Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10 Nhảy lầu

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thanh vì đủ loại lý do mà ở lại biệt thự. Mà người của ủy ban yêu quái kể từ ngày đó chưa từng xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh, có lẽ họ đã bị Tần Mặc chặn lại.

Sau chuyện lần này, địa vị của nhà họ Tần trong giới bắt xuống dốc không phanh. Nhưng lại chẳng có ảnh hưởng nhiều đến tập đoàn kinh doanh của Tần Mặc, hắn lạnh lùng nhìn nhà họ Tần bại lụi, và ra tay trước khi nó hoàn toàn sụp đổ, kéo nhà họ Tần lại bên bờ vực thẳm.

Nhà họ Tần có thể tìm thấy đường sống trong chỗ chết, lại có thể từ từ phát triển. Tuy nhiên, huyết thống trực hệ của nhà họ Tần đã tổn thất hơn một nửa trong sự việc này, Dương Dung và Hàn Nham là huyết mạch của đứa con thứ hai của nhà họ Tần đến giờ vẫn không tìm được– cho đến ngày thứ ba, Chim Loan ngậm một bức thư mang đến cho Thẩm Thanh.

"Ba ngày sau, lễ hội đường ma sẽ xuất hiện ở Hải Thành, mời ngài đến."

"Biết rồi." Thẩm Thanh nhận lấy bức thư, mở ra, "Phía Dương Dung điều tra thế nào rồi?"

"Đã tra ra rồi," Chim Loan nói: "Nửa giờ trước, em tìm thấy xác của Dương Dung và con của cô ta trong núi nhà họ Tần."

Động tác trên tay Thẩm Thanh hơi ngừng lại một chút: "Chết như thế nào?"

"Có thể là do hoảng sợ chạy bừa ra sau núi, kết quả trời tối không nhìn thấy đường đi, cả hai đều ngã xuống chết". Chim Loan nói, "Em đã điều tra xuất thân của Dương Dung, cô ta là một đứa trẻ mồ côi, người bình thường. Năm năm trước kết hôn với con thứ hai của nhà họ Tần, tình cảm của hai người rất tốt. một năm sau thì sinh ra một đứa con, lại qua một năm nữa, con trai thứ hai nhà họ Tần trong lúc bắt yêu quái thị bị một con hổ yêu đã tu luyện 500 năm giết chết."

Sau khi ông Tần đuổi theo thì đã giết con hổ yêu đó ngay tại chỗ, chỉ là đứa con thứ hai đã chết, không thể lấy lại được. Sau khi đứa con thứ hai của nhà họ Tần chết, Dương Dung là một người bình thường từng có ý định mang đứa bé rời khỏi nhà họ Tần, nhưng lại được ông Tần khuyên nhủ nên đã ở lại.

Nhưng không ai nghĩ rằng, con trai thứ hai của nhà họ Tần mới chết 2 năm, Dương Dung và Tần Chính Minh lại bên nhau.

"Lúc em tìm được hai mẹ con đó thì người họ Tần cũng ở đó, bây giờ đứa bé đã được họ đem đi xét nghiệm máu. Đúng rồi, trong quá trình điều tra em còn phát hiện hồi còn nhỏ Dương Dung được một gia tộc bắt yêu lớn nhận nuôi một thời gian, không lâu, một năm sau thì rời đi—hoặc có thể nói cô bị đuổi đi. Sau đó lại được một cặp vợ chồng bình thường nuôi lớn, năm cô tốt nghiệp đại học và gặp con thứ hai của nhà họ, thì cặp vợ chồng đó thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe."

Thẩm Thanh nói: "Nghe có vẻ như người đã từng thân cận với cô ta đều không có chuyện kết cục gì tốt đẹp."

"Đúng vậy, cha mẹ ruột của cô ta cũng chết trong một trận hỏa hoạn." Chim Loan nói, "Có thể nói, ngoại trừ gia tộc bắt yêu lớn đó nhận nuôi cô từ cô nhi viện lúc ban đầu bây giờ vẫn sống tốt ra thì những người có liên quan đến cô ta căn bản đều đã chết."

"Gia tộc bắt yêu kia là?"

"Đan Dương Chu Thị." Chim Loan nói, "Con gái út của nhà họ Chu – Chu Viện mấy tháng trước nhờ mối quan hệ của bậc cha chú đã gia nhập bộ phận Hải Thành của uỷ ban yêu quái, em nghe nói cô ta xảy ra xung đột với ngài, còn tính tìm cô ta giải quyết– nhưng đáng tiếc, lúc em tới thì cô ta đã bị uỷ ban yêu quái gạch tên, chạy về nhà họ Chu rồi."

Thẩm Thanh "Ừm" một tiếng nói: "Được rồi, ngừng lại đi."

Liên quan gia tộc bắt yêu, với tư cách là yêu quái, anh không tiện điều tra thêm – dù sao vẫn có thể mượn tay của người khác để điều tra.

Chim Loan nghe xong thu lại lời nói, thấy Thẩm Thanh chỉ đang trầm tư suy nghĩ không nói chuyện, giống như không có ý muốn nói nữa, không nhịn được hỏi: "Đại nhân, mấy ngày nay vẫn luôn có người tới muốn gặp Thẩm Mặc Các...... Khi nào ngài trở về?"

Thẩm Thanh tuỳ ý nói: "Mấy ngày nữa đi."

Chim Loan: "...Ồ."

Cảm giác như đại nhân nhà cô sắp bị bắt đi mất rồi.

Thẩm Thanh hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ nhỏ đó của Chim Loan, để cô bay từ cửa sổ ra ngoài.

Chim Loan vừa đi, cửa liền bị đẩy ra, cứ như đã ở bên ngoài nghe lén hồi vẫn luôn chờ đến thời khắc này.

Thẩm Thanh nói: "Anh không gõ cửa."

"Lần sau sẽ chú ý." Xe lăn tự động tiến về phía trước, Tần Mặc kéo thanh niên đến bên người, "Rắn nhỏ, buổi tối ra ngoài với anh."

Thẩm Thanh: "Đừng gọi tôi như vậy, không đi."

"Anh sẽ giúp em điều tra nhà họ Chu." Ngón tay có chút thô ráp sượt qua cổ tay mảnh khảnh của thanh niên, Tần Mặc thấp giọng dỗ anh, "Có người muốn nhắm vào em, ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn."

Thẩm Thanh khó hiểu nhìn hắn một cái: "Anh lấy đâu ra sự tự tin đó." tuy nói như vậy nhưng anh biết Tần Mặc quả thật có mối liên hệ đặc biệt trong giới bắt yêu... nên anh đồng ý.

——

Buổi tối.

Âm nhạc trên sàn nhảy du dương, thảm đỏ nhung được trải nối tiếp nhau, quần áo tóc tai trưng diện, trên ngón tay trắng nõn của các quý bà, quý cô là ánh sáng lạnh lẽo của chiếc nhẫn kim cương và màu rượu trên tay những người đàn ông tây trang thẳng tắp hoà vào nhau. Trên những viên gạch bằng đá cẩm thạch trong đến mức có thể soi người phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong khách sạn.

Thẩm Thanh cầm ly nước trái cây ngồi trên sô pha, xa xăm nhìn về phía người đàn ông được mọi người vây lấy trong đại sảnh.

Ánh đèn từ trên chiếu xuống, Tần Mặc mặc vest ở vị trí chính giữa đại sảnh, tuấn tú, uy nghiêm như một bức tượng thần được điêu khắc.

Cạch.

Thẩm Thanh uống một hớp nước trái cây, nước trái cây mát lạnh, anh có chút chán ghét đặt cái ly xuống, buồn chán chống cằm ngắm nghía xung quanh.

Quét mắt một cái, anh phát hiện có không ít người trong đại sảnh chú ý đến mình– bữa tiệc đều là những kẻ săn mồi kinh doanh hoặc tinh hoa trong giới, một đám người bình thường không biết thân phận của anh, còn tưởng rằng gia chủ nhà họ Tần lần đầu tiên nhìn trúng tình nhân nhỏ nào, thích đến mức dẫn tới buổi tiệc...... Trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng trong lòng thầm kinh ngạc.

"Đẹp thật......" Anh nghe người ở gần đó nói nhỏ với nhau, Rắn Đen chỉ hơi nhướng mày, làm như không nghe thấy.

"......"

Tầm mắt vẫn luôn chăm chú lên người hắn đột nhiên biến mất, Tần Mặc quay đầu, thấy người thanh niên đang nhìn vu vơ về một hướng nào đó, dáng vẻ chán nản.

"Giám đốc Tần..."

"Tần——"

Lục Qua cố ý bỏ lại đám người phía sau, đẩy xe lăn đi về phía thanh niên.

"Tần Mặc!"

Ở lối vào khách sạn đột nhiên náo loạn, một người phụ nữ loạng choạng xông vào, ngã bên chân Tần Mặc.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn xõa trên bờ vai gầy yếu, mặc một chiếc váy trắng xoè ra như những cánh hoa hồng, dưới váy lộ ra một đoạn mắt cá chân tinh xảo.

Cô cúi người dưới chân Tần Mặc, ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nước mắt rơi xuống, trong suốt rung động lòng người.

Thẩm Thanh ngồi bất động trên sô pha, cầm ly nước trái cây vừa này lên.

Khoảng cách có hơi xa, anh không thể nghe rõ tiếng nói nhỏ như chim hoàng anh bé nhỏ của cô gái, cô dựa vào chân Tần Mặc khóc nức nở, che mặt, vai khẽ run, mái tóc dài xõa xuống eo.

Thẩm Thanh vẫn theo dõi cô gái đó, không có nhìn vẻ mặt Tần Mặc.

Anh ấy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ví dụ, Tần Mặc cúi người kéo cô gái vào lòng, đỡ vai cô nhẹ nhàng an ủi.

Lại ví dụ, Tần Mặc sẽ bế cô lên, vừa đau lòng vừa thương tiếc hôn cô, sau đó dẫn cô rời khỏi khách sạn—tốt nhất là lúc rời đi thì nhìn mình một cái thật sâu, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng.... à quên mất, Tần Mặc không đi được.

— Ít nhất trong những cuốn tiểu thuyết mà anh đọc đều viết như vậy.

Một vài sợi tóc đen rơi xuống, ôm lấy cái cằm nhợt nhạt của anh. Lúc Thẩm Thanh đã tưởng tượng được vở kịch trong lòng, thậm chí còn đang suy nghĩ bộ dạng của mình có phải là có phần tương tự cô gái nên được Tần Mặc coi thành thế thân, thì hai vệ sĩ áo đen bước ra từ trong góc, không hề thương hại nắm lấy cánh tay của cô gái và lôi ra khỏi khách sạn.

Cô gào khóc bị lôi đi, đơn giản mà thô bạo, không hề dây dưa.

Thẩm Thanh: "?"

"Đang nghĩ gì vậy?" Tần Mặc đi tới trước mặt anh, giơ tay khều khều cằm anh.

Thẩm Thanh nói: "Người vừa rồi là người trong lòng của anh à?"

"......" Lực tay đang xoa cằm Thẩm Thanh của Tần Mặc mạnh hơn một chút, "Cái đầu nhỏ của em chứa cái gì trong đó vậy."

Thẩm Thanh nghiêng đầu: "Không phải sao?"

"Đó là người của nhà họ Kha."

"......Ồ."

Nhà họ Kha là đối thủ trong kinh doanh của nhà họ Tần, vẫn luôn bị nhà họ Tần giẫm đạp dưới chân. Chuyện này vốn chẳng có gì để có nói, chẳng biết gần gia chủ nhà họ Kha bị trúng gió hay gì, cứ nhất quyết muốn dùng con gái mình để liên hôn với Tần Mặc, vì vậy ra tay với Thẩm Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Mặc...... Nhà họ Kha là người bình thường, cũng không biết rằng "Yêu tinh dựa vào vẻ đẹp tinh xảo của mình để quyến rũ người khác" trong mắt mình không chỉ là một con yêu quái thực sự, mà còn là yêu quái được bảo vệ cấp 1 quốc gia.

Dù mấy mấy lần ra tay đều không thành công, nhưng nhà họ Kha vẫn thành công chọc giận Tần Mặc. Gia chủ nhà họ Tần không ra tay thì thôi, mà khi ra tay thì sấm sét vang dội—Nhà họ Kha đã bị đánh xuống vực sâu, không thể chuyển mình được nữa.

Cô gái nhà họ Kha lúc nãy có lẽ là cố ý chạy tới đây, muốn dùng mỹ nhân kế cầu xin Tần Mặc.

Thẩm Thanh nói: "Anh có tha thứ cho bọn họ không?"

"Nếu đã làm sai, thì phải bị trừng phạt." Tần Mặc vuốt nhẹ lên cái gáy trắng nõn của thanh niên, "Nói chi là ra tay với em."

Tay hắn vốn đang ở cằm của Thẩm Thanh, không biết từ lúc nào đã tới gáy của anh. Lòng bàn tay khô ráp chạm vào làn da trắng nõn, không biết vì sao, Thẩm Thanh lại cứng đờ trong giây lát.

Anh rên nhẹ một cái, hất tay Tần Mặc ra.

"Đừng đụng!"

"Ồ?" Ánh mắt Tần Mặc quét qua khuôn mặt có chút tức giận Thẩm Thanh, rút tay về, khóe môi không rõ vì sao cong lên.

"Là anh sai, đừng tức giận."

Thẩm Thanh đứng dậy: "Tôi về đây."

"Anh về với em." Tần Mặc hơi móc lấy đầu ngón tay Thẩm Thanh, dùng lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay gầy gò của anh, nắm chặt trong lòng bàn tay của hắn.

——

Vào đêm khuya, tòa nhà.

Gió lạnh gào thét từ trên toà nhà, trên sân thượng, tiếng hát của một người phụ nữ được gió nhẹ nhàng cuốn đi, vang vọng ra bốn phía không người tĩnh mịch.

Đôi chân trắng nõn gầy guộc chạm vào mặt đất, người phụ nữ xách một đôi giày cao gót nhẹ nhàng đi tới, váy trắng bồng bềnh, mái tóc dài quấn lên, một lọn tóc duyên dáng buông xuống.

Người phụ nữ ngâm nga một giai điệu không tên, trên mặt lộ ra một nụ cười, như đang đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc nào đó.

Cô bước từng bước lên ngoài rìa sân thượng, cúi xuống nhẹ nhàng đặt đôi giày cao gót màu đỏ rượu xuống.

Hàng ngàn ngọn đèn trong thành phố như những vì sao rơi trong đêm, ánh sáng chiếu lên gương mặt trẻ trung diễm lệ của người phụ nữ, chập chờn, lấp loé.

Cô dang tay đón gió đêm, chiếc váy trắng bay bổng như một chú chim.

——

Sau đó, nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com