảnh cáo việc lại gần Dũng quá mức sao? Thật đáng sợ !

Dũng quay sang hỏi tôi về bức thư. Tôi trả lời về nội dung của nó và nói ra cả suy nghĩ trong lòng của tôi.

-Khả năng cao là không như cậu nghĩ đâu Minh à.

-Hả? Vậy cậu ấy gửi tôi thư hẹn làm gì?

-Nếu thực sự cậu không biết thì tôi nói cho cậu nghe nhé. Những người khác tôi không quan tâm nên không biết nhưng cậu thì nhiều người hâm mộ lắm đó, hầu hết là nữ. Cậu có khuôn mặt đẹp phi giới tính xong tóc còn ngắn, nhiều cô gái trong lớp quý cậu thậm chí là thích.

Dũng đang nói nhảm cái gì với tôi vậy? Tôi mà đẹp phi giới tính á? Mà giờ tôi cũng mới để ý rằng khi tôi vừa đánh cầu lông xong thì có kha khá bạn nữ mang nước hay bánh cho tôi lắm, dù hầu hết là tôi trả lại vì không thân. Tôi là gái mà hút gái sao? Chẳng nhẽ điều Dũng nói là thật?

-Cậu cũng vô cùng tinh tế và ga lăng, rồi còn cao hơn hơn hầu hết các bạn nữ khác. Cậu nhìn vẻ ngại ngùng và lắp bắp của Vân Linh vừa rồi xem, đó là vẻ mặt dành cho người mà mình muốn cảnh cáo sao?

-Xin lỗi, có lẽ tôi không để ý nên không thấy.

Sao cậu ấy nói mà không thấy ngại gì hết vậy? Dũng với vẻ mặt thản nhiên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy như muốn nói "Sao mà chậm hiểu quá vậy?". Thật là... chắc chắn là cậu ấy có suy nghĩ như vậy trong đầu.

-Rồi rồi, tôi hiểu ý cậu muốn nói rồi Dũng. Tôi sẽ đến cuộc hẹn đó để xem như nào. Mà cô bạn đó tên Vân Linh nhỉ, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.

Và thế là sau khi kết thúc giờ học, tôi đến điểm hẹn. Lúc đến thì đã thấy Vân Linh chờ sẵn ở đó rồi. Mặt cậu ấy có chút đỏ, do nắng sao?

-Chào, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì sao Vân Linh?

-A... chào cậu. Tớ chỉ muốn nói cái này v-với cậu thôi à..

Cô ấy bối rối và đầy chần chừ. Tôi thì thấy không sao nhưng cô ấy cứ đứng ở đây thì nóng lắm đó.

-T-tớ thích cậu nhiều lắm... Phương Minh à...

-À hả..?

Dù đã được thông báo trước nhưng được một cô gái tỏ tình vẫn thật bất ngờ. Tôi cứng họng mất mấy giây thì cậu ấy nói tiếp.

-Tớ biết cậu và Hoàng Anh yêu nhau, nhưng mà tớ sắp phải chuyển trường rồi nên tớ chỉ muốn thổ lộ lòng mình thôi.

-À... Ra là vậy, cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhé.

Tôi cúi nhẹ người. Những người mà có thể yêu đơn phương thì đều là những người vô cùng dũng cảm, trao đi tình cảm một cách đầy vị tha mà không yêu cầu đáp lại hay thù lao gì. Họ cứ thể hiện và thích một cách cuồng nhiệt trong lặng thầm. Chẳng phải cô bạn này rất đáng trân trọng sao?

-Cậu - cậu không cần phải cảm ơn gì đâu, có gì để cảm ơn đâu chứ..

-So với tớ thì cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều lần vì đã đối mặt trực tiếp với cảm xúc của bản thân. Nhưng đồng thời tớ cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này, thực sự xin lỗi.

Tôi nói rồi mỉm cười nhẹ. Lúc này Vân Linh mặt đỏ vô cùng, những giọt nước mắt xinh đẹp tràn khỏi khóe mắt, ánh lên dưới nắng vàng oi ả. Điều này khiến tôi có chút bối rối, rằng bản thân đã làm sai gì sao? Một cơn gió nóng thổi khiến hoa phượng rơi lả tả, màu đỏ thẫm xen lẫn màu nắng, và cả màu ánh kim của giọt lệ pha trộn giữa sự hạnh phúc và đau buồn.

-A... cậu có sao không...?

-À không sao đâu, cậu không cần xin lỗi đâu. Thật may vì người tớ thích là cậu chứ không phải ai khác, dù việc bị từ chối cũng vô cùng đau đớn, nhưng tớ cũng vô cùng hạnh phusckhi trước khi xa người mình thích lại có thể thổ lộ và nói chuyện một cách đàng hoàng như này... Tớ thực sự quá may mắn rồi.

Tôi đi cùng cậu ấy đến ngoài cổng trường. Cậu ấy nói rằng đã thích tôi từ năm lớp 10, vì tôi vô cùng ngầu nhưng cũng vô cùng xinh đẹp?

Trước khi về cậu ấy đã nở nụ cười tươi về phía tôi. Một nụ cười thuần khiết không chút vướng bận, đẹp đến nao lòng người. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Hóa ra tình yêu cũng có thể đpẹ đến thế! Ước gì tôi cũng có thể như Vân Linh, có thể thuần khiết và vị tha đến như vậy.

Điều này như đánh thức một điều gì đó trong tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi cho các bạn nữ đã thích tôi, vì tôi thích con trai.

-Đi về thôi.

Bỗng Dũng đi tới chỗ tôi và nói. Cậu ấy đã đợi tôi từ nãy đến giờ sao ? Giữa cái thời tiết nóng chết người như này sao?

Tôi hỏi đến nhưng cậu ấy cứ lờ đi và không thèm trả lời tôi. Lúc cần nói thì sao lại không nói hả Dũng?

Trong khi tôi đang vui vẻ, không hề biết rằng Ánh Châu đã đứng ở một chỗ khuất mắt người. Nghe được cậu chuyện từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhăn mặt, khó chịu ra mặt.

-Chết tiệt...

Khi chúng tôi đang đi lấy xe thì bỗng nhiên trời đổ mưa.

Tôi... không mang áo mưa. 

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com