day 5 - deer
Tiết lập thu, khí trời mát mẻ.
Vùng Giang Đông toàn sông nước, nổi tiếng với thủy chiến, môn kỵ xạ thi thoảng lại bị bỏ quên. Năm nay, thái thú Đan Dương Ngô Cảnh tổ chức cuộc thi săn bắn cho các công tử chưa nhược quán trong vùng để khuyến khích tập bắn cung, treo thưởng mười lượng bạc cùng một cây cung mới cho ai đứng đầu phần thi kỵ xạ, và hai mươi lượng bạc cùng tấm áo choàng da cáo cho người săn được nhiều thú vật nhất.
Ngô Cảnh là cậu của Tôn Sách, nhân dịp này cũng mời cháu sang chơi. Sách lại rủ thêm Chu Du. Cả hai cùng mẹ là Ngô phu nhân về thăm nhà ngoại. Em trai thứ hai của Sách tên Quyền, cũng nhao nhao đòi thi săn cùng các anh.
Sách véo mũi em, trêu:
"Bé nứt mắt ra, lên ngựa còn phải để anh đỡ mà đòi săn với chả bắn. Ở nhà chơi ngựa gỗ đi."
"Cái anh này..." Chu Du chậc lưỡi nhắc nhở, rồi quay qua nói với Tôn Quyền, "Tôi lấy cho em cây cung mới để tập bắn cung có được không?"
Từ ngày Sách với Du thân nhau, mẹ Ngô cũng thương Du như con đẻ, thường xuyên cho các anh em chơi cùng. Tôn Quyền đôi khi quấn Du còn hơn quấn anh mình. Có lúc Sách chỉ cười, có lúc lại không vui. Như bữa nay, chàng nói bóng gió việc Du cứ chiều Quyền suốt đường từ huyện Thư về Ngô quận.
"Anh lạ thật, kỳ kèo với cả đứa con nít bảy tám tuổi." Du lườm chàng, có ý không vui, "Em của anh cũng là em của em vậy?"
"Rồi, rồi, bụng dạ tôi hẹp hòi, không được độ lượng bằng Chu lang đây."
"Rốt cuộc là anh muốn thế nào?"
Thấy Du giận thật, Sách cũng tự nghĩ mình phản ứng hơi quá, bèn im lặng không nói thêm nữa.
Chẳng qua là Tôn lang đã nhắm cây cung đấy trước mà thôi. Giờ Chu Du cũng có ý định lấy phần thưởng đó, chàng không tiện giành giật với y. Lại nói, Sách vốn hơi ngứa mắt việc em trai mình cứ đòi bám dính lấy hai người, đâu chỉ mỗi hôm nay, mà từ khi Quyền hơi lớn một chút, được mẹ cho đi chơi, là nó theo sau chàng với Du như cái đuôi vậy. Phiền gần chết.
Chu Du lại có vẻ thoải mái với chuyện đó. Y nói được làm được, đã nhận Ngô phu nhân làm mẹ thì xem các em của Sách giống như ruột rà của mình, từ các môn cầm kỳ thi họa tới cưỡi ngựa bắn cung, không môn nào là y không dốc hết lòng ra dạy bảo. Món nghề đàn cầm của Quyền bây giờ được chính tay y hướng dẫn chứ không đâu xa.
Chính vì vậy, Du chẳng hiểu nổi Sách.
Đoàn người đi từ huyện Thư, Lư Giang tới Đan Dương, Sách với Du cưỡi ngựa, mẹ Ngô ngồi xe. Đến trước cổng thành đã thấy Ngô Cảnh đứng đợi đón tiếp. Cha thường xuyên vắng nhà, Sách phải gánh vác nhiều, nay về với cậu như lại trở thành đứa trẻ con. Cảnh thấy Chu Công Cẩn mặt mũi đẹp đẽ, có phong thái hơn người, lại biết nhà Du nhiều đời thanh lưu thì thích lắm, khen Sách biết chọn bạn mà chơi. Lúc về phủ, Sách đòi cậu xếp cho hai người ở cùng phòng.
Du dỡ hành lý ra, nói mát:
"Cứ tưởng Tôn lang giận em luôn rồi chứ."
Sách ngồi uống nước nghỉ ngơi, nghe vậy thì sặc luôn, ho sù sụ. Chàng đánh trống lảng:
"Gần đây có hồ sen đẹp lắm, lát nữa tôi dẫn em đi chơi thuyền."
Du lắc đầu từ chối:
"Cuối mùa sen rồi, có ra đó cũng chẳng ngắm được gì."
"Thế thì đi dạo phố thôi vậy. Sẵn tiện tôi giới thiệu em với các bạn bè ở đây luôn."
"Thôi, anh đi chơi đi, tôi ghé nhà chú chào một tiếng đã."
Sách thích giao thiệp bạn bè, tính tình hào phóng dễ mến, nên dù họ Tôn chỉ mới lập nghiệp ở vùng Giang Đông này không lâu thì cũng nhiều người tình nguyện đi theo chàng. Nội trong một buổi chiều, chàng đã chào hỏi gần hết các vương tôn công tử trong thành - cứ ra khỏi cửa, đi dọc các hàng trà quán rượu là lại gặp bạn của Sách.
Đến sẩm tối, người nhà chạy ra hỏi Sách có về ăn cơm không, chàng thất thần một lúc rồi xua tay đuổi về.
"Tôn lang trông có vẻ không vui." Một người bạn hỏi, "Sao thế?"
"Anh có biết Chu Công Cẩn không?"
Một cậu khác đáp:
"Biết chứ! Chú của y là Chu Thượng chứ gì. Cứ vài tháng lại thấy y về thăm."
Người nọ xuýt xoa:
"Nhưng cái anh đấy lạ lắm - tướng mạo không tồi, nói năng cũng ra dáng lắm, mà chẳng hiểu sao chưa bao giờ thấy ra ngoài giao thiệp. Chúng tôi theo cha tới nhà chú y thì y đón tiếp rất hậu, nhưng mời đi ăn uống thì không bao giờ nhận lời."
"Kiêu thế?"
"Người ta con nhà quan, thèm vào đi phá phách với tụi mình!" Người bạn lúc đầu nói đùa, cả đám cười phá lên, chỉ có Sách còn ủ dột không vui, mới hỏi, "Công Cẩn làm sao mà anh buồn? Hồi sáng còn thấy hai người đi cùng mà. Tôi mới biết hai người quen nhau đấy."
Tôn Bá Phù thở dài, đang cơn say, không giấu được lòng mình:
"Nhà tôi ở huyện Thư, thân với Chu lang lắm, đợt này cậu tôi tổ chức thi săn bắn tôi mới rủ đi cùng."
"Thế anh không mời người ta đến chơi với tụi tôi?"
"Mời rồi đấy, người ta không chịu." Tôn Sách ảo não nói, "Tôi sợ Công Cẩn giận tôi."
"Giận anh à? Làm gì mà giận?"
Nói thật ra thì hơi mất mặt, nên Sách cứ lẩm bẩm không rõ, kể mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Các bạn chàng chẳng hiểu gì, rất nhanh cũng quên luôn. Câu chuyện lại lái sang cuộc thi săn ngày mai. Người thì sợ tay nghề không tốt. Người thì chém gió hết hơi, nói sẽ đoạt quán quân. Sách bị cuốn theo, chén chú chén anh qua lại, tới nửa đêm tiệc mới tan.
Người làm đợi sẵn ngoài quán để dẫn Sách về. Chàng uống nhiều nhưng còn đi đứng bình thường, gió đêm thổi một lúc là thấy tỉnh, hỏi:
"Công Cẩn về chưa?"
"Thưa cậu, chưa ạ. Hồi chiều con nghe nói cậu ấy chào ông chủ với bà cô, xin về ở với nhà chú."
Sách nghe vậy thì nhăn nhó.
Sáng hôm sau Sách nai nịt gọn gàng, theo cậu ra bãi săn. Các thí sinh đã đến đông đủ cả. Ai nấy đem theo ngựa tốt, chọn cây cung thuận tay nhất của mình, đứng thành từng nhóm nhỏ. Chỉ có một người đứng ở mé ngoài, không tham gia trò chuyện, mà thấp giọng thủ thỉ với con bảo mã với bộ lông trắng mượt. Người đó là Du chứ không ai khác.
Tôn Sách còn định giận y đi mà không báo, nhưng vừa nhác thấy Du đã chạy tới bắt chuyện.
Du ngước lên, thấy chàng thì nhướng mày.
"Tôi xin lỗi." Sách ngại ngùng nói, xoa xoa dái tai, "Tôi không nên xét nét em như vậy."
"Coi như anh còn có tình người." Du nguýt dài, nhắc nhở, "Anh với Quyền là ruột thịt, lệnh tôn đi vắng, anh lớn như cha, anh không thương em nhỏ thì thôi sao còn giở thói tính toán nhỏ nhen?"
Thẹn quá, Sách cúi gằm mặt, lí nhí:
"Tôi sai rồi."
"Anh đừng giận em lo chuyện bao đồng. Mẹ thấy anh không ưa em nhỏ cũng lo lắng lắm đấy. Anh nên đi xin lỗi mẹ, chứ không phải em."
Tôn lang gật đầu nói biết rồi. Hai người giải quyết xong mâu thuẫn lại thân thiết như xưa. Sách hẹn Du xong phần thi kỵ xạ buổi sáng thì lập nhóm đi săn với chàng, y đồng ý. Lúc đó có tiếng trống báo hiệu đến giờ vào thi, họ leo lên ngựa về lại hàng.
Mấy công tử ở Ngô quận chỉ thích đi bơi hồ, cưỡi ngựa với bắn cung thuộc vào hạng xoàng. Một hàng mười tấm bia xếp dài dọc bãi cỏ mà họ chỉ trúng được bốn, năm cái đã tính vào hàng giỏi. Tôn Sách bĩu môi, lắp tên vào cung bắn một phát trúng hồng tâm cả mười.
Quan khách đều ồ lên khen giỏi.
Chỉ có Chu Du cười:
"Thế này đã là gì? Tôi bịt mắt cũng làm được!"
Tôn Sách nhướng mày, tháo dải khăn buộc tay của mình cho Du mượn rồi lùi lại. Đám bạn ngồi nhậu với chàng hôm qua xúm lại hỏi có phải Công Cẩn đấy không, hồi sáng thấy làm lành rồi mà sao giờ vẫn đối đầu với nhau. Sách không trả lời.
Bình thường Chu lang ít ra ngoài giao thiệp, ở huyện Thư còn chịu khó đi cùng Sách, về nhà chú là chẳng buồn nói chuyện với ai, nên chẳng mấy người biết thực lực của y ra sao. Thấy y lên ngựa, bịt mắt, lắp cung, ai nấy cũng nín thở chờ đợi.
Du thúc ngựa, phóng tên vèo vèo. Mũi tên không chỉ trúng hồng tâm, mà còn xẻ đôi mũi tên của Tôn Sách.
Trống kèn reo lên chúc mừng.
Chu Du tháo bịt mắt, lên đài nhận thưởng. Cậu Sách vỗ tay tán thưởng không ngớt. Khán giả đến xem cũng hò reo tên Chu lang. Du nhận thưởng, đưa cả tiền và cung tên mới cho mẹ Ngô, nói là tặng Tôn Quyền.
Các cậu ấm thấy Du tài giỏi vậy, lại biết chiều nay y với Tôn Sách kết đôi đi săn, nhụt hẳn chí, chẳng muốn thi nữa.
Đôi bạn cưỡi ngựa đi vào rừng, cười giỡn với nhau.
"Em làm màu quá!" Sách chế giễu Du, "Thích khoe tài vậy à?"
Công Cẩn dửng dưng nhún vai:
"Không phải em khoe khoang, mà là cậu anh ra đề dễ quá. Đoạt quán quân phần thi xoàng xĩnh vậy thì có gì đáng tự hào?"
"Thế mà còn nói không khoe khoang." Bá Phù dùng đầu roi quất ngựa khều y, y tinh nghịch nhe răng cười.
Bỗng nhiên bụi cỏ trước mặt họ khẽ rung động.
"Suỵt." Tôn lang nhắc Du, cho ngựa thả nhẹ bước tới gần, cung giơ cao.
Quả nhiên có một đôi hươu đực đang đánh nhau. Con nào con nấy đều sở hữu bộ sừng vĩ đại, tủa nhánh chắc nịch như tán cây. Chúng húc nhau bằng sừng, mũi thở phì phò, chân trước gõ xuống đất. Cách đó không xa là một bầy hươu cái đi qua đi lại. Hóa ra chúng đang tranh vị trí đầu đàn.
Chu Du cũng ghé lại nhìn. Má hai người kề sát nhau, giữ im lặng hết mức, tập trung xem màn tranh đấu phía trước.
Du nhìn con vật đang cáu kỉnh đánh nhau, khẽ hỏi Sách:
"Anh nghĩ chúng sẽ đánh một mất một còn hay là khi có con bỏ cuộc là thôi?"
Chàng nhún vai.
"Quần hùng tranh bá để giành lãnh địa thì chỉ cần đuổi đối thủ đi là được, nhưng nếu tranh đoạt mỹ nhân thì khó nói lắm."
Du bật cười:
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có được mỹ nhân thì cần gì giang san. Anh thấy có đúng không?"
Sách quay lại ngó Du, bỗng dưng đơ ra. Chàng thiếu niên trước mặt cười xán lạn như đêm rằm, mắt sáng tựa sao Hôm, rõ ràng là dung nhan đã quen biết gần mười năm trời, vậy mà hôm nay lại có cảm giác khác lạ.
Nhất thời, Sách không đáp được.
Giây lát thơ thẩn ấy đã bắt chàng phải trả giá. Bầy hươu phát hiện ra có người đến thì kéo nhau chạy phắt đi. Hai con huơu đực đang đánh nhau cũng vội lùi lại tháo chạy, kẻ trước kẻ sau như đang muốn bảo vệ bầy đàn. Sách với Du thúc ngựa đuổi theo.
Bá Phù chạy sát theo bầy hươu, kéo căng cung bắn liền ba mũi tên. Một mũi trúng ngay lưng của hươu đực. Nó lồng lên, giãy chân sau đá vào hông ngựa Sách rồi chạy vào rừng. Chàng lại rượt. Chạy qua một bụi rậm, mũi tên dính trên lưng hươu bị rơi xuống, nó chạy nhanh hơn. Sách lại phóng thêm một mũi tên khác, lần này trúng vào sừng, lại bị đánh rơi.
Chưa bỏ cuộc, chàng nhắm thẳng chân con vật mà bắn. Lần này hươu đực bị thương nặng nên khó mà chạy tiếp. Bất thình lình, con hươu đực còn lại bỗng nhiên ùa ra, hai bộ sừng vĩ đại va vào nhau húc ngã con kia.
Sách nhân cơ hội, rút tên hạ hết hai con.
Vó ngựa từ xa vọng lại. Hóa ra Chu Du đã lùa con hươu còn lại đi đường vòng, đoán được Sách sẽ đuổi tới đây nên dụ cho nó chạy ra.
Tôn Sách với Chu Du săn được hai con hươu đực, nghiễm nhiên chiến thắng mấy tên chỉ bắt được dăm con thỏ với chim lặt vặt. Sách nhận thưởng là bạc với áo choàng, cũng dâng cả cho mẹ Ngô, hứa sau này sẽ cùng mẹ chăm sóc em nhỏ, không đùn đẩy nữa.
Ngó Du cưỡi bạch mã, tóc dài phất phơ như lụa, Sách bỗng nghĩ - ta không muốn vì mỹ nhân mà đánh đổi giang san; ta muốn mỹ nhân sát cánh bên vai, cùng nhau giành lấy một khoảng trời đất của riêng đôi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com