day 7 - starfish
(AU học đường Trung Quốc)
_______________________________
Ai cũng muốn dành vài tuần trong hè bên bờ biển.
Chống chế bằng bất cứ lý lẽ nào đi chăng nữa, sự thật là có một mùa hè lý tưởng in hằn trong trí óc mỗi người, với kem ốc quế và ghế dài trắng sọc đỏ, cát vàng trải dài như bất tận và biển xanh ngắt cùng bầu trời cao rộng với ruộng mây bạt ngàn; những rặng dừa xanh, những trái dừa tươi cắm ống hút dù giấy; dép kẹp, nón rơm rộng vành, bóng hơi.
Đó chính xác là khung cảnh mà Chu Du tưởng tượng trong đầu khi cậu rủ Tôn Sách - người bạn nối khố của mình - đi biển trước khi năm học kết thúc. Đây là mùa hè trước khi họ chính thức bước vào con đường dùi mài kinh sử, nguyện vọng 211 hay 985 gì đó. Chu Du nghĩ mình sẽ thử sức ở đại học Văn hóa Quân sự, còn không thì đại học Truyền thông Trung ương. Khi cậu hỏi, Tôn Sách nói anh vẫn chưa quyết định.
Kể cũng oái oăm. Từ ngày gia đình Tôn Sách dọn đến Thư Thành, ở sát vách nhà Chu Du, họ đã luôn đi học chung. Tiểu học, cấp hai, đến tận cấp ba. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải hỏi người kia định làm gì tiếp theo. Vậy mà ngày đó đã sắp tới. Họ phải thật sự đối diện với tương lai và đưa ra những lựa chọn khó khăn, rồi tới một lúc...
Tới một lúc họ không còn ở cạnh nhau nữa.
Sau tai nạn với cha mình hồi đầu năm, cái anh Tôn Sách thích cười trở nên trầm lặng hơn hẳn. Anh nghỉ học hẳn một tuần để lo ma chay cho cha. Khi anh trở lại, gần như chẳng ai nhận ra anh. Thời gian đó đã đủ để thay đổi một tên nhóc mười bảy tuổi. Dường như anh ngộ ra điều gì mà Chu Du chưa thể hiểu được. Họ vẫn bắt cùng một tuyến xe buýt, vẫn ngồi cạnh nhau trên lớp, vẫn chia nhau một cái tai nghe dây trong giờ tự học - có gì đó khác đi, rất vi diệu và lặng lẽ thôi, nhưng Chu Du nhận ra điều đó.
Chuyến đi biển này chỉ là một trong chuỗi những nỗ lực tuyệt vọng của cậu để Tôn Sách vui vẻ hơn. Cậu không cách nào quen với vẻ mặt ủ dột ấy. Nếu đến biển xanh cát vàng cũng chẳng thể lay chuyển anh thì chắc cậu không biết cái gì khác làm được.
Tài xế nhà Chu Du chở họ tới biển. Cất đồ trên phòng khách sạn mà mẹ cậu đã đặt sẵn xong, hai chàng thiếu niên dẫn nhau xuống bãi tắm. Đây không phải Hawaii hay Ibiza, chẳng có tóc vàng da nâu nào cả, mà toàn là những cái bụng bia. Nhưng quầy bar gần đó không kiểm tra căn cước. Tôn Sách và Chu Du gọi liền hai cốc mojito. Họ ngồi dưới tán lá dừa khô được quấn thành vòm, cặp kính đen án giữa mặt để không ai biết liệu mình có phải đối tượng bàn tán của họ không.
Tôn Sách mặc áo đỏ chót in hình dứa, phanh cúc, còn cái áo thun trắng có họa tiết hoa sứ của Chu Du thì kín lên tới cổ. Họ đều mặc quần bơi, nhưng là để về hồ nước ngọt trong khách sạn - tắm giữa biển người này là một ý tồi.
Cắn hạt dưa tanh tách giữa hàm răng trắng, Chu Du cười hỏi:
"Còn nhớ hồi đi biển với trường tiểu học không?"
"Cái chuyến dã ngoại bắt buộc trên tinh thần tự nguyện đấy hả?" Sách lè lưỡi, "Cá chắc là có người giấu dép của tôi, chứ làm gì có chuyện tôi làm nó trôi ra biển được."
"Đó là lần đầu tiên tụi mình nhìn thấy sao biển." Du hoài niệm nói, "Nói thật nhé? Trước hôm đó, em cứ tưởng sao biển chỉ có trong phim hoạt hình."
Sách nhướng mày, "ồ" lên:
"Thế ra có người thật sự học được điều gì đó từ mấy chuyến dã ngoại nhảm nhí này."
"Người tài giỏi thì không oán trách hoàn cảnh, đại ca ạ."
"Em giỏi nhất rồi."
"Anh nói đểu hử?" Chu Du quắc mắt, rồi đột nhiên cậu đề nghị, "Hay mình đi tìm sao biển đi."
"Ở đây á?"
Tôn Sách ngó quanh - nào trẻ con xúc cát, nào người lớn nằm phơi nắng, chẳng có nổi mảnh trời riêng tư nào có thể chứa được sao biển - anh rùng mình.
"Ôi, thôi nào." Du nài nỉ, "Mùa hè cuối cùng trước khi ôn thi đại học đấy! Bộ anh không muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa sao?"
"Em cứ làm như thi đại học là cái gì kinh khủng lắm ấy."
"Tỉnh ta cạnh tranh nhất nhì đất này, nhắc cho anh nhớ. Em cảm giác tất cả niềm vui và hạnh phúc sẽ biến mất ngay sau ngày khai giảng lớp mười hai. Nên là! Chúng ta phải đi tìm sao biển thôi!"
Nói rồi, không chấp nhận một lời nhì nhằng nào nữa, Chu Du túm tay Tôn Sách kéo anh chạy thẳng ra biển. Dép kẹp bị bỏ lại. Chân trần họ đạp trên cát nóng hổi, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng lên dáng hình thiếu niên đầy sức sống, còn trên môi họ thì vương ý cười.
Đến trước từng con sóng xô bờ, Sách ngồi xổm xuống, nghiêm túc ngó tìm sao biển.
Còn Du thì giơ rộng vòng tay đón gió vào lòng. Tiếng biển rì rầm như có bao nhiêu lời nói vọng lại suốt bề dày thời gian, như vọng lên từ tầng tầng lớp lớp trầm tích ẩn dưới thềm lục địa. Giống tên một bài hát nào đó, thế gian vừa rộn rã vừa lặng yên.
Du cảm giác mọi thứ đang dừng lại.
Rồi cậu nhìn xuống chỏm tóc của Tôn Sách. Hồi còn bé, tóc anh còn ngắn ngủn, cậu thấy anh có xoáy tóc phải. Anh còn để một nhúm tóc dài dưới gáy như đuôi chuột. Ngày mẹ Ngô muốn cắt nó đi, anh khóc mất ba đêm, rốt cuộc trọng trách khuyên nhủ anh giao cho Chu Du. Cuối cùng anh cũng cắt nó, nhưng anh khăng khăng đòi lọn tóc của cậu. Anh trộn lẫn tóc của họ lại rồi cất vào hộp để trên đầu giường.
Giờ cái hộp vẫn còn ở đó.
Họ chỉ là những đứa trẻ, cái thuở ấy.
"Sau hè, tôi sẽ đến ở nhà chú Viên." Tôn Sách bỗng lên tiếng, "Chú ấy là cấp trên của cha tôi, thương tôi cầu bất cầu bơ nên ngỏ ý với mẹ đón tôi qua chăm sóc. Mẹ đã đồng ý rồi."
Tim Chu Du hẫng đi một nhịp.
"Hả?" Cậu hé miệng, mắt trợn tròn đầy ngỡ ngàng.
Khi Sách bắt gặp vẻ mặt đó của cậu, ánh mắt anh ngập tràn vẻ áy náy.
"Là sao?" Chu Du bối rối hỏi, "Nhà chú Viên đâu có ở đây?"
Tôn Sách dời mắt đi, nói như có sạn mắc trong răng:
"Tôi sẽ chuyển trường. Có thể là đi du học, tùy sắp xếp của chú ấy. Cha tôi có di chúc gì để lại - tôi chưa được rõ - nhưng chú ấy sẽ lo hết." Anh ngước lên, kéo cậu xuống ngang tầm mắt mình, "Tôi không nên giấu em tới giờ này. Tôi xin lỗi, Du."
Chu Du hất tay anh ra, thảng thốt há hốc miệng, rồi chẳng có lời nào phát ra cả.
Đầu óc cậu chưa xử lý được thông tin này.
Cậu cứ tưởng họ sẽ còn một năm nữa...
Ôi, thật ấu trĩ và trẻ con khi đinh ninh rằng cuộc đời ai cũng vận hành giống hệt nhau. Hóa ra con đường của Sách với cậu sẽ chia đôi ngả còn sớm hơn cả cậu nghĩ. Nhưng cậu thấy đắng ngoét trên đầu môi.
"Mẹ với các em tôi vẫn sẽ ở đây." Sách nói như thể anh nghĩ điều đó an ủi được Du, "Tôi sẽ về nghỉ đông ăn tết. Tôi sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày. Chúng ta vẫn cứ thân thiết thế này, được chứ?"
"..." Chu Du nuốt khan, đôi mắt đỏ ngầu với những cảm xúc cậu chẳng hề thích - bức bối, cảm thấy bị phản bội, và đau buồn - cậu vẫn nuốt hết chúng vào bụng, cố tiêu hóa thành một cái gật đầu.
"Tôi biết như vậy là không công bằng với em. Tôi đã hy vọng mình không cần đi. Nhưng giờ cha tôi không còn, nhà cậu và chú tôi chia nhau trợ cấp các em nhỏ..."
"Đừng." Chu Du ngăn anh lại, lồng ngực tức nghẹn, "Em hiểu rồi - đừng nói nữa."
"...Tôi xin lỗi."
Tôn Sách mím môi.
Chu Du đứng dậy, bước chân rối loạn rảo bước lung tung quanh bãi cát. Mỗi dấu chân cậu để lại đều bị sóng biển xóa nhòa. Cậu ngó anh trân trối. Anh cũng đã đứng lên, tiến về phía cậu.
Anh ôm cậu. Dưới mây trắng, trên cát vàng. Cằm họ tựa lên vai nhau.
Nước mắt Chu Du lưng tròng rồi rơi dài trên gò má.
"Anh phải biết tự bảo trọng đấy." Cậu sụt sịt, đưa tay vỗ lưng anh, "Nhớ nhà quá thì cứ về. Em trả tiền vé tàu cho."
"Tôi nhớ mà."
"Không về là em đi sang thăm anh."
"Tôi hứa sẽ về."
Hè đó chẳng có con sao biển nào cả. Chu Du đã không nhìn thấy một con sao biển sống từ lâu lắm rồi, và đến mãi sau này khi cậu gặp lại con vật giống như người bạn cố tri ấy, mọi sắc màu rực rỡ bị tước khỏi ký ức của cậu về nó.
Có lẽ sao biển quả thật chỉ có trong hoạt hình. Có lẽ trên đời có một số người chỉ thuộc về tuổi thơ của ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com