day 2 - weave
Chu Du tự Công Cẩn, người huyện Thư ở Lư Giang, sinh ra trong nhà danh môn: cha làm huyện lệnh Lạc Dương, chú làm thái thú Đan Dương, ông và bác đều làm tới chức thái úy, thời ông cố còn từng giữ chức thượng thư. Từ nhỏ Du đã đi đứng thẳng thớm, ăn nói lịch sự, tinh thông lục nghệ, giỏi nhất là âm luật. Vùng Hoài Nam khi đó lưu truyền mỹ danh Chu lang để khen ngợi.
Năm ấy mùa đông tới sớm, gió rét căm căm. Cha nhậm chức ở xa, Chu Du vẫn như thường ngày tự giác luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung, không dám lười biếng. Y phơi mình ngoài sân cả sáng, sau buổi trưa lại vào phòng tập đàn. Trời lạnh, người lại mệt, ngón tay cứng đơ mà âm thanh cũng không được trong. Chàng trai trẻ thở dài, xoa hai tay với nhau.
Ngoài cửa văng vẳng tiếng cười hào sảng. Du không cần ngước lên cũng biết đấy là Sách mới đến chơi. Tôn Bá Phù vén rèm bước vào phòng, chẳng đợi ai mời đã tự ngồi xuống đối diện Du. Chàng mặc áo gấm quần hoa, tóc buộc cao, đeo nịt da, eo vắt kiếm. Dung mạo chàng đẹp đẽ, đương nhìn Chu lang cười.
Du làm như đã quen rồi, hỏi đùa:
"Anh vừa đi đâu chơi về đấy?"
Sách uống một hơi cả vại nước, chùi mép đáp:
"Em làm như tôi chỉ biết chơi bời. Em nghe nói chưa? Viên Công Lộ gửi mật thư cho cha tôi, sai đánh Lưu Biểu."
"Ý lệnh tôn thế nào?"
"Nhà ta có thù với Biểu, không đi sao được? Tôi đã quyết rồi, chuyến này phải xin đi cùng, nếu chưa thể thành danh thì cũng muốn ở bên săn sóc gia phụ."
Du cúi đầu, nhỏ giọng:
"Năm nay em cũng sang nhà chú ở Đan Dương ăn Tết, vài ngày nữa là khởi hành. Chuyến này ta xa nhau, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại?" Đoạn lướt tay trên dây đàn, gảy một khúc nhạc ưu tư, "Anh đi rồi, mẹ với các em phải làm sao?"
"Còn cậu anh ở đây, không phải lo."
Nghe chàng nói vậy, y mới yên tâm. Hai người ngồi đối diện nhau, kẻ gảy đàn, người thưởng thức. Tiếng nhạc của Du dần thanh thoát hơn. Khói trắng uyển chuyển tỏa lên từ trong lư, đẹp như tiên cảnh. Mùi thơm gỗ đàn hương thấm vào người.
Du đàn tới một đoạn bỗng quên mất, nhờ Sách lấy cuốn cầm phổ trên kệ giúp mình. Kệ sách trong phòng y có đủ tứ thư ngũ kinh, cất nhiều bức họa quý, binh thư không đủ chỗ để phải xếp chồng dưới đất. Sách nheo mắt tìm mãi không ra. Du đành tự thân bước sang, liếc qua một cái là tìm được ngay.
Bá Phù xoa gáy, hỏi linh tinh để chữa thẹn:
"Em có sắp lại tủ sách không? Tôi nhớ lần trước cầm phổ em để ở kệ thứ hai cơ mà."
"Lần trước của anh là bao lâu rồi?" Công Cẩn nguýt, mở cầm phổ ra đọc.
Sách xáp lại, ngó qua vai Du, nói leo:
"Tôi nhìn cầm phổ cứ như đọc sách trời, không hiểu gì cả."
"Dạy anh biết bao nhiêu lần cũng như đàn gảy tai trâu." Y điềm nhiên đáp, "Thôi anh đừng mất công nữa."
"Em giỏi thật, thuộc làu kinh sách, đọc nát binh thư, đến cầm phổ cũng nhìn một lần đã thuộc."
Thấy Sách có lòng khen mình, Du nở mũi, đóng sách lại ngồi xuống đàn. Âm thanh trầm bổng nghe như có suối chảy bên tai, có núi xanh trước mắt. Một khúc nhạc đàn ra cảnh thái bình thịnh trị thời vua Thuấn và cảnh quốc thái dân an thời vua Nghiêu. Du đàn một lượt tới cuối, âm chót chưa kịp dứt đã nghe Sách vỗ tay.
Công Cẩn nhắc nhở:
"Quân tử đàn cầm để tìm vui cho chính mình, không phải để mua vui cho người."
"Tôi với em chẳng phải ruột rà nhưng đã cùng lạy mẹ, tuy hai mà một, không phân biệt người trong kẻ ngoài. Du tự tìm vui thì cũng chính là Sách này được vui vậy. Em nói xem có đúng không?"
Du cho là phải.
Sách lại nói:
"Nhưng tôi nói khí không phải, nghe tiếng đàn hôm nay hình như chưa bằng mọi khi, có nguyên do gì hay tại tai tôi kém?"
"Anh nghe đúng đấy." Du thở dài, rủ mi phàn nàn, "Trời rét sớm, tay tôi cóng quá chịu không nổi."
Ngoài miệng chỉ nói cái lẽ đấy, trong lòng, y biết mình còn đau đáu việc Sách quyết cùng cha xuất chinh. Thân nam nhi ở đời, lại là bậc thiếu niên anh hùng như Bá Phù, sao có thể chịu ngồi yên trong nhà rung đùi trong khi ngoài kia người tài lũ lượt xuất hiện như sóng vỗ bờ? Chàng mang chí lớn muốn nối nghiệp cha, trọn cả lẽ quân thần lẫn đạo cha con, Du tuy lo lắng nhưng không làm gì được. Y còn trách mình sao để tình riêng xen vào đại sự.
Đêm đó Sách ở lại buồng Du, cả hai đắp cùng chăn, thấp giọng ôn chuyện xưa. Dưới ánh nến lờ mờ, nhìn không ra dung nhan hai chàng trai trẻ. Họ thì lại thấy nhau rất rõ. Du nhớ thuở Sách mới cùng mẹ hiền em thơ dọn đến vùng này, hai người chỉ mới lên mười, vừa gặp đã thân như quen nhau từ kiếp trước; ngẫm cảnh bây giờ, tiệc tàn, người cũng sắp tan, không khỏi rưng rưng nước mắt.
Sách lớn hơn Du một tháng, Du tôn làm anh, chàng cũng ra vẻ huynh trưởng mà khuyên:
"Núi cao sông dài, trong lòng có tri kỷ ắt được ngày tương phùng, em chớ nghĩ quẩn."
Buồng của Du thường đốt hương để tập đàn, lâu ngày mùi thơm thấm vào gối nệm, Sách nằm một hồi thấy đầu óc thư thả hẳn. Bỗng dưng chàng nghe một thứ hương khác. Tôn lang cầm một lọn tóc của Du đưa lên mũi ngửi thử.
Chu lang ngơ ngác:
"Anh làm gì?"
"Tôi nghe hương lạ. Em có nghe không?"
"Chắc trời lạnh, gió bấc nổi lên, mang hương lạ từ ngoài phố vào tận đây đấy mà."
Nghĩ Du sợ rét, Sách đổi sang nắm tay. Chàng ôm người sát vào lòng, dém kín chăn, buông màn cho gió khỏi thổi vào. Du tựa đầu vào ngực chàng, ngủ một mạch tới sáng. Trước khi say giấc, bên khóe mắt còn vương giọt lệ nóng.
Trung tuần tháng mười, Du chuẩn bị lễ vật và xe ngựa sang nhà chú. Hôm đi, Sách đi tiễn tận mười dặm hơn. Công Cẩn ngoái đầu lại không thấy thành đâu nữa mới hối chàng quay về.
Bá Phù còn quyến luyến chưa chịu quay đầu ngựa.
"Hôm nọ anh nói gì quên rồi à?" Du nhắc mà mũi cay cay, "Về đi, tới nhà chú, em biên thư cho anh ngay."
"Trời trở lạnh rồi, tay em lại dễ cóng, có cầm nổi bút không?"
Sách lấy từ trong ngực áo ra một đôi găng tay bằng len. Mũi đan xô lệch không đều, chỗ lỏng chỗ chật, nhưng lúc mang vào - chàng tự đeo cho y - thì ấm áp không ngờ.
Nghe nói ở phương Bắc trời rét, các binh sĩ viễn chinh thường tự đan áo len cho mình. Chẳng biết Tôn lang học món thủ công này từ khi nào? Chu lang cảm động, nước mắt tự dưng lại trực trào.
Ngó bóng người khuất dần trong ánh tà dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com