Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 6 - moon

(đáng lẽ sẽ là "pierce", xuyên xỏ, nhưng hôm nay đúng trung thu nên why not)

__________________________ 

Tôn Sách biết có người đang nhìn trộm mình. Một tên nhóc con. Mắt tròn xoe như thỏ và gương mặt trắng trẻo không khác mặt trăng trên cao là mấy. Tóc đen nhánh, buộc nửa đầu còn phần tóc còn lại thì xõa trên vai.

Hôm nay là Trung Thu đầu tiên nhà họ Tôn dọn tới huyện Thư, vùng Lư giang, nên mẹ Ngô bày một bữa cỗ lớn và mời các phu nhân đến thưởng trăng. Hầu hết họ dẫn con nhỏ theo. Thoạt đầu, Sách phấn khích lắm. Chàng chạy lăng xăng từ mâm cỗ cúng trăng ngoài sân tới nhà bếp đang nổi lửa, ráo riết nấu những bàn tiệc ngon miệng, sốt ruột giậm chân trách sao thời gian trôi chậm thế. Chàng muốn làm quen với bạn mới càng sớm càng tốt! Các bà vú nuôi phải túm chàng lại lau mồ hôi và thay quần áo tận hai lần vì người ngợm chàng cứ dính đầy bồ hóng.

Sách không thể không nóng vội được. Cha chàng đã viễn chinh, cậu chàng cũng theo cha, trong nhà chỉ có chàng là con trai - đừng tính đứa em mới sinh còn ẵm ngửa của chàng làm gì - Sách tự nghĩ mình phải có trách nhiệm cùng mẹ cáng đáng mọi việc. Chàng đâu chỉ ham chơi. Chiêu đãi bạn bè sẽ mang tiếng tốt cho nhà họ Tôn. Chỉ mới là đứa trẻ đầu để chỏm, Sách đã biết việc mình cần làm.

Mà quả thực là chàng rất giỏi trong việc giao thiệp. Dung mạo chàng sáng sủa, điệu cười có duyên, và phong thái tự tin làm các cậu ấm cô chiêu đồng trang lứa rất mực nể phục. Chỉ nội một bữa tiệc mừng trung thu, Sách đã làm quen được với tất cả công tử trong vùng và hẹn mấy ngày nữa cùng nhau đi chơi. Cậu hai họ Vương thích chơi đánh trận giả. Cậu cả họ Hứa chỉ muốn thả diều. Các anh lớn hơn chút thì đã bắt đầu chuyên tâm dùi mài kinh sử rồi.

Thời thế giờ loạn lắm, họ chép miệng làm ra vẻ ông cụ non trước mặt Sách, chẳng thi cử gì được. Nhưng ít ra nếu biết chữ nghĩa thì có thể xin được chức thứ sử, thái thú trong quận, học thêm binh thư lại càng hay.

Sách nghe một hồi, thấy không ai có chí lớn như cha, trong lòng hơi hụt hẫng. Rồi nhớ tới cha đi đánh trận đã lâu vẫn chưa về, chàng lén lút thở dài.

Tiệc gần tàn, mấy đứa trẻ rủ nhau ra đường rước đèn, Sách giả vờ nán lại chào mẹ rồi tách nhóm, lủi thủi ra sân sau ngồi một mình.

Người ta vẫn thường nói Trung Thu là tết đoàn viên, vậy mà gia đình chàng không được yên ổn. Bá tánh lại há chẳng phải thế ư. Loạn lạc khắp nơi, đao thương không có mắt, biết bao giờ mới có ngày thiên hạ thật sự thái bình?

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Sách thấy mắt nhòe đi.

Chàng không biết đứa nhóc đang nhìn trộm mình là ai. Y không ăn cùng bàn với chàng. Có lẽ y quấn mẹ và ngồi với các phu nhân chăng? Trông y bằng tuổi chàng, tám tuổi là ít, chẳng lẽ nhà y nuông chiều tới vậy? Sách cho là không bình thường.

Đang có tâm sự trong lòng lại thêm đứa nhóc chẳng biết là ai này cứ thập thò sau lưng, chàng đoán mãi không ra, chỉ đành quay lại, hỏi lớn:

"Ai đó?"

Đứa nhóc vốn núp sau tường, không ngờ mình sẽ bị phát hiện nên lúc bị quát thì giật bắn mình. Sách sợ y trốn luôn bèn dịu giọng:

"Đừng chạy! Tôi có bánh trung thu đây, cậu ra đây ăn cùng đi."

Dường như lời ngọt ngào có tác dụng thật. Tên nhóc nhìn trộm đưa đôi mắt đen láy ngó Sách, rồi đắn đo trước hộp bánh của chàng, phân vân một hồi cũng quyết định lại gần. Sách hất cằm bảo y cứ leo lên bàn đá ngồi giống mình. Y làm theo, chàng cắt một miếng bánh đưa cho nó.

Bánh nhân ngọt, ăn hơi ngấy. Đứa nhóc lại thích cái vị này ra trò. Sách thấy y cười tít mắt thì cắt cho y thêm một miếng, nhân lúc y đang vui mới hỏi:

"Cậu tên gì? Con nhà ai? Sao lúc nãy không qua ngồi chơi chung?"

Y nhai hết bánh mới chịu trả lời:

"Tôi tên là Chu Du."

Sách "ồ" một tiếng. Không cần đợi y giới thiệu thêm, chàng cũng biết rồi. Họ Chu trong vùng này nổi tiếng là gia giáo thanh lưu - cha của y là Chu Dị, huyện lệnh Lạc Dương; chú của y là Chu Thượng, thái thú Đan Dương; ông nội ông tổ y đều làm tới chức thượng thư trong triều.

Chu Du là con trai nhỏ trong nhà, bảo sao mà gia đình o bế.

Tôn Sách ôm quyền:

"Xin vấn an Chu công tử."

"Tôn công tử." Chu Du đáp lễ, "Nghe danh đã lâu."

"Tôi mới tới đây tháng trước, danh tiếng đâu ra mà cậu nghe?"

"Cha tôi thường kể thái thú Cối Kê Tôn Văn Đài có một con trai lớn rất mực hào hoa, tướng tá đẹp đẽ mà giỏi ăn nói lắm. Mẹ tôi còn nghe rằng, lệnh từ lúc mang thai công tử có mộng thấy mặt trăng vào bụng." Đang nói, Du bỗng dưng cười, chỉ lên trời, "Thế trăng trên trời hay trăng ở trước mặt tôi đây?"

Sách bị trêu thì ngại quay mặt đi. Chàng gãi đầu, tính hơn thua trẻ con cũng muốn kiếm cái để đối đáp với tên nhóc trước mặt, nhưng không hiểu sao càng nhìn Chu Du càng thấy thân thiết, rốt cuộc chẳng buồn chấp nhặt nữa, cười khì:

"Cậu chưa nói lý do sao lúc nãy không ngồi cùng tụi tôi."

"Tôi không thích chỗ ồn ào náo nhiệt." Du thừa nhận, hai chân đong đưa, "Đáng lẽ không nên nói sau lưng người khác... nói chuyện với mấy tên bất tài vô học đó chỉ tổ tốn thời gian."

Với gia giáo nhà họ Chu, không để mấy tên vô danh tiểu tốt đó vào mắt cũng có lý thôi. Tôn Sách lại hỏi:

"Thế cái gì mới đáng thời gian của Chu công tử đây?"

"Đọc kinh thư, học binh pháp, luyện võ, tập đàn, bắn cung cưỡi ngựa... người quân tử có biết bao việc để làm, tu thân dưỡng tính, đâu nhất thiết phải rong chơi suốt ngày?"

Sách gật gù - xem ra đây là một tên nhóc "cổ hủ", đi đường sẽ chắp tay sau lưng như cụ già, nhốt mình trong phòng chẳng khác gì mấy cô tiểu thư khuê các. Chàng chưa gặp người như vậy bao giờ, hứng thú hỏi tiếp:

"Vậy sao cậu vẫn sang dự tiệc thưởng trăng nhà tôi?"

"Việc qua lại của thế gia là lễ nghĩa nên làm, gia mẫu đã nhận thiệp mời của lệnh từ, tất nhiên không thể từ chối." Chu Du đáp, "Tôn công tử còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Một câu nữa thôi - Chu công tử ra rả lễ nghi bên tai tôi như vậy, thế cho tôi hỏi, nhìn lén người khác có phải việc mà quân tử nên làm chăng?"

Hai tai Du đỏ lên, màu ráng chiều lan xuống tận cổ. Sách khoanh tay cười đắc chí. Du bối rối vò ống tay áo, lí nhí:

"Tôi thấy cậu cười nói trên bàn tiệc mà lại lén lút ra đây khóc nên mới..."

"Tôi khóc hồi nào!" Sách kêu oai oái, tới lượt chàng cũng đỏ mặt, "Ai nói tôi khóc!"

"Tận mắt tôi nhìn thấy!" Du cãi, "Cậu thút thít như vầy nè."

Chu Du giả vờ lại cảnh Sách khóc: vai nhấp nhô, mặt nhăn như khỉ, làm chàng nổi cơn thẹn vùng bỏ đi chỗ khác. Du í ới đuổi theo, xin lỗi luôn miệng.

Hai đứa trẻ một chạy một đuổi vờn nhau về tới tận phòng Tôn Sách. Chàng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, để Du ngơ ngác đứng bên ngoài.

Du chán nản than phiền:

"Cứ tưởng là người biết phải trái, sao mà dễ nổi nóng thế? Tôi đã chê cười gì cậu đâu nào!" Rồi y gõ cửa ầm ầm, "Thôi mà! Tôn công tử! Tôn Sách!"

Bất thình lình, cửa mở toang ra, Du mất đà ngã nhào về phía trước. Sách đỡ được Du, ngó y với ánh mắt xét nét, giọng chàng còn hơi nghẹn:

"Tưởng là con nhà gia giáo mà, sao gọi thẳng tên tục người ta ra vậy?"

"Tôi biết lỗi lắm, cậu tha cho tôi đi mà." Du bám tay chàng nài nỉ, mặt mếu tội nghiệp, "Cậu cứ giận vậy là tối nay tôi ngủ không ngon được."

"Chịu thua cậu luôn."

Sách thở dài, đành để Du vào phòng ngồi chơi.

Thấy y lại cười vui vẻ, chàng bỗng thấy lúc nãy mình làm lớn chuyện quá. Y nói chẳng sai - tính chàng nóng nảy, không biết kiềm chế, được người nhà thương nên chẳng biết nhún nhường ai. Hạng vô danh tiểu tốt có thể nể mà đi theo cậu, còn gặp người tài thật thì khéo lại thua thiệt.

Chu Du lại khác. Quả là y hơi tự mãn, nhưng cho dù có bị trêu cỡ nào cũng lấy lý lẽ mà đối đáp, hơn chàng nhiều. Tôn Sách nể phục, không giấu giếm nữa:

"Đúng là lúc nãy tôi buồn. Cậu biết đấy, cha tôi viễn chinh, đã lâu chưa được biết tung tích; thường ngày mẹ tôi than vắn thở dài, tôi phận làm con, không san sẻ nổi, trong lòng hổ thẹn."

"Tôn công tử tự làm khó mình quá." Du thở dài, "Chuyện người lớn, đâu phải lũ trẻ ranh chúng ta xen vào được?"

"Biết là thế..."

Sách đang ảo não lại nghe Du cười:

"Cậu biết lo lắng vậy là hơn đứt cái đám chỉ biết chơi bời kia nhiều rồi. Mới nhìn thấy Tôn công tử, tôi đã cảm giác cậu không phải người bình thường."

"Chu công tử còn biết xem tướng nữa à?" Sách nhướng mày, "Thế phiền cậu xem giúp số mệnh tôi thế nào?"

"Đức năng thắng số, tướng do tâm sinh, tôi đâu phải thầy bói mà phán bậy bạ được. Tôi chỉ dám nói thế này - cậu chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn."

Tôn Sách không biết Chu Du dựa vào đâu mà dám khẳng định vậy nữa. Hoài nghi ngó cậu bạn vừa làm quen này, chàng thấy trong mắt y hình như cũng có cùng một cảm xúc với mình, đều thấy người trước mặt thân thuộc, tựa là cố nhân trùng phùng.

Sách càng ngắm Du càng mến, nói luôn:

"Tôi với Chu công tử tâm đầu ý hợp, vừa gặp mà như đã quen, ắt phải là duyên số. Nay đúng dịp trăng rằm, sao không cùng dâng hương, lạy mẹ, xin nên mối lương duyên tri kỷ?"

Nét bỡ ngỡ lan từ khóe mắt tới đôi môi Chu Du, y cười, gật đầu lia lịa. Sách chìa tay ra, Du nắm lấy, hai đứa trẻ dẫn nhau tới gặp mẹ. Mẹ Ngô nhìn Chu Du ngoan ngoãn nghe lời rất ưng ý, bèn sai người làm sắp một mâm cỗ nhỏ để cúng Nguyệt Lão, sẵn tiện bẩm với mẹ Du một tiếng.

Sách với Du cùng lạy dưới bàn cỗ, rồi lại lạy mẹ, hai vị phu nhân cũng nắm tay thân thiết.

Trăng thanh gió mát, tiệc dần tàn, ánh lửa bập bùng phương xa. Sách hỏi Du:

"Tôi tám tuổi, Du bao nhiêu?"

"Tôi cũng tám. Sinh tháng Chín."

"Vậy là tôi lớn hơn Du một tháng rồi!"

Chu Du nhìn Tôn Sách hất cằm cười, cũng hùa theo:

"Thế thì tôn anh làm huynh trưởng, Du này về sau xin làm em, mong được huynh trưởng chăm nom dẫn dắt vậy!"

"Du lại trêu tôi đấy à."

"Em nào dám... ấy! Đừng!"

Đấu võ mồm không lại thì động thủ - chẳng biết có phải quân tử hay không nữa. Sách cậy mình khỏe hơn, nhào qua cù lét Du. Cậu nhóc nhỏ hơn tránh không kịp, vừa cười muốn hụt hơi vừa tìm đường trốn, mà tiếc thay chẳng đánh lại tiểu Bá Vương.

Dưới ánh trăng rằm, một mặt trăng nhỏ xoay quanh địa cầu của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com