Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

-A...

Tôi ngưng mất mấy giây, nhìn khuôn mặt của Dũng.

Cậu ấy nói một điều như vậy ra một cách... vô cùng thản nhiên.

-Tôi xin lỗi nhé, đáng nhẽ tôi không nên tò mò.

-Không sao, mẹ tôi mất khi sinh tôi ra nên tôi cũng chả có chút tình cảm gì với mẹ.

-À... ra là vậy, dù gì đó cũng không phải lỗi của cậu đâu nên đừng nghĩ nhiều nhé.

Giờ tôi khá bối rối. Nhắc đến chuyện đau lòng như vậy mà mặt Dũng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì có chút luống cuống, mong không bị cậu ấy nhìn ra.

-Tôi biết mà, một đứa bé sơ sinh thì có thể làm gì cơ chứ?

-À mà cậu bị ốm như vậy thì đã báo với bố chưa?

-Bố tôi không quan tâm đến tôi đâu, đối với ông ấy thì tôi đã giết chết người ông yêu mà. Tôi ăn xong rồi, phiền cậu để ra chậu rửa bát hộ tôi.

Dũng nói xong thì đưa chiếc bát mình đang cầm trên tay cho tôi. Tôi cũng cầm lấy và để ở ngoài chậu.

Tôi có đoán một chút rằng nhà Dũng có vấn đề rồi, nhưng không nghĩ là mẹ cậu ấy mất. Ôi trời... tôi đã làm gì thế này... Việc bạo lực học đường ở Việt Nam khá ít, mà nếu nhà Dũng bình thường thì hẳn cậu ấy đã phải nói với bố mẹ về việc này rồi.

Cái thứ hai là ngoài phòng khách thì đến một bức ảnh gia đình cũng không có, ảnh cô gái ấy có lẽ là mẹ của Dũng, tủ giày cũng chỉ lác đác vài đôi, bát đũa và nồi niêu sạch sẽ một cách kì lạ. Mà nếu như bố cậu ấy không quan tâm đến thì ai đã chăm sóc cậu ấy từ khi còn nhỏ vậy?

Tôi trở về phòng của Dũng, thấy cậu ấy bắt đầu mò đến túi thuốc tôi đã mua. Tôi cười thầm, bảo không cần thuốc thang gì mà vẫn chú ý đến sao?

-Để tôi chỉ cho cậu liều uống, viên con nhộng này với viên màu cam và hai viên trắng nhỏ, nè.

Tôi nhặt rồi đưa cho cậu ấy. Thấy Dũng nhận thì tôi liền đi lấy nước. Sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn cậu ấy nuốt từng viên với tâm trạng bồi hồi, như trông em trai vậy, Quân khi bị ốm cũng không thích uống thuốc.

-Hết rồi nhé, giờ cậu đã thấy hài lòng chưa?

-Rồi rồi, thật vui vì cậu chịu nghe lời tôi.

Chất giọng khàn đặc của cậu ấy vang lên, lúc đó tôi đã quay ra xem nhiệt kế của cậu ấy. Dũng sốt 38,4 độ C lận. Thế mà miệng luôn bảo tôi không sao, thật khó bảo mà.

-Giờ thì đi ngủ đi, tôi sẽ ra rửa bát và nấu thêm chút đồ để tủ lạnh cho cậu ăn dần, bao giờ đến bữa cậu chỉ cần hâm lại là ăn được rồi.

-Sao có thể phiền cậu đến thế được? Cậu xách đồ về đi Minh, bát thì bao giờ tôi dậy sẽ rửa sau, cậu cứ về đi.

-Không sao không sao, dù gì tôi cũng lỡ mua đồ rồi mà, cứ để tôi nấu đi.

-Không đ-...

"Khụ khụ", Dũng cố lên giọng để tranh luận với tôi, cuối cùng thì sức cổ họng có hạn mà không nói được nữa.

Tôi hí hửng ra ngoài.

Nấu lách cách vài món để được lâu mà không bị ngán, thế là lúc tôi kiểm tra đồng hồ thì đã là 10:47 rồi. Vào kiểm tra Dũng thì cậu ấy ngủ ngon lắm, thở đều từng hơi không chút phòng vệ.

Lúc ngủ trông cậu ấy vẫn vô cùng đẹp trai, phát sáng vô cùng chói mắt. Thế mà cậu ấy chỉ chú ý vào học, tiếc cho những cô gái thích Dũng thực lòng quá!

Lúc này tôi mới thảnh thơi đi xung quanh nhà của Dũng. Tôi chỉ đi qua phòng khách và lướt qua bếp, cái phòng đóng tôi sẽ không vào, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà người ta mà.

Phòng khách tối giản với hai màu đen trắng. Kệ ti vi cũng khá sạch, những lại không để chậu cây cảnh nào, chỉ có một bức ảnh bị giấu. Tất cả moi thứ dù sạch sẽ nhưng nó khoác lên mình một màu lạnh lẽo và cô độc.

Trông chả giống có người gì cả.

Tôi trở lại phòng của Dũng. Đồ trong phòng cậu ấy cũng chả có gì đặc biệt. Một chiếc giường đơn, một cái bàn học và máy tính trên đó. Gần đầu giường có một kệ để đựng đồ, trên kệ thì toàn sách thuần Anh, sách toán, danh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. ở giữa phòng có môt cái bàn nhỏ, trên đó là thuốc tôi mang đến cho cậu ấy.

Tôi ngồi trở lại chiếc ghế.

Rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com