Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi cao sông rộng, ngày tháng còn dài

Ngày mà đèn neon bị mưa đêm tẩy sạch, đang quay phim.

Ngày mà ngã ba đường bị ánh dương nhuộm đỏ, đang đóng máy.

Quay phim, đóng máy, quay phim, đóng máy.

Tôi không biết mọi người định nghĩa một ngày bận rộn thế nào, cuộc sống hiện tại đối với tôi mà nói, không có bản đồ, chẳng nghe thấy những tiếng bước chân khô khan xung quanh. Tôi chỉ thẳng thắn vẽ ra điểm bắt đầu và điểm đến, rồi giống như người cao su bước thật nhanh về phía trước. Thời gian rảnh rỗi ít đến đáng thương. Xác suất được hàn huyên gần như bằng không, như thể mọi thứ đều bị lãng quên trong một không gian khác.

Mọi người thường nói "đừng nhắc về quá khứ", nhưng họ lại bị mắc kẹt trong hồi ức, nỗi buồn không thể là chính mình. Không phải là ghét bỏ hiện tại, chắc là vì sợ đôi lúc dừng lại thở hổn hển, bị choáng ngợp bởi sự tĩnh lặng của khoảng không trước mắt. Hồi nhỏ, mỗi khi hoàn thành mục tiêu, luôn nhận được sự khích lệ tương ứng, làm xong bài tập thì có thể xem TV, luyện xong vũ đạo liền có kẹo ăn, cố gắng thực hiện sẽ luôn có người ủng hộ ... nhưng bắt đầu từ khi nào, cuộc sống đã biến thành nhiệm vụ game xếp bài, hết lần này đến lần khác, chúng ta mệt mỏi với việc chọn lựa, cũng quá lười để sàng lọc, làm gì cũng đều không thông thuận, người kế bên càng ngày càng ít, vì vậy "Mọi thứ sẽ ổn" đã trở thành một câu vạn năng. Chúng ta đều hiểu, nhưng vẫn chịu đựng những nỗi buồn dư thừa, không biết tên, không kể xiết.

Hồi nhỏ rất thích chơi với anh chị em, mọi người ở cạnh nhau luôn ầm ĩ không ngừng, lúc đó luôn cảm thấy chỉ cần ở bên nhau thì làm gì cũng sẽ vui vẻ. Tôi có tổng cộng 4 chị gái, năm đó dưới sự cưng chiều và đồng hành của họ, dường như có được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian.

Sau khi hiểu chuyện, tôi bắt đầu học theo phong cách của bố, ít nhiều đều mang ý thức trách nhiệm với gia tộc. Người nhà giống như tất cả nguồn năng lượng của tôi, cho dù có khó khăn đến đâu, xông pha chiến đấu hay là rút đao tương trợ, tôi đều không chối từ. Ý thức về sứ mệnh này không phải là để khoe khoang thành tích và năng lực của bản thân, mà vào lúc họ đem quyền lợi này giao cho tôi, tôi liền đại diện cho mọi người trong gia đình đưa ra mọi quyết định, đây là sự công nhận hoàn chỉnh nhất của mọi người trong gia đình về tôi khi đã trưởng thành. Vào những dịp lễ, tôi luôn gọi mọi người tụ lại với nhau, phát lì xì, ăn bữa cơm đoàn viên, đánh bài kể chuyện cười, ở bên nhau là lời bày tỏ lâu dài nhất. Ý nghĩa của "gia đình" là, chúng ta không bao giờ bỏ rơi bất kỳ thành viên nào, cũng không trốn tránh khỏi bất hạnh, bởi thời điểm cần thiết, chúng ta luôn ở đây.

Tất cả tình cảm không phải một ngày mà thành, mối quan hệ càng thân mật, càng dễ lấy cái danh "tốt cho bạn" để tham dự quá mức vào cuộc đời của đối phương. Dù chúng ta đều sẵn sàng đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ, nhưng đôi lúc lại không tìm ra được phương hướng chính xác, mối quan hệ có đẹp đẽ hơn nữa cũng không thể tránh khỏi nảy sinh những hiềm khích và mâu thuẫn. Sự ràng buộc lẫn nhau đôi khi hoàn toàn khống chế tư tưởng của bạn, mọi người đều quen với việc đặt đối phương vào trong danh sách thời gian của mình, sau đó giao phó cho họ hành vi đặc thù này nọ.

Tôi rất muốn mọi người dừng lại, nhất là vào lúc này, muốn họ lắng nghe tiếng lòng của tôi.

Tôi biết người nhà trước giờ không toan tính tôi điều gì, dù cho là tôi bình thường khi trước, hay tôi hào nhoáng của hiện tại, Trịnh Sảng vẫn là cô bé nhỏ được họ nuông chiều khôn lớn ngày đó. Tôi thật may mắn làm sao, có thể có được tất cả - giấc mơ sân khấu, công việc yêu thích, khán giả trung thành... Tôi trở thành niềm tự hào của người nhà. Có được ắt có mất, đã chọn con đường này thì phải gánh chịu nhiều điều bất thường hơn, tính chất công việc và tính cách tương đối kém đã xác định rằng tôi không thể thường xuyên ở bên họ, tôi vô cùng tiếc nuối, nhưng phần nhiều là sự bất lực.

Sau đợt bà ngoại khỏi bệnh, người nhà sợ nằm viện lâu khiến bà chán, liền bàn bạc đưa bà đi Disneyland để giải sầu, còn chuẩn bị một chiếc xe lăn đề phòng vạn nhất. Bà ngoại vô cùng vui vẻ đồng ý, còn kéo tay tôi hỏi đông hỏi tây. Tôi biết rõ bà mong tôi đi cùng bà hơn. Nhưng tôi vẫn từ chối. Nơi đông người dễ làm tôi hoảng loạn, luôn sợ hãi xảy ra vấn đề gì, hoặc vài trải nghiệm không tốt luôn vây khốn tôi. Lúc mất đi cảm giác an toàn, tôi thường có phản ứng thái quá với người và sự vật xung quanh, giống như một con nhím, không nhịn được mà thái độ trở nên kém đi, hoặc nói mấy câu hại ngươì hại mình. Tôi không muốn người bên cạnh phải vội vã cuống cuồng vì tôi, vậy nên dù cho nội tâm tôi có muốn thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng tránh những điều không hay xảy ra. Tôi thực sự rất bội phục bà ngoại, bà gặp chuyện gì cũng không bao giờ yếu đuối, bi quan, cũng sẽ không bị suy đồi, người từng gặp bà đều cảm nhận rõ ràng thấy nét cá tính quyến rũ. Có lẽ vào một ngày nào đó ở tương lai, tôi có thể trở thành người giống bà, gặp chuyện thì nhẫn nhịn, khống chế cảm xúc, sẽ không nhát gan mẫn cảm như vậy nữa, không còn hoảng loạn vướng mắc gì nữa, tôi nghĩ khi ngày đó đến, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mỗi cái "tôi" trong quá khứ.

Sức khỏe bà ngoại chuyển biến rõ rệt, tôi sắp xếp cả nhà đến Thượng Hải ở bên bà. Đây là bức ảnh họ cùng nhau đi Disneyland, thực sự tôi rất muốn đi.

Tôi của hiện tại đang cố gắng học cách bày tỏ sự quan tâm và tình yêu đến người nhà trực tiếp hơn. Mặc dù họ cũng không thể hoàn toàn yên tâm thoải mái tiếp nhận cách thức của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình có năng lực nuôi gia đình, vậy thì có thể nhanh một chút khiến người nhà sống một cuộc sống thoải mái hơn, đủ khả năng làm những việc vãn bối nên làm, như là giúp họ đặt vé máy bay hạng nhất, hoặc mua cho họ thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo tôi thấy đây không phải vấn đề đáng hay không đáng, mà là nên hay không nên, nhưng luôn đổi lại sự oán trách nho nhỏ của họ. Có lẽ bấy nhiêu năm nay, họ đã quen với việc tiết kiệm ăn mặc, đem toàn bộ tiền dư dật đầu tư lên người tôi, với việc thoải mái dễ chịu của bản thân họ không có yêu cầu cao, lòng hiếu thảo nho nhỏ của tôi ngược lại đã trở thành hành vi xa xỉ.

Vài năm trước, bố mẹ chọn đồ dùng, xem xét đầu tiên không phải là cái nào thích hợp nhất, mà là cái nào tiết kiệm nhất, bởi vậy những đồ vật trong nhà thường không dùng được lâu dài. Về sau, tôi không chịu được phải "tẩy não" cho họ, lúc mới đầu họ đặc biệt kháng cự, thậm chí còn cảm thấy tôi là cái "bại gia tử", kết quả có một lần tôi trông thấy điện thoại của bố liền hít một hơi lạnh, sớm làm tốt công tác chuẩn bị bị mắng. Ngày dài tháng rộng họ dần trải nghiệm được "phù hợp" mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc, cũng không kịch liệt phản đối tôi nữa, mà dần quen với quan niệm sống khác biệt.

Chúng ta luôn tìm kiếm khoảng cách sống chung thoải mái nhất với người nhà, đôi khi họ quá nhạy cảm, sớm đã sắp xếp cho bạn tất cả những gì cần thiết trên đường đời, nhưng lại chưa từng lập kế hoạch về những năm tháng sau này cho mình. Chúng ta luôn coi tâm ý của người nhà là lẽ đương nhiên, sau đó nói với mình "ừm, mình làm vậy là đủ rồi", nhưng lại chưa từng nghĩ đến, vì bạn, họ đã giấu đi bao nhiêu bí mật.

Trước khi bà ngoại bệnh, tôi đã dự tính mua một ngôi nhà lớn ở Thượng Hải và sống cùng gia đình, trước đây công việc luôn là "chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều", họ nhớ nhung tôi không nói, bản thân tôi cũng muốn có thể bớt chút thời gian ở bên mọi người. Sau khi bà ngoại khỏi bệnh, tôi liền bắt đầu làm việc này, bà rất hài lòng với ngôi nhà tôi chọn, còn luôn miệng nói: "Tiểu cô nương lớn khôn rồi, bà bây giờ bội phục cô nương nhất." Gần đây chúng tôi vừa dọn vào nhà mới, cửa sổ to sát đất, giấy dán tường sắc màu ấm áp, phòng bếp đầy đủ mọi thứ... Bà ngoại chia phòng ổn thỏa cho mỗi người, dì và các chị em thi thoảng cũng sẽ ở lại. Vậy nên, khi một mình tôi thường nghĩ, cuộc sống hạnh phúc mà mấy năm nay mình tâm tâm niệm niệm theo đuổi là cái gì? Không còn câu trả lời nào rõ ràng hơn khoảnh khắc này rồi.

Hơn 20 năm rồi, tôi tận mắt trông thấy ngoại hình mọi người thay đổi,sửa đổi cách ăn mặc, bản thân mình đã sớm bớt đi ngây ngô, cuốc bộ trên đường đời không ngừng. Có vài tình yêu không phải cướp bóc tình cảm, không cần phải lên đến chiều cao đạo đức nào, ít đi một chút suy đoán và che đậy, bạn sẽ phát hiện, nhiều khi nó chỉ dừng sát nơi mềm mại nhất ở trong tim, vào thời điểm bạn cần nhất kịp thời bao bọc bạn, sưởi ấm bạn, đồng thời vô cùng yêu thương bản thân mình, cũng may mắn khi được yêu.

Sau khi lớn khôn đối với thế giới này không còn hiếu kỳ như trước nữa, càng muốn đem ánh mắt mình đặt lên người nhà hơn, bởi vì cuộc sống dường như thật sự là vì người nhà mới có ý nghĩa lâu dài.

Muốn vĩnh viên ở bên họ, dù cho ngày tháng có nhàm chán lặp lại như nhau, đều vẫn cảm thấy không đủ.

Bởi vì yêu, nên mới cần. Bởi vì cần, nên mới được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com