Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

-Hả?

Tôi ngẩn người ra nhìn cậu ấy. Phòng y tế thì có gì đâu chứ, ở lại thêm để làm gì? Bên cạnh đó, bây giờ chẳng phải cậu ấy đang... nắm lấy tay tôi sao? Nhanh chóng tôi rút tay về, nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. Dũng cũng tiếp tục cuộc trò chuyện:

-Tại vì tôi thấy vẫn hơi đau một chút, nên tôi muốn ở lại thêm chút nghỉ ngơi rồi mới lên.

-Cố ý hứng chọn rồi thì giờ muốn kêu ca gì nữa, vậy cậu ở đây đi, tôi lên lớp trước.

-Nhưng mà...

Khi tôi định quay người rời đi, Dũng lại đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Hơi ấm truyền qua làn da vốn lạnh của tôi khiến tôi giật mình. 

-Cậu muốn tôi ở lại với cậu sao?

Tôi bất giác lên tiếng. Tất cả những hành động của cậu ấy khiến tôi không tài nào đoán ra nổi, tôi không biết Dũng đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo. Điều này khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.

-Phải... Tại tôi ở một mình tôi... sợ ma.

Không khí bỗng chợt dừng lại. Cảm giác khó chịu của tôi bị thay thế bởi cảm giác bất ngờ, rồi là cảm thấy hài hước. Gì cơ? Dũng mà sợ ma? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có vẻ như chính Dũng cũng đang tự hỏi tại sao lại chọn cái lý do nghe khó tin đến ngớ ngẩn như vậy. Nghĩ đến đây tôi bất giác bật cười lên thành tiếng:

-Ha... hahahaha...

-Tôi biết lý do đó nghe không ổn, nhưng tôi không nghĩ cậu cười lên thành tiếng như vậy.

-Tôi không cười vì cậu sợ ma, tôi cười vì nhìn khuôn mặt cậu sau khi bịa lý do cơ...hahaha..

Tôi không thể khiến mình ngừng cười. Một người vốn vô cảm mà lại thể hiện sự ngượng ngùng và khó xử trước mặt tôi sao? Điều này thật khiến tôi không đoán được, nhưng kỳ lạ là lần này tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà là bật cười một cách sảng khoái.

Dũng đang cố gắng biện minh rằng do trong khoảng thời gian ngắn đó cậu ấy không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Cậu ấy mà lại lúng túng trước tôi thay vì là hàng trăm người nghe cậu ấy chia sẻ bí kíp học trong cuộc giao lưu học tập giữa các trường sao? Tôi không nghĩ mình lại mang đến sức nặng cho người khác đến vậy.

-Rồi rồi mà... cậu không cần giải thích nữa đâu... hahaha...

Cậu ấy ngượng ngùng tỏ vẻ  không vui, nhưng khi nhìn tôi cậu ấy lại nở nụ cười mỉm. Dũng nói:

-Vậy cậu sẽ ở lại cùng tôi chứ?

-Được rồi nghe theo cậu, dù gì cậu cũng đã có lòng muốn lấy lý do đến thế rồi cơ mà.

Khoảng lặng diễn ra trong chốc lát khi tôi dừng tiếng cười. Khi nhìn lên, hai đôi mắt chạm nhau, đối nhau trong vài tích tắc:

-Ừm... Phương Minh...

Tôi nhìn vào hình ảnh Dũng lúc này. Một khuôn mặt có chút nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Với kiểu biểu cảm như vậy... cậu ấy muốn nói chuyện gì với tôi cơ chứ?

-Có gì sao...?

Tôi đáp.

-Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, thực sự tôi vô cùng vui khi được đồng hành cùng cậu. Dù tôi khá thất vọng vì cậu không nhớ, nhưng khoảng thời gian hồi cấp hai được chơi cùng cậu thật sự vô cùng ý nghĩa. Có lẽ với bao hành động mà tôi lỡ không thể kiềm lại khi đứng trước cậu kia thì người tinh ý như cậu cũng sẽ nhận ra rồi. A,,, xin lỗi vì đã nhiều lời nhưng mà... cái tôi muốn nói là... Tôi thực sự... th-

-Xin chào!

Không khí đang tới cao trào thì bất chợt bị một tiếng nói cắt ngang. Tôi quay ra phía cửa, thẩy hai hình bóng quen thuộc.

-Giang, Phúc! Hai người cũng xuống đây sao?

-Tất nhiên, tao còn phải xuống xem cậu bạn kia như nào chứ?

Giang trả lời tôi, sau đó là vào ngồi cùng chúng tôi. Phúc thì đến ngồi cạnh Dũng, còn Giang ngồi bên cạnh tôi.

-Dũng cậu ấy không sao chứ? Nghe tiếng đấm cũng khá mạnh mà.

-Cậu ấy không sao, chỉ bị chút xây xước nhẹ trên da thôi, không đáng kể.

-Cũng phải ha, tên Hoàng Anh đó yếu xìu.

Giang nói đầy đùa cợt. Thật ra cậu ấy nói cũng không sai, Hoàng Anh không tập thể dục mấy. À đúng rồi... vừa nãy Dũng muốn nói gì với tôi cơ? Bị cắt ngang nên tôi chả tài nào nghe được gì cả.

-Lúc nãy cậu định nói gì với tôi sao?

Tôi nhìn Dũng rồi hỏi. Cậu ấy khựng lại, có chút sượng, lúng túng và mất một lúc để trả lời:

-K-không có gì đâu, bao giờ tôi nói sau cũng được.

-Ồ... tôi hiểu rồi.

Khuôn mặt dù không thể hiện gì nhưng tai Dũng đã đỏ lên. Chẳng nhẽ... đó là một lời gì khó nói lắm sao?

Phúc và Giang nhìn nhau, sau đó nở nụ cười kỳ quái, những người này đang muốn giấu tôi điều gì sao?

-Bí thư này, tớ xin lỗi vì đã phá bĩnh không khí "màu hường" giữa hai ng-

-Câm mồm đi...

Phúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dũng đánh vào lưng một cái khá mạnh, khiến cậu ta rên rỉ đầy đau điếng. Hai cậu ấy đang muốn gợi lên sự tò mò ở tôi sao?

-Nè Giang, hai người họ đang nói chuyện gì vậy?

Tôi quay sang hỏi nhỏ với Giang - người mà vẫn cười khúc khích từ nãy đến giờ bên cạnh tôi.

-Tốt nhất mày vẫn chưa nên biết về chuyện đó đâu, thật bất ngờ khi một người nhạy cảm như mày lại không nhận ra đấy!

-Nhạy cảm trong việc nhận ra cảm xúc tiêu cực thôi... Giờ cả mày cũng...-

Trong khi chúng tôi đang cười nói vui vẻ trong phóng y tế thì phòng giám hiệu lại mang một bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn đối lập:

-Rốt cuộc... rắc rối lần này là sao?

Hết chap 26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com