Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Nhà xác

Thẩm Thanh không bị Trình Cảnh đưa vào Cục thành phố, anh được Tần Mặc đón ở cổng Cục thành phố.

Không khí ấm áp trong xe toả ra, xua tan cái lạnh bên ngoài. Thẩm Thanh dựa vào lưng ghế mềm mại, một tay bưng ly sữa nóng thơm ngào ngạt, tay còn lại ở chỗ Tần Mặc, được hắn dùng lòng bàn tay sưởi ấm.

Tần Mặc nói: "Sợ lạnh mà lại mặc ít như vậy."

Thẩm Thanh uống một ngụm sữa: "Không muốn mặc." Quá nhiều quần áo trên người sẽ làm cho anh khó chịu, mặc nhiều hay ít đối với anh mà nói, đều lạnh như nhau.

Trong toa xe đóng kín là không khí ấm áp, Thẩm Thanh cúi đầu uống sữa nóng, rút tay mình từ chỗ Tần Mặc về.

Tần Mặc nhướng mày: "Lúc trước có thể ôm, nhưng bây giờ đụng một chút cũng không cho."

Thẩm Thanh không thèm để ý hắn, tự mình uống hết sữa, cầm ly rỗng còn dư lại hơi ấm trong tay. Anh nói, "Lâm Mông bị người khác giết, nhưng có thể là cô ta không cam tâm tình nguyện."

Tần Mặc cầm ly sữa rỗng trong tay anh đi: "Sao lại nói như vậy."

"Trong bức ảnh cô ta bị khí đen quấn thân, không phải tự tử, mà là bị sát hại," Thẩm Thanh nói: "Sau khi chết không có oán khí, cũng không có lưu luyến không đi, cô ta hẳn là không còn ở trên đời."

"Lúc trước em nói cái chết của cô ta có liên quan đến một người khác."

"An Lệ Nhã." Thẩm Thanh gật đầu, "Trên lưng cô ta mang tội nghiệt, đó là tâm ma của cô ta, sẽ mãi mãi ở trên người cô ta."

Chỉ khi tình cảm vô cùng mãnh liệt, tội nghiệt mới trở thành tâm ma— bóng đen sau lưng Trịnh Tố Cầm, còn có bàn tay người chết ở trên cổ An Lệ Nhã đều là tâm ma của bọn họ.

"Dương Hiểu Vũ cũng nhìn thấy cái gì đó, nhưng không phải ma." Thẩm Thanh nói: "Cho dù đêm nay hắn chết, cũng sẽ bị người ta hại."

Số chết khó suy đoán, cơ duyên và sức mạnh không thể thiếu một trong hai. Ngay cả Thẩm Thanh cũng khó có thể nhìn ra trên mặt một người nào đó có số chết hay không.

Anh không rõ Dương Hiểu Vũ có chết không hay không, nhưng có thể chắc chắn, sau lưng Dương Hiểu Vũ còn có người khác.

Tần Mặc nói: "Cần anh phái người đi nhìn hắn không, Rắn Đen nhỏ."

"Không cần, nếu An Lệ Nhã và Dương Hiểu Vũ xảy ra chuyện, tôi có thể cảm nhận được." Thẩm Thanh nói: "Đúng rồi, theo quy định của ở đây của mấy người, thi thể của Lâm Mông sẽ được đặt ở đâu?"

"Nhà tang lễ," Tần Mặc đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau khóe miệng dính sữa của thanh niên, "Anh qua đó với em."

——

Lâm Mông được đưa vào nhà tang lễ ở ngoại ô thành phố.

Thi thể của cô ta mới được vận chuyển đến hơn mười mấy giờ trước, bây giờ vẫn được giữ trong tủ đông ở nhà xác. Thẩm Thanh đã sử dụng một thủ thuật che mắt tránh được người và camera của nhà tang lễ, rồi âm thầm lẻn vào nhà xác.

Ngoài nhà xác cỏ dại mọc um tùm, đầy màu vàng khô héo. Nơi này nằm ở một vùng hẻo lánh, nâng mắt chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh nối tiếp nhau, đứng yên trong gió lạnh.

Thẩm Thanh vừa bước vào nhà xác liền hối hận.

Ở đây rất lạnh.

Hơi lạnh từ bốn phương tám hướng tràn ra, tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng, lại dọc theo góc áo thấm vào quần áo từng một chút, tay chân lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể trôi đi.

Thẩm Thanh thở ra một hơi, cố gắng làm ấm mình một chút.

Biết vậy đã để anh ta đi cùng mình. Trong lòng nghĩ như vậy, anh nhanh chóng tìm đến tủ đông có ghi "Lâm Mông".

Trong phòng không bật đèn, dưới một tia sáng trong bóng tối, Thẩm Thanh kéo dây kéo của túi đựng xác ra, khuôn mặt tái nhợt của Lâm Mông lộ ra dưới chiếc túi.

Cô gái trẻ nằm trên bàn tủ đông lạnh lẽo, thân thể cứng đờ như cục băng.

Thẩm Thanh nói: "Xin lỗi." Đầu ngón tay trắng nhợt chạm vào ấn đường của Lâm Mông, thần thức của Rắn Đen thâm nhập vào linh hồn của cô ta...... không tìm thấy gì cả.

Người chết như đèn tắt, linh hồn của Lâm Mông đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng.

Thẩm Thanh không ngạc nhiên rút tay về, khớp ngón tay có chút cứng ngắc, anh yên lặng dùng tay trái cũng lạnh băng che lại, cảm thấy nếu mình không đi ra ngoài nữa, có thể lại sắp đống băng thành tên ngốc.

Bên ngoài nhà xác thấp thoáng có tiếng bước chân, Thẩm Thanh căng thẳng, trước khi suy nghĩ vẫn chưa bị cái lạnh làm cho chậm chạp, anh kéo khóa túi đựng xác, đem Lâm Mông trở lại tủ đông.

Khi anh chuẩn bị đóng tủ đông, cửa tủ bất ngờ bị kẹt.

Thẩm Thanh lại mở tủ đông rồi đóng lại. Cánh cửa tủ vẫn bị kẹt ở vài cm cuối cùng, làm thế nào cũng không đóng lại được.

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang ngày càng tiến gần, từng bước một, rõ ràng có thể nghe được.

Bước chân đột nhiên biến mất.

Nhà xác tối om, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khe cửa, bị thứ gì đó chặn lại.

Đó là một đôi chân.

Cộc, cộc, cộc.

Thẩm Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không phải tiếng gõ cửa bên ngoài, mà là ở bên trong....... trong nhà xác.

Trong tủ đông chứa xác chết, truyền ra tiếng tiếng gõ cửa.

Thẩm Thanh: "......" Anh mạnh bạo mở một cái tủ đông ra, một người phụ nữ có khuôn mặt méo mó với nụ cười kì dị bất ngờ không kịp đề phòng xông vào tầm mắt.

"Khặc khặc khặc—" Ma nữ cười phá lên một cách đáng sợ, Rắn Đen mặt vô cảm bóp lấy cái cổ cứng ngắc của cô ta.

"Sớm ngày đầu thai, đi thong thả không tiễn."

"Aaaaa!!"

Ngọn lửa màu đen bay vút lên, ma nữ phát ra một tiếng thét chói tai, vỡ thành từng mảnh đen xám giữa ngón tay của Thẩm Thanh, để lại một đống rác rưởi.

Thẩm Thanh đóng cửa tủ đông lại và quay đầu—đôi chân ngoài khe cửa đã biến mất, anh men theo con đường lúc nãy đến đây rời khỏi nhà tang lễ, lao thẳng vào gió lạnh xào xạc.

.

Ngoại ô thành phố, Tần Mặc ngồi ngay ngắn trên xe lăn giang hai tay, vững vàng bắt được một con Rắn Đen.

Thẩm Thanh dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông, hơi nóng không ngừng từ nơi hai người chạm vào nhau tuôn ra, tay chân lạnh lẽo lại lần nữa lấy lại độ ấm.

Tần Mặc một tay vuốt ve vòng eo mềm dẻo của thanh niên, cười một tiếng: "Ngoan lắm."

Áo khoác rộng lớn bao chặt lấy Rắn Đen nhỏ sắp đông cứng, trong hơi thở tràn đầy hơi ấm, Thẩm Thanh cuộn mình trong lòng Tần Mặc, lười biếng nhắm mắt lại.

Anh có vẻ như thật sự bị lạnh đến có chút ngốc rồi, vậy mà lại làm ổ rồi ngủ thiếp đi, không để ý sự thay đổi xung quanh mình.

Hu——

Gió lạnh thổi qua, lá vàng ở ngoại ô kêu lên xào xạc, trong chốc lát, dường như có nhiều cặp mắt giấu trong góc không ai biết rõ, đáy mắt hung ác sáng lên như lang sói.

Hơi thở kì lạ bao phủ, yêu quái đang thì thầm to nhỏ, hưng phấn thèm thuồng con mồi ngon lành trước mặt.

"Một đám đáng chết," Tần Mặc dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên trán thanh niên, "Những thứ này mà cũng xứng để thèm muốn em."

Hắn giơ tay lên, những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng mang theo luồng sát khí lạnh lẽo, giống như biển cả đổ xuống, vực thẳm điên cuồng gào thét— khí tràng ngang tàn cuồn cuộn lao tới, quét sạch tất cả những thứ ô uế.

Vùng ngoại ô giống như gió lốc lướt qua, cuồng phong hung tàn quét sạch đồng ruộng chén ngát, chỉ có thanh niên được Tần Mặc vững vàng bảo vệ trong lòng, không hề chịu một chút ảnh hưởng.

Có thể là vì hơi thở quen thuộc ở ngay bên cạnh, Thẩm Thanh ngủ rất say, cả người làm ổ trong áo khoác to lớn ấm áp, mái tóc đen rơi xuống che gần hết khuôn mặt của anh, chỉ lộ ra cái cằm tái nhợt.

Tiếng gió dần dần lắng xuống, anh bất giác nhích vào lồng ngực của Tần Mặc, được Tần Mặc nhẹ nhàng quay mặt lại, đặt một nụ hôn dịu dàng và nâng niu lên giữa lông mày anh.

"Tỉnh dậy thì lại không cho ôm" Hắn cười nhẹ, "Cho anh một chút thù lao trước, Rắn Đen nhỏ."

Tần Mặc ôm con Rắn Đen nhỏ vào trong lòng, vuốt tóc anh, rồi lại véo mặt anh, cuối cùng ôm người về nhà.

——

"Cứu mạng! Cứu mạng!!"

"Tôi không muốn chết! A a a a a a a!!"

"Ai có thể giúp tôi với!!"

"Có ma!! Có ma !!!"

Tiếng hét bén nhọn đến nỗi biến dạng gần như xuyên thủng màng nhĩ, Thẩm Thanh bị đánh thức.

Anh mở mắt ra, phát hiện mình ngủ một giấc tới nửa đêm.

—— Khi thời tiết ngày càng lạnh, thời gian ngủ của anh càng ngày càng dài.

Trên chiếc giường lớn mềm mại còn có một người khác nữa, anh được người đó ôm trong vòng tay mạnh mẽ, hơi nóng lấp đầy khoảng cách giữa hai người, vô cùng ấm áp.

"Tỉnh rồi?" Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông, trong đêm tối vô cùng dịu êm.

Thẩm Thanh chôn trong lồng ngực rộng lớn, nóng rực của hắn một lúc, đứng dậy nói: "Dương Hiểu Vũ có thể sắp xảy ra chuyện rồi."

Trong đêm không khí lạnh lẽo, Thẩm Thanh bị lạnh đến mức co người lại, lại được Tần Mặc lần nữa kéo vào lòng. "Cùng nhau qua đó."

"Không được, rất nguy hiểm." Thẩm Thanh lấy áo khoác được treo trên giá của Tần Mặc xuống mặc lên người, "Cái này cho tôi được không?"

"Cái gì cũng có thể cho em,"

Tần Mặc nói: "Cho anh hôn một cái, Rắn Đen nhỏ."

"......"

Thẩm Thanh liếc hắn một cái rồi lẳng lặng ra khỏi cửa.

Gió lạnh trong đêm lạnh thấu xương, Thẩm Thanh quấn lấy áo khoác trên vai, bóng dáng dần dần biến mất trong bóng đêm, chốc lát đã không thấy nữa.

Anh lao đến tiểu khu của Dương Hiểu Vũ, tình cờ dụng một người ở dưới lầu.

Chàng trai trẻ tuổi cầm kiếm gỗ đào nghiêm nghị đứng trong gió lạnh, một vòng giấy bùa đang cháy bao quanh cậu ta, ánh lửa chập chờn, như đang đối chọi với thứ gì đó vô hình.

Là thầy bắt yêu xuất hiện ở toà nhà vào buổi sáng, Đỗ Hạo An.

Thẩm Thanh đi thẳng qua thầy bắt yêu trẻ tuổi.

"Đợi đã!" Đỗ Hạo An nói, "Đây là yêu khí của anh đúng không? Yêu quái không được hại người, cho dù anh là yêu quái được bảo vệ cấp 1——"

"Tôi đang ở đây," Thẩm Thanh ngắt lời cậu ta "Con mắt nào của cậu thấy tôi làm hại người khác."

"Tuy rằng bây giờ không có, nhưng......... Á! Đệt mợ! Anh, anh có thể giúp tôi không?" Khí thế nửa câu sau liền giảm xuống, có mấy lá bùa vụt tắt, trên trán Đỗ Hạo An toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Thanh dừng bước. Không phải là muốn giúp Đỗ Hạo An, mà là bị sức mạnh chặn lại......sức mạnh của anh.

"Yêu khí của anh tạo phản rồi à? Áaa, sắp chết rồi, sắp chết rồi."

"Câm miệng." Thẩm Thanh vung tay lên, năm ngón tay thon dài hơi cong lại, tàn nhẫn bóp chặt không trung.

Không khí bị tách ra, tiếng huýt sáo dồn dập kêu lên không ngừng, kết giới vô hình bị phá vỡ, từng sợi khí đen quấn quanh đầu ngón tay Thẩm Thanh rồi bị đầu ngón tay của anh móc ra.

Đỗ Hạo An cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất, được Thẩm Thanh thuận tay kéo cổ áo nhấc lên.

Họ lao lên tầng 2, ngửi thấy mùi máu tanh nồng gay gắt.

Trong căn phòng trống lộn xộn, có người nằm xiêu vẹo ở gốc tường, trước ngực cắm đầy những miếng thuỷ tinh vỡ, ở tim thì một con dao chí mạng.

——Dương Hiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com