Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 57 ]

" sao mày cứ phải kéo tao ra biển vậy, biết mấy giờ rồi không, lạnh lắm đó." park ruhan mệt mỏi khi bị ryu minseok ép khỏi chiếc giường êm ái ở khách sạn.

" Ăn xong phải vận động,anh đâu thể nằm như vậy được."

" Bài tập của Wooje thì sao, đã bảo ăn xong lên phòng nó làm bài mà."

" Có anh Hyukkyu với mấy anh kia lo,anh đi dạo với em đi,đi một mình chán lắm." Có trời mới biết ryu minseok cũng chỉ vì tiền nên mới lết xác ra bãi biển vào cái giờ gió lạnh này.

Một người vừa đi vừa kéo, còn một người không tình nguyện nhưng vẫn phải đi cùng nhau đi dọc trên bờ biển,đi vòng vòng tận hơn mười phút.

" Mày muốn trúng gió hay gì mà ra đây đứng vậy?." park ruhan khó hiểu, mái tóc uốn xoăn nhẹ bị gió thổi cho rối tung lên.

" Hhaha,cứ đứng một tí đi,nhìn sóng biển cũng vui mà anh." Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng ryu minseok đã âm thầm chửi tám đời nhà eom seonghyeon lên, người gì vậy không biết, để con nhà người ta chờ gần nửa tiếng đồng.

Lẹ lẹ đi cho cậu còn về khách sạn chứ đứng đây lạnh vãi l.

park ruhan nhìn cậu run cầm cập cả người lạnh ngắt nhưng vẫn cứng mồm đứng giữa biển ngắm trăng hóng gió,thề chứ hết giờ để hóng gió rồi à?.

" A,anh đứng đây chờ em tí,em đi qua kia mua đồ rồi quay lại."

Cũng chưa kịp để park ruhan ú ớ gì thân hình nhỏ nhắn đã vọt đi xa cả thướt,lùn mà chạy nhanh ghê.

Mà sao thằng nhóc lại đi một mình nhỉ?,em vẫn đang đứng đây mà,hai đứa có thể đi cùng mà không phải sao?,sao nó để em đứng trơ trọi giữa bãi biển vậy?.

suy nghĩ một hồi park ruhan quyết định cất bước đi về phía lúc nãy ryu minseok chạy, nhưng chưa đi được bao xa đã bị tiếng người gọi lại.

" Ruhanieee."

Em hơi khựng người,xong cũng quay lại nhìn người đang dần đi đến bên cạnh mình."Huyng, trùng hợp ghê,sao anh lại ở đây?." Em cười cười nhìn hắn.

" Chúng ta như duyên trời định vậy,đi đâu cũng gặp nhau." eom seonghyeon xoa nhẹ mái tóc hơi rối của em,park ruhan hài lòng híp mắt như mèo nhỏ.

" Mấy nay anh nhắn tin Ruhanie không trả loi, có anh hơi buồn đấy."

" Em bận lắm, không để ý nữa."

eom seonghyeon nhìn em, gương mặt đáng yêu nhưng lại tinh ranh như tiểu hồ ly nhìn con mồi của mình, nhưng trong mắt hắn,em chỉ là thỏ mà thôi. " Anh không quan trọng với Ruhanie à?."

" Hừm... Sao nhỉ, không biết nữa." Em làm ra vẻ suy tư nhìn eom seonghyeon,xong lại nở nụ cười ranh ma.

Em duy chuyển về phía ghế gỗ gần đó, ngồi xuống, lại ra hiệu cho hắn ngồi bên cạnh mình.

" Ruhanie có giận anh không."

" Giận vì cái gì?."

" Vì anh mãi không cho em đáp án, và một vài câu chuyện trên mạng gần đây."

họ ngồi trên ghế,hai bàn tay đang vào nhau, hơi ấm xóa tan đi cái lạnh của gió biển,park ruhan xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh." Có lẽ là điều đầu tiên,vì em muốn giận vì điều thứ hai thì điều kiện tiên quyết là điều đầu tiên phải được đáp ứng."

" Vậy Ruhanie có muốn cùng anh hoàn thành điều đầu tiên không?."

" Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com