day 1 - mustache
Vùng Giang Đông có con cả họ Tôn, tên là Sách. Năm năm trước thân phụ viễn chinh, chàng ở nhà chăm sóc mẹ hiền em nhỏ. Khi đó tuổi chàng còn bé mà đã thích giao lưu bạn bè, danh tiếng vang xa. Tháng trước làm lễ buộc tóc, trưởng bối đặt cho tên chữ Bá Phù.
Chàng thiếu niên lúc nào cũng vui vẻ nói cười ấy, hôm nay thế mà lại chưa ra khỏi phòng, cứ ngồi đừ ra trước gương đồng, nheo mắt không nói.
Chẳng biết trong gương ấy có gì? Ai gọi chàng cũng không nghe, mẹ kêu chàng cũng không ạ. Chốc chốc, Sách lại thở dài.
Bỗng từ ngoài hành lang nghe có tiếng bước chân, gót giày dừng trước cửa, quạt giấy khẽ vén rèm tre. Sách quay đầu, mắt sáng lên mừng rỡ.
Người vừa tới trạc tuổi Sách, nghi dung đẹp đẽ - da trắng tựa ngọc, tóc buộc gọn gàng, y phục chỉnh tề, lưng vai thẳng thớm. Hóa ra người ấy là Chu lang. Sách vẫn quen gọi bằng tên tục, hô mừng:
"Du đến chơi đấy à!"
Chu Du lườm Sách:
"Anh gọi sai rồi."
"Tôi quên, em đừng trách." Sách xin lỗi, đoạn mời Du vào ngồi cạnh mình, lại cười, "Tên em là gì, nói lại tôi nghe với?"
Du vốn không để bụng, chỉ thích trêu Sách vậy thôi. Y ra đò kính cẩn thưa:
"Ngu đệ Công Cẩn."
Vừa nghe, Sách đã vỗ tay khen hay:
"Người ta thường nói Cẩn và Du là một thứ ngọc quý. Nhà em đặt tên này, hợp lắm!"
"Em lại thấy tên anh 'diệu' hơn: 'sách' là thẻ tre, thường dùng ghi chép việc lớn, còn nói về mưu kế; còn 'phù' là thứ hiệu lệnh điều quân khiển tướng - huynh trưởng văn võ song toàn, có cả trí lẫn dũng, sau này ắt tiếng thơm vang xa, danh thùy trúc bạch!"
Sách nghe lời Du nửa khen nửa ghẹo, ngại đỏ mặt, quay đi. Chàng nhìn bóng mình trong gương, thở dài:
"Chí tôi lớn, nhưng hận tuổi còn nhỏ, chưa thể theo phò tá gia phụ."
Du nghiêng đầu hỏi:
"Em vừa vào nhà đã nghe tiếng mẹ thở dài ở buồng bên, bảo sáng giờ anh cứ ngồi một chỗ không đi đâu, mẹ lo anh ốm đấy. Trông sắc mặt anh hồng hào, giọng anh sang sảng, chắc không có bệnh gì nặng. Nhưng ưu tư lâu ngày tích tụ kiểu gì cũng thành tật. Anh có điều gì buồn lòng, chẳng bằng kể em nghe cho được thư thả."
Thuở mới kết thân, Du tặng nhà lớn ở đường Nam cho Sách, Sách lại dẫn Du về lạy mẹ, hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm khắng khít, chẳng giấu nhau điều gì. Thế mà tâm sự hôm nay của Bá Phù khiến chàng không cách nào mở miệng nổi.
Công Cẩn đợi mãi không thấy chàng nói mà cứ nhìn vào gương đồng, tò mò quá bèn đưa sát mặt lại. Sách bất ngờ, hơi giật lùi lại. Du ngó kỹ khóe môi Sách rồi bật cười lớn.
"Hóa ra anh buồn chưa mọc được râu!" Y khúc khích, trêu, "Em nghe nói ở đất Hà Đông có ông Quan Vân Trường râu dài hai thước, hay anh gửi thư hỏi bí kíp nuôi râu của ông ta xem thế nào?"
Sách thẹn quá, vỗ một cái như đuổi ruồi trên vai Du rồi đứng dậy toan bỏ đi. Du í ới chạy theo kéo về, lại ấn chàng ngồi xuống ghế, môi cong cớn như đã nghĩ ra ý gì đấy. Y sang thư án, cầm bút lông chấm mực trên nghiên rồi quay về ngồi cạnh Tôn lang.
Chàng ngó chừng đầu bút đẫm mực thơm, hỏi:
"Em tính làm gì?" Tay Chu Du mới đưa lại gần, chàng đã bắt lấy, nheo mắt cảnh báo, "Chớ học thói vẽ chân cho rắn đấy nhé."
"Sách thêm râu như hổ thêm cánh, sao lại bàn đến rắn rết ở đây?"
Hai người giằng co qua lại, tiếng cười đùa vang khắp buồng, màn giường lay động, cả hai đã kéo nhau ngã xuống giường. Chu Du tranh thủ vật được Tôn Sách, lấn người đè lên không cho chàng cử động, duyên dáng họa hai nét dưới mũi chàng.
Sách giãy ra, vội chạy tới bên gương đồng, lấy tay áo chùi mép hòng xóa vết mực đi. Cớ sao mực chỉ càng thêm lem nhem, chàng trông như con mèo mướp. Mẹ chàng nghe tiếng bước vào, thấy con mình lôi thôi chẳng ra gì còn Chu Du thì đã đứng thẳng bên giường, thở dài không vui.
Bà trỏ vào mặt con, mắng:
"Mày học được một nửa Công Cẩn đã là phước đức!"
Bá Phù cúi đầu không dám cãi. Lúc mẹ quay lưng bỏ đi, chàng trợn mắt liếc Công Cẩn, cái người vẫn còn ra vẻ đạo mạo của đám hủ nho.
Du thấy Sách giận thật, hoảng hốt lại gần, cười lấy lòng:
"Em hầu huynh trưởng rửa mặt vậy."
Nói rồi, tự tay đi múc nước, lấy khăn sạch về cho Sách. Mực gặp nước tan ra, mặt mũi Tôn lang lại nhẵn nhụi như thường.
Sách không giận nữa nhưng vẫn nói mát:
"Chu lang đã làm lễ buộc tóc rồi mà còn trẻ con quá, vẫn chỉ nên gọi bằng Du thôi."
"Thế ngu đệ cũng xin gọi huynh trưởng là Sách." Chu Du lanh lợi đáp ngay, "Đợi khi nào Sách mọc râu hẵng tôn làm Bá Phù vậy!"
Cả hai cười lớn. Sách nắm tay Du cùng đi dạo. Hôm đó đúng tiết Trung Thu, khắp nơi tổ chức hội thơ và đua ngựa. Đến tối, lồng đèn đủ loại thắp sáng rực cả vùng sông nước, Du mua tặng Sách một cái đèn hình cá chép, bảo:
"Khi nào cá chép mọc râu, ắt thành rồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com