Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Rắn Đen

11 tháng 1, cuối thu.

Ầm!

Một chiếc xe bus chạy với tốc độ nhanh đột nhiên đụng phải cái gì đó, tài xế lập tức đạp thắng xe, bánh xe ma sát mạnh trên mặt đất, phát ra những tiếng làm người ta nghe thấy liền đau răng.

"Đệt!"

"Đụng trúng cái gì vậy?!"

"Ôi"

"Ngoan nào, cục cưng, không khóc, không khóc...."

Mười mấy vị khách trong xe đang mơ màng ngủ thì bị sự cố bất ngờ làm cho giật mình, có người thì la mắng, có người thì dỗ con nít đang khóc, còn có người từ cửa sổ ló đầu ra để hóng chuyện.

Tiếp viên đứng lên nói "Yên lặng nào", tài xế mặt trắng bệch đi ra kiểm tra, chưa được một lúc thì đã lên xe, vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Chỉ là con mèo hoang không biết từ đâu chạy ra". Anh ta nói: "Haiz, thật xui xẻo."

"Xì, còn tưởng là cái gì."

"Bác tài đừng có chậm trễ nữa, mau lái xe đi."

"Nhưng..."

Thẩm Thanh bị tiếng trách móc của các hành khách làm cho tỉnh giấc.

Anh lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy phản chiếu lại cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài, cỏ dại và hoa dại, một nơi không có gì là đặc sắc cả.

Rắn Đen không hứng thú thu lại tầm mắt, nhắm mắt ngủ.

"....."

Cô gái ngồi kế bên Thẩm Thanh thấy anh đẹp trai vừa mới tỉnh lại không bao lâu lại mơ màng ngủ, khóe miệng cong lên, không nhịn được lén lấy điện thoại ra chụp anh ta một tấm, cuối đầu đăng lên tường của mình.

Xe bus tiếp tục đi về phía trước, mấy tiếng sau, ánh chiều tà đỏ như máu chiếu khắp bầu trời, mặt trời lặn về đằng tây, chớp mắt đã là hoàng hôn.

Trên đường đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, mới đầu chỉ là một tầng mỏng, nhưng rất nhanh sau đó, bốn phương tám hướng đều xuất hiện sương mù, tầng tầng lớp lớp sương mù xám xịt chắn cả tầm nhìn, tài xế buộc phải dừng xe.

Xe bus hoàn toàn không có cách nào đi về phía trước nữa, chỉ có thể tạm thời dừng ở bên đường. Đèn pha chiếu thẳng vào trong màn sương dày đặc, nhưng dù có làm thế nào thì cũng chẳng thể xuyên qua tầng sương dày ấy được, thậm chí sương mù còn ngăn cách với hoàng hôn ngoài kia, giống như một cái lưới lớn, bao chặt cái xe bus trong đó, không thể giãy ra.

"Chuyện gì vậy?"

Sương mù này xuất hiện một kì lạ, hành khách bên trong dần dần đứng ngồi không yên.

"Sắp tối rồi, sao lại có sương mù?"

"Chúng ta tới đâu rồi?"

Màn sương làm cho mọi người bất an, có người lấy điện thoại muốn liên lạc với bên ngoài, lại phát hiện căn bản là không có sóng.

"Không gọi điện thoại được, chúng ta bị nhốt lại rồi!"

BÍP-

Trong xe vô cùng rối loạn, tài xế bóp kèn, phẫn nộ nói: "Đừng nói bậy! Chỉ là sương mù thôi mà, đợi sương mù tan rồi chúng ta có thể đi tiếp!"

"...."

Lời của ông ta không thể ngăn được sự lo lắng đang lây lan, cô gái ngồi ở hàng ghế cuối ngó xung quanh, cẩn thận vươn tay ra, muốn gọi người thanh niên kế bên dậy.

"Dậy, dậy... Á!"

Năm ngón tay thon dài lạnh như băng nắm lấy cổ tay của cô, cô gái ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đen láy không hề buồn ngủ chút nào. Cô nói: "Xin, xin lỗi, tôi chỉ muốn gọi anh dậy."

"...Cảm ơn."

Thẩm Thanh buông tay ra, "Có chuyện gì vậy?"

Giọng của anh hững hờ êm tai, như suối mát trong thung lũng, ngọt ngào và trong veo.

"Không có gì," Cô gái xoa cổ tay, "Bên ngoài có sương mù, chúng ta tạm thời không đi tiếp được."

"Xảy ra khi nào?"

"Mới đây," Cô gái nói "Thật kì lạ, tôi lần đầu thấy gần tối rồi mà lại có sương lớn như vậy, giờ này cũng có sương mù sao?"

"Oa—"

Tiếng khóc trẻ con đột nhiên vang lên, người phụ nữ trung niên đang ôm đứa bé ngồi ở hàng ghế đầu vô cùng xấu hổ đứng lên, vừa không ngừng xin lỗi người bên cạnh, vừa nhỏ giọng dỗ đứa bé, nhưng dù cô dỗ thế nào thì đứa bé đang ôm trong tay vẫn cứ khóc lớn, làm cách nào cũng không dỗ được.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Ngoài của số sương trắng vẫn như cũ không tan, sương mù dường như từng chút một thâm nhập vào bên trong thông qua khe cửa sổ, không khí cũng dần lạnh hơn.

"Nghe nói, con nít có thể thấy những thứ mà chúng ta không thấy được..."

Có người nói xong câu này, như cục đá ném vào trong hồ, nhất thời khơi dậy sự nóng nảy và bất an.

"Nói bậy bạ gì đó!" Một người trẻ tuổi có vẻ là học sinh đá lên ghế một cái, tiên phong nhảy ra ngoài, "Bên ngoài chẳng lẽ có giấu quỷ à? Có ai cùng tôi ra ngoài xem thử không?"

Không ai đáp lại, cậu ta dứt khoát lấy một cái cờ lê trong balo ra, nắm trong tay ước lượng vài lần, sau đó bước ra ngoài cửa.

Tài xế từ từ đứng lên: "Đợi chút, thằng nhóc, chúng ta cùng đi—"

Thẩm Thanh nhấn nhấn huyệt thái dương, điềm tĩnh nói: "Bây giờ mà ra ngoài đó, chúng ta sẽ chết."

Tài xế và cậu học sinh cấp 3 quat đầu lại, thấy một người thanh niên tóc đen vẫn luôn dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi đứng lên, giữa hai lông mày còn mang chút mệt mỏi, giọng nói lại rất bình tĩnh.

Anh ta từ từ bước đến trước mặt người phụ nữ đang ôm đứa bé, có lẽ bởi vì khí chất của người thanh niên quá lạnh lẽo, người phụ nữ theo bản năng bảo vệ đứa bé của mình, lùi về sau một bước: "Cậu muốn làm gì?"

Thẩm Thanh lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái trán non nớt của đứa bé.

"Ô..."

Tiếng khóc bỗng nhiên im bặt, đứa bé mở to đôi mắt rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn vào mắt người đối diện.

Thẩm Thanh nói: "Ngũ tinh trung cung, hỏa thần thủy huyền, một đời phú quý không lo âu, chỉ là năm 8 tuổi gặp phải tai ương lớn, người nhà nên để tâm nhiều hơn."

Người phụ nữ trung niên sững sờ: "Vâng, vâng.... cảm ơn."

Đứa bé kêu bừa"U oa", vươn nắm tay nhỏ muốn nắm góc áo của Thẩm Thanh, Thẩm Thanh lại lùi một bước, xoay người đi về phía cửa xe.

Tài xế nói: "Cái cửa xe mở không được, lúc nãy tôi thử rồi, hình như mất kiếm soát rồi..."

"Không sao cả, các người ở lại trên xe, đợi tôi trở về rồi đi tiếp."

Thẩm Thanh bình tĩnh nói hết câu, nhấc chân— Rầm!

Anh dùng chân đạp của một cách nhanh gọn.

"...."

Tài xế trơ mắt ra nhìn, chỉ thấy cửa kính xe bị vỡ, miếng sắt thì vỡ ra và méo mó. Mà người thanh niên tóc đen gây ra sự việc trên chỉ bình tĩnh xoay người qua, gật đầu lễ phép với ông một cái: "Xin lỗi, không kiềm chế được."

Tài xế tiếp tục: "....."

Cho đến khi ông ta hoàn hồn thì màn sương dày đặc bên ngoài đã tiêu tán, lộ ra màn đêm đen kịt. Mà người thanh niên lúc nãy còn đứng ở bên cửa xe, giờ đã không thấy bóng dáng.

Trời tháng 11 lúc nào cũng tối rất nhanh, Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đen nhuộm cả bầu trời, mặt trăng bị tầng mây đang che mất một nửa anh sáng.

Con đường yên tĩnh không một tiếng động, dường như có vô số yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp bên trong hai bên góc tối tăm, lợi dụng màn đêm dày đặc không tan để dòm ngó người đang đứng ở giữa đường.

Gió rét căm căm, sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng phấp phới trong gió. Người thanh niên tinh tế, tái nhợt giẫm lên ranh giới giữa màn đêm và ánh trăng, sống lưng thanh niên thẳng tắp như thanh gươm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, cắt xuyên cả ban ngày và ban đêm.

"Ô—"

Trong đêm tối có cái gì đó đang nóng nảy, trong cổ họng tràn ra những tiếng thì thầm hưng phấn, bén nhọn.

Ánh mắt Thẩm Thanh thờ ơ rũ xuống, nhìn từ góc độ này, lông mi dài và dày của Rắn Đen tạo ra một mảng tối đáng sợ trên làn da tái nhợt. Đôi mắt đen của anh được giấu trong bóng tối, lạnh lùng, không mang chút hơi ấm.

Thời gian dường như dừng lại một giây, đột nhiên, một tiếng hét mang theo ác ý xé rách đêm dài, màn đêm mỏng bị xé thành một cái miệng nhỏ, hàng ngàn thứ bẩn thỉu và u ám điên cuồng tuôn ra, tạo thành một cơn sóng lớn ngất trời!

Tiếng cười ngông cuồng được phát ra từ con yêu quái ẩn náu trong đêm đen, mang theo gió lạnh xẹt ngang qua. Ánh trăng mập mờ, bên lề đường tràn ngập những cái bóng của quỷ dữ, giữa ranh giới trần gian và địa ngục, có vô số xương trắng, vong hồn trồi ra khỏi vực sâu, vạn quỷ đang cuồng hoan.

Đúng vào lúc này, Thẩm Thanh hành động.

Thanh niên tóc đen bình tĩnh tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng nói ra một chữ: "Cút."

--

Trong chớp mắt, trăng thanh gió mát, mọi âm thanh đều biến mất.

Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi trên đường, Thẩm Thanh cúi đầu, thờ ơ phủi phủi góc áo không dính hạt bụi nào.

Đợt đầu tiên của năm nay, đến sớm hơn trước.

Anh nghĩ vậy, lặng lẽ xoay người, men theo con đường vắng vẻ đi về phía trước.

--

Ba tiếng sau, nội thành Hải Thành, khách sạn XX.

Thẩm Thanh đầy vẻ mệt nhọc bước vào cửa khách sạn, lấy tiền và chứng minh nhân dân của con người ra, thuê một phòng đơn tiêu chuẩn.

Rắn Đen trước giờ không có năng khiếu trong hoạt động thể lực, sau 3 tiếng đi bộ bằng yêu lực, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là nằm lên giường, và ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng ông trời lại không chiều theo ý của anh, sau khi Thẩm Thanh dùng thẻ phòng mở căn phòng đơn 404, lập tức nhạy bén cảm nhận được sự khác thường.

Trong phòng thoang thoảng một mùi lạ, Thẩm Thanh tùy ý nâng mắt lên, thấy một bóng trắng bên tường.

Một người phụ nữ mặc áo trắng đứng dưới góc tường, cúi đầu rất thấp, tóc dài xõa trước người, che cả mặt.

Máu tươi rơi tí tách, nhuộm đỏ cả vạt dưới của váy trắng, nhưng lại không làm bẩn tấm thảm trong phòng. Cô giơ cánh tay trắng muốt cứng ngắc, ngón tay chỉ về chiếc giường duy nhất trong căn phòng.

Thẩm Thanh: "...."

10 phút sau, giám đốc khách sạn báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng điều tra một vụ giết người trong khách sạn, người chết là một cô gái, xác chết được giấu dưới giường của phòng đơn 404, được một người khách vừa nhận phòng vô tình phát hiện.

Thẩm Thanh được cho là vị khách "đầu tiên khi phát hiện xác chết lại không hề sợ hãi", sau khi được cảnh sát lấy khẩu cung và lập biên bản, rất đó liền được giám đốc khách sạn đích thân đưa anh đến căn phòng hạng sang trên tầng cao nhất của khách sạn, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại đến mức gần như nhấn chìm cả con rắn Rắn Đen, ngủ mê say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com