Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198.


Tiêu Trần chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình để Lục Sâm không trở thành kẻ mơ mơ màng màng, nhưng hiện tại Lục Sâm chỉ cảm thấy mình càng giống như người thứ ba chen chân vào giữa Quân Tiêu và Tiêu Trần.

Cậu và Quân Tiêu cũng chỉ quen biết nhau trong trò chơi mà thôi, cậu bị Quân Tiêu uy hiếp cùng ép buộc nên mới phát triển thành tình quan hệ yêu đương ngoài hiện thực, không giống Tiêu Trần, anh ta là người từng đồng sinh cộng tử với Quân Tiêu.

Tiêu Trần vẫn luôn yên lặng đi theo bên người Quân Tiêu nhiều năm như vậy, dành cho Quân Tiêu sự dịu dàng và chăm sóc tốt nhất mà không cần được đáp lại.

So sánh thì tình cảm của cậu và Quân Tiêu quả thực chính là rắm chó, Lục Sâm càng nghĩ trong lòng càng chua xót, cậu không biết bây giờ mình nên đi nơi nào. Làm người xấu tiếp tục ở bên cạnh Quân Tiêu, phá hủy nhân duyên tốt đẹp giữa hai người bọn họ? Hay là thức thời cuốn xéo khỏi đây mới tốt.

Một đôi tay không thành thật đột nhiên xuất hiện ôm lấy eo cậu, khiến cho Lục Sâm vốn đang xuất thần bị dọa giật mình, ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện thì ra là Quân Tiêu lại ôm cậu khi chưa được cậu cho phép.

"Quân Tiêu, anh buông tôi ra!"Lục Sâm đặt hộp sữa chua trên tay bỏ vào tủ lạnh sau đó đóng cửa tủ lạnh lại, không phản kháng dữ dội giống như trước kia, bởi vì cậu biết rõ càng phản kháng Quân Tiêu sẽ ôm càng chặt.

"Cả ngày hôm nay em làm sao vậy? Tâm trí cứ như trên mây vậy." Quân Tiêu nhíu mày hỏi Lục Sâm.

"Liên quan gì đến anh?"Lục Sâm không muốn cho Quân Tiêu sắc mặt tốt, dù saongười khởi xướng tất cả chuyện này chính là Quân Tiêu, hắn cũng từng hoài nghi có phải Quân Tiêu là một tên đầu gỗ hay không, Tiêu Trần yên lặng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ngay cả khi là một viên đá cũng có thể cảm nhận được, vì sao Quân Tiêu một chút cũng không phát hiện ra?

Quân Tiêu luôn cảm thấy phương thức ở chung của hắn cùng Lục Sâm không thích hợp, mỗi lần hắn đều nghĩ có nên mình cường thế một chút để con mèo nhỏ này của hắn chủ động nũng nịu cầu vuốt lông, nhưng mỗi một lần hắn còn chưa cường thế thành công đều sẽ bị thái độ không hợp tác của Lục Sâm khắc chế, giống như bây giờ hắn vốn muốn ôm Lục Sâm vào trong phòng giày vò một phen, kết quả phát hiện dường như tâm trạng của mèo nhỏ nhà hắn không tốt, cần phải dỗ dành mới được.

"Em vẫn tức giận việc tôi dẫn theo Cái Cái đi cứu Tiêu Trần sao??"

"Đúng là có chút tức giận, nhưng chuyện này tôi cũng có lỗi, Tiêu Trần tốt với Cái Cái như vậy, Cái Cái muốn đi cứu anh ấy là không sai."Lục sâm thấy ngữ khí cùng thái độ của Quân Tiêu cũng không tệ lắm, trong lòng của hiểu được, là do cậu quá nóng lòng cầu toàn, muốn Quân Tiêu có thể dạy dỗ Cái Cái như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ là bản thân Quân Tiêu đã trải qua nhiều chuyện sóng to gió lớn như vậy chú định sẽ không thể quay lại cuộc sống bình thường.

Quân Tiêu ôm Lục Sâm đi đi lại lại trong phòng bếp, thầm nghĩ có lẽ đây chính là đặc quyền chỉ dành cho người yêu thì phải, đại lão có thể đối xử tàn nhẫn với bất cứ kẻ nào nhưng duy nhất chỉ với mèo nhỏ của hắn là hắn muốn đối xử thật tốt, lúc trước ép buộc cậu chỉ là do vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Bây giờ là hai giờ đêm, Quân Thố sớm đã bị Lục Sâm dỗ ngủ, không biết Tần Lang gọi điện nói chuyện gì với bạn cùng phòng của Diệp Vô Nhiên, chỉ thấy hắn đùng đùng nổi giận đặt vé máy bay sau đó đạp của bỏ đi, những người khác không phải đi ra ngoài chơi bời thì cũng đi ngủ, bởi vì những lời kia của Tiêu Trần mà Lục Sâm lật qua lật lại không ngủ được, đành phải tìm chút chuyện gì đó để làm, cậu vốn tưởng động tác của mình đã rất nhẹ nhàng rồi, hẳn là sẽ không đánh thức Quân Tiêu, không nghĩ tới mặc dù Quân Tiêu đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn thời thời khắc khắc duy trì thói quen cảnh giác khi ngủ, chỉ cần Lục Sâm khẽ cử động hắn sẽ lập tức tỉnh lại.

Lục Sâm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy mình nên nói rõ ràng với Quân Tiêu, nếu không trong lòng cậu cứ như có một cây gai, đâm cho cậu khó chịu vô cùng, mặc dù Lục Sâm chưa từng yêu ai, nhưng cậu biết nếu giữa hai người yêu nhau đã xuất hiện vấn đề thì không nên che giấu, cứ thẳng thắn nói ra để giải quyết mới là đúng đắn nhất.

Cho dù Quân Tiêu thật sự muốn để cậu đi, vậy cậu sẽ đi, cùng lắm thì đau lòng một đoạn thời gian sau đó bắt đầu lại mà thôi.

"Có chuyện gì thì em cứ nói với tôi, đừng giấu ở trong lòng." Quân Tiêu biết mèo nhỏ của hắn có tâm sự, bằng không sẽ không kiếm chuyện để làm vào lúc đêm hôm như vậy.

Lục Sâm nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình của Quân Tiêu, đi tới ghế sô pha ngồi xuống đối diện với hắn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể hai người, đây là lần đầu tiên Lục Sâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Quân Tiêu, không thể không nói Quân Tiêu thật sự rất đẹp trai, anh tuấn quả cảm lại rất có bản lĩnh đàn ông, từ đầu đến chân đều khiến người ta yêu thích.

"Quân Tiêu, chuyện Tiêu Trần thích anh, anh vẫn luôn biết đúng không?"

Lục Sâm vào thẳng vấn đề, không chút quanh co lòng vòng, có mấy lời nếu không nói thẳng ra cậu sợ Quân Tiêu sẽ hiểu lầm.

Dáng vẻ bất an của Lục Sâm khiến Quân Tiêu đau lòng, rốt cuộc là do hắn vô dụng cho nên mới kiến Lục Sâm phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, chú mèo nhỏ vẫn luôn giương nanh múa vuốt mắng hắn là vương bát đản lúc trước đã biến thành một chàng trai chững chặc biết ngồi xuống thương lượng nói đạo lý với hắn.

"Ừ, tôi biết."

Lục Sâm hít sâu một hơi, cậu có cảm giác câu tiếp theo của Quân Tiêu có lẽ sẽ nói với hắn cái gì mà Tiêu Trần đối xử với hắn rất tốt, hắn không nỡ để Tiêu Trần tổn thương, sau đó thúc đẩy cuộc đối thoại của bọn đi về phía chia tay.

"Vậy anh định làm thế nào? Chọn tôi hay chọn Tiêu Trần?"

"Tại sao tôi phải chọn?" Quân Tiêu không hiểu ý của Lục Sâm, chẳng lẽ hắn chưa biểu đạt rõ ràng tình cảm của mình dành cho Lục Sâm sao?

Nghe hắn nói vậy, hai mắt Lục Sâm đỏ bừng, bây giờ ngay cả đưa ra lựa chọn Quân Tiêu cũng không muốn sao?

"Cũng đúng thôi, căn bản không cần phải chọn, Tiêu Trần đối xử với anh tốt như vậy, đến đồ ngốc cũng biết nên chọn ai." Dứt lời, Lục Sâm đứng dật muốn đi, nhưng cổ tay lại bị Quân Tiêu kịp thời nắm lấy.

"Lục Sâm, em có ý gì?" Bởi vì câu nói vừa rồi của Lục Sâm mà Quân Tiêu có chút giận dữ, giọng điệu có chút gáy gắt, trong một mối quan hệ tình cảm, không phải ai đối xử tốt với mình thì mình phải chọn người đó, huống hồ hắn căn bản không có lý gì để chọn một trong hai.

"Tôi có ý gì? Anh gọi tôi là Lục Sâm là có ý gì hả? Bây giờ ngay cả mèo nhỏ cũng không muốn gọi nữa đúng không?" Lục Sâm tức giận nói, cậu cảm thấy bây giờ Quân Tiêu không còn kiên nhẫn với cậu nữa.

Đều nói trong tình yêu, trí thông minh luôn là số âm, hiển nhiên giờ phút này IQ của Lục Sâm không có chút tác dụng nào trong việc tình cảm, hôm nay sau khi trở về Quân Tiêu đã bày sắc mặt với cậu, Tiêu Trần, hơn nữa Quân Tiêu còn đột nhiên gọi thẳng tên họ của cậu, tất cả mọi chuyện đều khiến cậu cảm thấy Quân Tiêu muốn chia tay với cậu.

Quân Tiêu có cảm giác lúc này Lục Sâm giống hệt cô gái cố tình gây sự với người yêu hắn từng thấy trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ.

"Em cho rằng tôi không chọn cứ thế trực tiếp ở bên Tiêu Trần sao?"

Lục Sâm muốn rời đi một cách phóng khoáng nhưng lại bị Quân Tiêu giữ tay không cho đi, cậu gật đầu thừa nhận, dù sao chuyện này nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ chọn Tiêu Trần.

Mặt mũi của Tiêu Trần rất ưa nhìn, tính tình dịu dàng, hơn nữa còn từng cùng Quân Tiêu vào sinh ra tử, quan trọng nhất là anh ta có thể bao dung tính cách thối hoắc này của Quân Tiêu, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn người chỉ biết hô to gọi nhỏ đối với Quân Tiêu như cậu.

Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu bị Lục Sâm làm cho tức đến đau đầu, nếu đêm này Lục Sâm không thẳng thắn nói chuyện với hắn mà cứ thế trực tiếp thu dọn đồ đạc bỏ đi, có lẽ hắn sẽ cho rẳng Lục Sâm lại muốn chạy, đến lúc đó hắn tức giận đến mức mất đi lí trí trực tiệp đè Lục Sâm xuống ăn sạch, vậy thì Lục Sâm sẽ hận hắn cả đời mất.

"Tôi không chọn là bởi vì từ trước đến nay Tiêu Trần chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn của tôi, Lục Sâm, tôi thích em thích đến mức dung túng em ở trước mặt đám Tần Lang gọi đến gọi đi như cháu trai, em cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao?" Quân Tiêu kéo Lục Sâm để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó ôm chặt lấy eo cậu đề phòng mèo nhỏ của hắn cứ như vậy chạy mất.

Lục Sâm vốn đang đắm chìm trong đau khổ lập tức sững sờ, cậu chìn Quân Tiêu chằm chằm, sau đó xoay mặt hắn sang trái sang phải mấy lần.

"Em nhìn gì vậy?"

"Tôi đang kiểm tra xem đầu óc anh có bị hỏng không?"

"Cố ý tỏ vẻ dễ thương. điển hình tìm chịch." Quân Tiêu nhờ vào ánh trăng thấy rõ biểu cảm trên mặt Lục Sâm, là một tên nhan khống nặng, rốt cuộc hắn không khống chế được dưới màn công kích nhan sắc trực diện này của Lục Sâm, hắn vội vàng giữ chặt gáy Lục Sâm mạnh mẽ hôn lên.

Cánh môi bị một đôi môi mềm mại khác chạm vào, không nghĩ tới một gã đàn ông cương nghị như Quân Tiêu mà cũng có đôi môi mềm mại như vậy, nụ hôn này chạm tới sâu trong nội tâm Lục Sâm, cả người ngoan ngoãn đắm chìm vào nụ hôn của Quân Tiêu mà không hề phản kháng.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, hai đôi môi dán chặt vào nhau, tứ chi quấn quýt dây dưa giải quyết vấn đề khó khăn trong truyện tình cảm, có đôi khi thiên ngôn vạn ngữ cùng vô số lời tâm tình cũng chẳng hiệu quả bằng môyj cái ôm chặt, một nụ hôn sâu.

Lục Sâm bị Quân Tiêu đặt lên sô pha, áo ngủ trên người bị Quân Tiêu gấp không chờ nổi xé rách, chiếc cúc áo đáng thương rơi xuống đất phát ra tiếng động nho nhỏ, nửa thân trên lạnh lẽo khiến cậu khôi phục một chút lý trí.

"Quân Tiêu, đây là phòng khách."

"Ừ." Quân Tiêu không nhịn được lại đặt lên trán Lục Sâm một nụ hôn, áp chế tình dục đang quay cuồng trong cơ thể khiêng Lục Sâm lên vai bước nhanh về phòng ngủ.

Nghe được tiếng phòng ngủ chính đóng lại, Tiêu Trần ngồi bệt trên mặt đất trong phòng ngủ, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoá ra cho tới bây giờ anh chưa từng nằm trong phạm vi lựa chọn của Quân Tiêu, đúng là buồn cười, lúc trước anh còn vọng tưởng chỉ làm vợ bé, mặc dù bây giờ không phải là xã hội phong kiến, nhưng đám đại ca trong giới ai mà không ba vợ bốn tình nhân, bạn giường nhiều vô số, chỉ cần định lớn nhỏ mà thôi.

TiêU Trần vẫn luôn biết mình đang tự mình đa tình, nhưng khi hiện thực bày ra trước mắt anh một cách trần trụi như vậy, anh không ngờ trái tim mình lại đau đớn đến thế, đau hơn trăm ngàn lần vết thương trên cổ tay. Đến cuối cùng ngay cả một chút cơ hội Quân Tiêu cũng không muốn bố thí cho anh.

"Sau mày lại hèn mọn đến vậy hả?" Tiêu Trần vừa khóc vừa mắng chửi chính mình, muốn trách thì chỉ trách chính mình quá tham lam.

Trước khi Lục Sâm xuất hiện, hắn vẫn cho rằng Quân Tiêu là một người đàn ông bình thường, một ngày nào đó sẽ tìm một người phụ nữ nào đó, yêu đương, sinh con, cho nên anh vẫn luôn không dám thể hiện tình cảm của mình, sau khi Lục Sâm xuất hiện, anh mới biết Quân Tiêu cũng thích đàn ông, cho nên anh mới dám vọng tượng, thầm nghĩ Quân Tiêu có thể thích Lục Sâm hẳn là cũng sẽ có thể tiếp nhận anh, cuối cùng hoá ra đều là do mình si tâm vọng tưởng.

Quân Tiêu vẫn luôn là toàn bộ thế giới của Tiêu Trần, hiện tại thế giới của Tiêu Trần đã vứt bỏ anh, mê mang khiến cho ánh mắt Tiêu Trần dần dần trở nên trống rỗng, anh bắt đầu không tìm thấy phương hướng của cuộc đời mình.

Tiêu Trần tê liệt ngã xuống mặt đất, toàn bộ sức lực trong cơ thể giống như bị rút sạch.

"Quân..." Anh nhỏ giọng thầm thì trong đêm khuya, nhưng vẫn chẳng thể đến được tai Quân Tiêu, khoé miệng Tiêu Trần cong lên một nụ cười khổ,, nói cho cùng thì đã đến lúc anh nên tỉnh mộng rồi, có lẽ anh nên tỉnh lại từ lúc Ngô Thần nói với anh những lời kia.

Đúng là buồn cười mà, anh còn không tỉnh táo bằng Ngô Thân, kẻ anh luôn cho là ngây thơ.

______________________________________________________________________

Come on các bấy bề, tui quay lại rồi đây, mau tung bông cho tui đi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com