Chương 11
Chương 11: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Ở trung tâm của con phố đông nghịt, tòa nhà màu xanh đậm sừng sững, góc cạnh sắc sảo ánh lên ánh sáng sắc lạnh.
Một dãy hàng rào ngăn cách khu vực bên dưới tòa nhà, vài chiếc xe cảnh sát đậu bên đường. Bên trong hàng rào, cảnh sát hình sự Lâm Phàm đang báo cáo với đội trường Trình Cảnh.
"Thời gian chết là 2h25 sáng, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát ghi lại thời gian xảy ra vụ việc, Từ 9h đêm qua đến 4h30 sáng hôm nay, chỉ có mỗi người chết lên sân thượng."
Anh ta mạch lạc nói: "Nhưng điều kỳ lạ là, nạn nhân không hề xuất hiện trong camera giám sát trước cửa công ty kể từ khi anh ta rời khỏi công ty lúc 8h tối qua. Mãi đến 4h10 cô ta mới đột nhiên xuất hiện trên sân thượng."
Người chết là Lâm Mông, nữ, 26 tuổi, người thành phố X, một sinh viên xuất sắc của Khoa Tài chính đại học R, cha mất sớm, lúc nhỏ sống chung với mẹ, sau khi tốt nghiệp ở lại Hà Thành và hiện đang làm việc tại tập đoàn họ Tần.
Tính cách cởi mở, năng lực làm việc mạnh mẽ, hòa đồng với đồng nghiệp, không có gây thù chuốc oán với ai. Có một người bạn trai, theo lời khai của người bạn trai, trước khi chết hai người đã cãi nhau một trận lớn.
"Chúng tôi còn tìm được người bạn trai của nạn nhân là Dương Hiểu Vũ, anh ta ở khách sạn Kim Hoa từ 10h đêm qua đến 8h35 sáng nay, có chứng cứ ngoại phạm......"
"Khoan đã," Trình Cảnh cắt ngang, "Anh ta ở cùng ai?"
Lâm Phạm nói: "Cùng một cô gái tên là An Lệ Nhã– điều đáng nói là An Lệ Nhã này là đồng nghiệp của nạn nhân, trước khi chết hai người rất thân thiết với nhau."
Anh ngừng một chút rồi nói: "Theo những người xung quanh, nạn nhân có nhân duyên rất tốt, không có tiền sử bệnh tâm thần. Cô ấy làm việc cũng rất tốt, gần đây thì đang chuẩn bị kết hôn với bạn trai– Tình hình hiện tại là như vậy, nạn nhân có thể là vì bạn trai trước khi kết hôn đã ngoại tình, nhất thời nghĩ quẩn nhảy lầu tự sát".
"Khoan đã, lúc trước cậu nói Lâm Mông rời công ty lúc 8 giờ tối, sau đó đột nhiên xuất hiện trong camera giám sát ở sân thượng......" Trình Cảnh cân nhắc nói, "Đã xác định là cô ấy thực sự đã rời đi hay là trốn ở công ty?"
"Từ những gì chúng tôi đã điều tra cho đến nay, thì là như vậy." Lâm Phàm nói, "Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát toàn bộ tòa nhà. Nạn nhân quả thật đã rời công ty và đi xe buýt số 3 trở về nhà thuê của mình, trong khoảng thời gian này, cô ấy có gọi điện thoại vài lần cho mẹ cô ấy...... trong khoảng thời gian 2h sáng công ty không có ghi nhận sự quẹt thẻ nào ở cổng ra vào, nên tất cả camera giám sát ở các tầng lầu đều không có bóng dáng của cô ấy, đến 2h20, cô ấy giống như...... tự dưng xuất hiện trong camera giám sát ở sân thượng."
"Nếu thật sự là như vậy, cô ấy sẽ không thể không để lại dấu vết," Trình Cảnh nghe vậy liền nói, "Để mấy người Tiểu Lưu kiểm tra lại camera giám sát kĩ càng hơn. Còn nữa, liên hệ được với mẹ của Lâm Mông chưa?"
"Liên lạc được rồi... à, đội trưởng." Lâm Phàm chú ý đến điều gì đó, lập tức nói: "Nhìn bên đó kìa, có phải là người lần trước đến đồn cảnh sát của chúng ta gây rối không?"
Trình Cảnh quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo đạo sĩ cách đó không xa đang cãi nhau với nhân viên bảo vệ ở lối vào của tòa nhà, bảo vệ nhất quyết ngăn cản không cho anh ta vào, nhưng bất ngờ anh ta dựa vào một góc xảo quyệt vòng qua bảo vệ, đi vào trong.
"Lại là tên lừa gạt thần bí đó hả?" Trình Cảnh nhíu mày, hiển nhiên đang nghĩ đến một ký ức không vui nào đó. Vừa định lao tới đó, trong giây tiếp theo, anh thoáng thấy một người khác nữa.
Ánh mắt của anh ta vừa dừng trên người của người đó, con ngươi của Trình Cảnh liền co lại, không biết vì sao, anh ta chỉ đứng sững tại chỗ.
Đó là một người thanh niên tóc đen rất đẹp, mặc áo khoác ôm sát người, xương quai xanh tinh xảo lộ ra trong không khí mát mẻ, có cảm giác như là ánh sáng của viên ngọc nhẵn nhụi tinh xảo.
Thanh niên vừa bước từ trên xe xuống, hơi cuối đầu lộ ra một đoạn nhỏ của cái gáy trắng nhợt. Khi anh ta thẳng lưng và không nhanh không chậm đi từng bước về phía trước, trên người anh ta có một khí chất phóng khoáng, thản nhiên.
"......" Trong giây phút hoảng hốt, bóng dáng thon gầy của người thanh niên cùng với trong trí nhớ đã lâu kia chồng lên nhau, Trình Cảnh dường như nhận ra điều gì đó khác lạ, nhưng cảm giác đó quá nhanh, anh không kịp bắt lấy, chỉ có thể đến gần người đó theo bản năng, vươn tay muốn chạm vào người thanh niên...... dù chỉ là một chút.
——Anh bị một bàn tay khác chặn lại.
"Là cảnh sát Trình đúng không." Lục Qua mỉm cười chặn trước mặt Trình Cảnh "Về vụ án xảy ra ở công ty chúng tôi, chúng tôi còn cần phải tìm hiểu thêm từ phía ngài—mời đi bên này."
——
"Thật đáng tiếc, còn trẻ mà đã..."
"Đúng vậy, sao lại nghĩ quẩn chứ ..."
Thẩm Thanh nghe những lời bình luận của người qua đường, hơi nhăn mày.
Trong không khí có một hơi thở quen thuộc, đó là thứ mà anh không thể quen thuộc hơn... yêu lực của anh.
Đây là đồ anh đã đánh rơi.
Thẩm Thanh nghiêng đầu, ánh mắt quét qua chỗ hàng rào, hơi dừng lại trên bóng lưng Lục Qua vài giây, rất nhanh liền thu lại.
Anh bước vào sảnh của tòa nhà, ở trung tâm của đại sảnh được bày trí lộng lẫy, cô gái ở quầy lễ tân đang cố gắng ngăn một chàng trai mặc áo đạo sĩ.
"Xin lỗi anh, chưa có hẹn trước thì anh không thể..."
"Cô gái xinh đẹp à, tà khí trên người cô nặng đến sắp thăng thiên rồi, ngũ hành không thuận lợi, phong thuỷ ngược gió, nếu cô còn cản tôi nữa, thì không chỉ là một mạng người đâu."
Chàng trai trẻ mặc áo đạo sĩ cầm một chiếc la bàn đặc biệt trên tay, một thanh kiếm bằng gỗ đào được giắt cẩu thả bên hông, chuôi kiếm được quấn vài vòng sợi dây màu đỏ, đung đưa rũ xuống vài tấc.
"Chúng tôi làm thầy bắt yêu cũng không dễ dàng, phiền cô thông cảm một chút, để tôi lên kiểm tra thử."
Cô nhân viên lễ tân: "Thầy... bắt yêu?" Cô nháy mắt với nhân viên bảo vệ bên cạnh, đại khái là nhanh chóng đưa tên tên thần kinh từ đâu tới này ra ngoài.
"Này này, đừng vội đuổi người! Ông chủ của các người ở đâu? Đợi chút đợi chút, la bàn!" Chàng trai mặc áo đạo sĩ trượt ra khỏi sự kiềm chế của bảo vệ nhanh nhẹn như một con cá chạch, xoay người lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, la bàn trong tay anh chuyển động nhanh như bay, kim chỉ nam gần như quay thành một bóng đen nhỏ, cuối cùng chỉ thẳng về một hướng.
"Ở đây! Tên hung thủ, con yêu quái mà các người đang tìm kiếm—" Chàng trai mặc áo đạo sĩ hung hãn rút kiếm ra– bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh: "Ai?"
Người mặc áo đạo sĩ: "..."
" Yêu quái được bảo vệ cấp 1 quốc gia... sống, còn sống?!" Nửa ngày sau, cậu ta nghẹn ra một câu.
Khi cậu nói xong câu này, mọi người xung quanh đều nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ hơn.
"Tên điên ở đâu ra vậy trời......" Cô nhân viên lễ tân lẩm bẩm một câu, thăm dò hỏi Thẩm Thanh: "Thưa ngài, ngài có chuyện gì không ạ?"
"Đây là ngài Quý, khách quý của giám đốc Tần" Ở bên cánh cửa xoay, Lục Qua bước nhanh qua, "Sau này ngài Quý đến đều không cần thông báo—không còn chuyện của mấy người nữa, về chỗ làm đi."
"Vâng thưa anh Lục." Cô nhân viên lễ tân và bảo vệ trở về vị trí ban đầu, Lục Qua vừa xử lý cảnh sát bên ngoài xong thì đầu tiên là mỉm cười với Thẩm Thanh, sau đó quay sang người chàng trai mặc áo đạo sĩ. "Cậu có biết đây là đâu không, cậu Đỗ Hạo An?"
"Sao anh biết tên tôi?" Đỗ Hạo An sửng sốt, "Tôi không biết chỗ này là ở đâu, tôi chỉ đuổi theo yêu khí đến đây."
Lục Qua cười nói: "Chỗ cậu đang đứng là địa bàn của nhà họ Tần."
Đỗ Hạo An: "......" Đã bị sốc hai lần liên tiếp trong một ngày, chàng trai bắt yêu non nớt trực tiếp đơ ra.
Lục Qua nói: "Còn có chuyện gì không?"
"Không, không...... không đúng!" Đỗ Hạo An nói, "Chỗ các người có người chết, đây rõ ràng là do yêu quái làm, tôi có thể—"
"Chuyện này, nhà họ Tần sẽ tự mình giải quyết." Lục Qua làm một cái dấu tay, "Nếu như không có chuyện gì khác, đi thong thả không tiễn."
"... Ồ, được rồi, đã làm phiền."
Sau khi ra lệnh đuổi khách, Đỗ Hạo An chỉ có thể cầm la bàn hậm hực rời đi, bước ra khỏi đại sảnh.
Ding.
Thang máy tư nhân dừng ở tầng mười hai, trong phòng làm việc có tông màu lạnh, Tần Mặc đang ngồi sau bàn làm việc rộng rãi, chấp bút ký một phần tài liệu.
Thẩm Thanh dựa vào bàn làm việc, tuỳ ý lật một phần thông tin– thông tin về người đã chết Lâm Mông.
Cô gái trong ảnh có nụ cười rạng rỡ, rất xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng thấy đáng tiếc rồi thở dài tiếc nuối.
Nhưng Thẩm Thanh không chỉ nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Lâm Mông, còn nhìn thấy trong một đống khí đen bức ảnh, cô gái bị khí đen quấn lấy với vẻ mặt đau khổ, vặn vẹo.
Khí đen quấn người, không phải tự tử, mà là bị giết.
"Buổi sáng thấy em ngủ say quá, không nỡ đánh thức em." Tần Mặc để bút máy xuống, ngẩng đầu nói, "Em nhìn thấy cái gì?"
Thẩm Thanh liếc hắn một cái: "Làm sao anh biết tôi ngủ say." Mấy ngày này ngoại trừ lúc mát xa thải độc cho Tần Mặc phải vào phòng Tần Mặc ra thì anh vẫn luôn nghỉ ngơi ở một phòng khác.
"Chỉ là đến xem em thôi, không làm gì cả."
"Vậy sao." Thẩm Thanh nheo mắt lại, hiển nhiên là lời của Tần Mặc có điều đáng ngờ.
Lục Qua im lặng đứng bên cạnh, trong lòng nói mỗi sáng sớm đều dậy trước 1 tiếng thừa lúc người ta chưa tỉnh dậy liền lẻn vào phòng rồi còn đóng cửa lại, ai biết ngài làm cái gì.
Trong lòng chỉ nghĩ vậy thôi, lấy tiền lương của người ta thì còn phải nói thay họ. "Tôi cảm thấy yêu lực của ngài...... rất mạnh." Anh nói, "Tôi e rằng những thầy bắt yêu xung quanh có thể cảm nhận được...... nhưng không sao cả, có chủ nhân ở đây, họ không dám đến trực tiếp xông vào."
Anh dừng lại, thấy Thẩm Thanh không tỏ rõ ý kiến, lại nói: "Nơi cô gái nhảy lầu kia có lưu lại một chút yêu khí của ngài, xin hỏi các hạ có nhớ mình đã từng đánh rơi cái gì đó ở bên ngoài, rồi bị người khác luyện hóa thành pháp khí giết người không?"
Rắn Đen lúc nào cũng bị một đám yêu quỷ thèm muốn, không chỉ vì trên người anh có pháp lực ngàn năm, mà còn vì mỗi bộ phận trên cơ thể anh đối với yêu quỷ mà nói, đều là thuốc bổ và pháp khí thượng đẳng.
Thẩm Thanh im lặng, tâm tư dường như trôi đi rất xa. Nửa ngày sau, anh mới nhẹ nhàng nói: "Có."
Lông mi anh khẽ buông xuống, ánh mắt quét qua vai Tần Mặc, rơi vào một khoảng không hư không.
"Rút gân rút xương..... cái này, có tính không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com