Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15 Phượng Hoàng

"Phù——"

Trong tích tắc, Đỗ Hạo An tưởng rằng mình đã chết rồi.

Cậu bị sức ép như núi đổ trong khoảnh khắc đó làm cho phun ra một ngụm máu, miếng ngọc bội trước ngực vỡ ra từng mảnh– đó là bùa hộ tâm lưu truyền trăm năm của nhà họ Đỗ, nhưng vừa rồi đỡ một cú tấn công của đại yêu. Đã vỡ mất.

Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, trước mắt trở nên tối sầm, Đỗ Hạo An thậm chí còn thật sự ngất đi vài giây, lần thứ hai khi tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ, thanh niên tóc đen đang giẫm lên ánh sáng lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu mới vừa trở về từ cửa chết, bây giờ lại có một luồng khí lạnh thấu xương phun lên người, ngàn mũi tên lạnh như băng xuyên thấu qua tim.

Đỗ Hạo An nhớ lại mình đã từng đọc một cuốn sách cổ có liên quan tới Rắn Đen Thẩm Thanh..... Trong trận chiến lớn rung chuyển trời đất một ngàn năm về trước, Rắn Đen đã tự mình tàn sát cả một đồng hoang cả trăm cây số, gần như tan xương nát thịt, mà ở thế giới loài người lúc này...... chỉ có thầy bắt yêu ra đời còn chưa tròn một trăm năm.

"......"

Đôi mắt sâu không thấy đáy đang lắng đọng sự lạnh lẽo như biển rộng vực sâu, Thẩm Thanh rũ cổ tay xuống, để cho góc nhọn của cái chuông bằng xương đâm vào đầu ngón tay, máu chảy dọc theo đầu ngón tay nhợt nhạt.

Anh bước tới trước mặt Đỗ Hạo An, thờ ơ đánh giá tên thầy bắt yêu này.

Anh có cần giết cậu ta không?

Tai cứ ù ù không ngừng, Đỗ Hạo An tuyệt vọng nghĩ.

Hình như không nghe thấy nữa rồi, mình sẽ chết ở đây ư?

Dù sao thì bùa hộ tim đã bị vỡ, quay về cũng sẽ bị chú ba đánh chết...... thôi vậy!

Trong lòng quyết tâm, nhắm chặt hai mắt lại, bộ dáng hy sinh vì nghĩa dứt khoát tìm chết.

Thẩm Thanh: "......" Anh nhét lại những lời định hỏi, dùng năm ngón tay đánh vào gáy Đỗ Hạo An.

Đỗ Hạo An không ngờ tới chuyện sẽ đi theo hướng đó, buồn bực không hé răng, bị Thẩm Thanh nửa dắt nửa kéo ra bãi đất trống bên ngoài nhà tang lễ.

Thẩm Thanh chọn một chỗ thích hợp rồi đặt người xuống, đứng dậy huýt sáo.

Vài phút sau, một tiếng chim trong trẻo từ bầu trời vang lên trong đêm dài, Con chim đầy màu sắc giang rộng đôi cánh dài vài chục tấc đang xoè cái đuôi màu vàng kim bay tới, đáp xuống trước mặt Thẩm Thanh.

Chim Loan nói: "Rắn Đen đại nhân."

"Ừm." Thẩm Thanh vuốt ve cái đầu đang cúi thấp của cô, Chim Loan thân thiết dùng mỏ dụi vào lòng bàn tay anh, và nói: "Ngài muốn về Thẩm Mặc Các hay là đến chỗ con người kìa?"

Thẩm Thanh: "Trở về."

"Vâng."

Chim Loan ngoan ngoãn cúi người xuống để Thẩm Thanh ngồi trên lưng cô, ngậm lấy cổ áo của Đỗ Hạo An, vỗ cánh bay lên trời.

Bên ngoài Thẩm Mặc Các, thiếu niên tóc đen đang mỏi mắt mong chờ, vừa nhìn thấy Chim Loan chậm rãi bay trở về, lập tức hưng phấn lao tới, vừa lúc lao trúng Thẩm Thanh.

"Rắn Đen đại nhân!"

"Đã khôi phục?" Thẩm Thanh cầm tay của Phủ Hoa lắc một vòng, đặt ở trước mặt Đỗ Hạo An vẫn đang bất tỉnh, "Vừa lúc, em chăm sóc cậu ta đi."

Phủ Hoa nói: "Thầy bắt yêu? Tố chất có vẻ tốt đấy."

Chim Loan biến thành hình người, khẽ nói: "Đại nhân luôn thích nhặt mấy thứ lộn xộn trở về nhỉ."

"Cậu ta là người họ Đỗ," Thẩm Thanh lấy cái chuông bằng xương ra, "Nhà họ Đỗ có xương rắn của ta."

Phủ Hoa không hiểu lắm "Hả" một tiếng, vẻ mặt của Chim Loan lại thay đổi. "Đây là......" Cô nhìn chằm chằm cái chuông bằng xương trắng, nói: "Chỉ có một phần, có thể dung hợp không?"

"Không được, trừ phi tìm đủ."

"Vậy," Chim Loan nói: "Hay là em nấu canh xương cho ngài?"

Thẩm Thanh: "......"

"Không cần." Anh lắc đầu rồi đi về phòng mình.

"Gần đây dường như ngài lúc nào cũng mệt mỏi." Chim Loan đi sau anh, "Mặc dù mùa đông đến rồi, nhưng em nhớ mười năm trước ngài cũng không mệt như vậy."

"Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước."

"Nếu thật sự là vậy thì tốt rồi," Chim Loan thì thào nói: "Nhưng mà lúc trước, dường như ngài chưa từng để ý đến con người nào đến như vậy...... cái tên Tần Mặc kia."

Thẩm Thanh dừng bước. Chim Loan nhất thời không kịp dừng lại, suýt chút nữa đâm vào vai anh, được Thẩm Thanh vươn tay đỡ.

Thẩm Thanh nói: "Có lẽ là ta thích hắn."

Chim Loan: "... khụ khụ khụ!" Cô chưa kịp thở ra một hơi thì đứng đó ho sặc sụa một trận, còn Thẩm Thanh thì đã trở về phòng, đóng cửa lại.

—— Thẩm Thanh nằm ở trên giường ngủ một giấc, trong lúc ngủ có mơ vài giấc mơ vụn vặt, đều là những đoạn ngắn lộn xộn, chỉ trong nháy mắt, cũng không nhớ rõ.

Nửa tỉnh nửa mê, dường như có một bàn tay to lớn khô nóng vuốt ve lưng anh, dừng lại trên gáy vài giây rồi men theo xương bướm nhô lên đi xuống.

Lực đạo vừa phải, cảm giác hơi thô ráp có thể nghe thấy rõ qua một lớp quần áo.

Thẩm Thanh cảnh giác mở mắt, còn chưa kịp ra tay thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay, kéo cả người đang quấn trong chăn vào lòng như một lẽ tất nhiên.

"Làm em không vui à?" Tần Mặc thấp giọng bên tai anh, "Anh có chỗ nào làm không tốt?"

Thẩm Thanh: "......" Anh không nói lời nào, hiếm khi bị Tần Mặc không có điềm báo gì xuất hiện làm cho sửng sốt.

Một lúc sau, anh mới hoàn hồn: "Sao anh lại ở đây." Giọng nói của anh có chút xa cách, khiến đôi mắt Tần Mặc khẽ nheo lại.

"Đến tìm con rắn nhỏ chạy mất của anh," Hắn nói, "Chuồn tới chỗ này, ngài Quý phải đền bù cho anh."

"Đây vốn là nhà của tôi," Thẩm Thanh không có thuận theo lời Tần Mặc, dứt khoát nói: "Anh buông tay."

Tần Mặc không nhúc nhích, anh thong thả ung dung vuốt ve Thẩm Thanh, giống như đang vuốt lông một con mèo nhỏ. Cánh tay cường tráng của người đàn ông bắt lấy eo của thanh niên, có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế lại rất cứng rắn làm anh không thoát ra được.

Thẩm Thanh không giãy dụa, yên lặng dựa vào Tần Mặc một lát, đột nhiên há mồm lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, cắn lên vai Tần Mặc.

Vết cắn này không có dùng bao nhiêu sức, cũng không cảm thấy đau lắm. Tần Mặc vỗ về vai thanh niên, mặc cậu giày vò.

"Bị ai bắt nạt?" Hắn nói, "Có muốn dùng thêm sức nữa không, để nguôi giận chút."

"Không có, không cần." Thẩm Thanh nhả miệng ra, quay đầu không nói gì.

"Tâm trạng không tốt thì về cùng anh," Tần Mặc nắm cằm anh quay sang phía mình, "Đưa em ra ngoài giải sầu."

Thẩm Thanh hất tay hắn ra, lắc đầu. Anh cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn hay bất mãn với sự "đụng tay đụng chân" của Tần Mặc, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã xù lông rồi.

Tần Mặc kiên nhẫn chờ một hồi, vốn muốn chờ xem Thẩm Thanh nói cái gì với hắn, nhưng kết quả chỉ thấy thanh niên dựa vào hắn, từ từ nhắm mắt muốn ngủ.

"Buồn ngủ như vậy... khụ!" Trên chóp mũi ngửi được một chút mùi máu, Thẩm Thanh lập tức mở mắt ra: "Bị sao vậy?!"

Anh đỡ nửa thân trên lên kiểm tra tình trạng của Tần Mặc, giọng nói hiếm khi không bình tĩnh.

Máu xanh tím từ khóe miệng chảy ra, Tần Mặc tuỳ tiện lau đi, đắp lại chăn vừa rớt xuống cho Thẩm Thanh. "Đừng để bị cảm lạnh."

"Câm miệng!" Thẩm Thanh nhíu chặt mày, nâng tay ấn ngực hắn, sau đó thần thức thâm nhập vào trong. "Độc tố lại mất kiếm soát," Anh hỏi, "Tại sao lại như vậy?"

Phương pháp giải độc thông qua tiếp xúc cơ thể tuy chậm nhưng hiệu quả. Mấy ngày nay anh đã loại bỏ được phần nhỏ nọc rắn trong người Tần Mặc, theo lý mà nói, không nên mất kiếm soát nữa mới đúng...... Hay là chỉ cần anh rời đi, nọc rắn vốn ổn định liền trở nên mất kiếm soát?

Thẩm Thanh vô cùng sốt ruột nhường cho Tần Mặc một vị trí. "Lên đây."

"Muốn anh ôm em ngủ sao, Rắn Đen nhỏ."

"Đừng nói nhảm," Thẩm Thanh vẻ mặt lạnh lùng nói: "Không muốn độc tố mất kiếm soát nữa thì lên đây."

Tần Mặc dường như rất thích vẻ mặt này của anh, ngồi yên nhìn chằm chằm vài giây, bị Thẩm Thanh mất kiên nhẫn kéo lên giường.

Anh trải chăn mềm ra xong thì tự mình vùi vào trong lòng Tần Mặc, một tay vẫn đặt trên ngực hắn, dán lên trái tim đang đập mạnh của hắn. "Tối nay lễ hội Phố ma sẽ xuất hiện ở Hải Thành,"

Anh nói: "Tôi sẽ đưa anh đi gặp một người, có thể anh ta có cách tốt hơn."

Thiệp mời từ phố ma được Chim Loan mang đến cho anh từ 3 ngày trước, tính ra thì thời gian vừa đúng là hôm nay.

Tần Mặc một tay để bên eo Thẩm Thanh, nói: " Độc tố trong cơ thể anh được em loại bỏ thông qua sự tiếp xúc cơ thể sao?"

"Ừm."

"Vậy thì," Tần Mặc nói: "Nếu tiếp xúc thân mật hơn..."

Thẩm Thanh che miệng hắn lại. "Im miệng, ngủ."

Trả lời anh là tiếng cười trầm thấp của hắn. "Biết rồi, Rắn Đen nhỏ."

——

Vào ban đêm, phố đã lên đèn, những gian hàng đủ màu sắc kiểu dáng được dựng bên ven sông vô danh, trước mỗi gian hàng đều treo một chiếc đèn lồng đỏ, ánh đèn đỏ đổ xuống mặt sông, bập bềnh theo dòng nước.

Ở hai bên con phố dài là lớp người qua lại muôn hình muôn dạng như thoi đưa, trong số đó có cụ già tóc bạc phơ, cũng có đứa trẻ đang cười nói vui vẻ, những bóng người dài hẹp và tối đen phản chiếu trên mặt đường lát đá xanh, khi nhìn kỹ, có thể phát hiện ra một vài cái bóng kỳ lạ đang ẩn bên trong, lướt nhanh qua.

Ánh đèn kéo dài, con phố trải dài đến trong màn đêm tối, vô tận, phảng phất vĩnh viễn không thấy điểm cuối.

Tại lối vào của con phố dài, Thẩm Thanh chọn một cái mặt nạ màu đen nửa bên không có hoa văn từ gian hàng nhỏ đeo lên mặt người đàn ông, lại đeo một cái mặt nạ màu bạc cùng kiểu.

Gương mặt lành lùng nghiêm nghị của Tần Mặc bị che gần hết, hắn và Thẩm Thanh mười ngón tay đan vào nhau, hỏi: "Em thường tới đây?"

Thẩm Thanh đánh giá xung quanh một vòng, lắc đầu: "Không có, đã lâu rồi không đến."

Phố ma mỗi năm mở một lần, lần trước anh đến đây đã hơn 30 năm trước, Phố ma lúc đó so với bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

Phố ma mở ra cho ba bên: người, yêu, ma, ở đây không chỉ có hồn ma mà còn có yêu quái và thầy bắt yêu. Đi chưa được vài bước, Thẩm Thanh liền nhìn thấy vài người mặc đồng phục, là uỷ ban yêu quái phái tới để giữ gìn trật tự phố ma.

Thẩm Thanh có thể che giấu hơi thở của mình, mặt nạ che kín mặt, trên Phố ma cũng không có người nhận ra anh là Rắn Đen, mà mức độ nhận biết của Tần Mặc đang ngồi xe lăn lại quá cao, đeo mặt nạ cũng không có tác dụng.

Thành viên của uỷ ban yêu quái ngày đó đến điều tra sự việc của Tần Chính Minh là Lý Hiên từ xa gật đầu lể phép với Tần Mặc, rồi xoay người ẩn mình trong đám người.

Thẩm Thanh đẩy xe lăn về phía trước, ánh mắt đảo qua đường phố. Vừa lúc có một người phụ nữ mặc áo đen bước chân loạng choạng cúi đầu đụng phải anh, được anh ra tay đỡ.

"Xin, xin lỗi..." Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của người phụ nữ phát ra từ dưới lớp màng che mặt màu đen, cô vội vàng cúi người với Thẩm Thanh, nhanh chóng rời đi.

Thẩm Thanh nhìn lòng bàn tay mình nói: "Tử khí."

Tần Mặc: "Sao vậy?"

"Cô ta tông chết một mạng người." Thẩm Thanh nhẹ giọng nói: "Tử khí quấn thân, ắt gặp báo ứng."

Người phụ nữ đó chỉ là một nốt nhạc đệm, Thẩm Thanh không để ý nhiều.

Anh đưa Tần Mặc đi qua vài con hẻm nhỏ, đến trước một cửa tiệm nhỏ cổ xưa.

Buôn bán của cửa tiệm nhỏ vô cùng ế ẩm, biển hiệu của cửa tiệm cũng vô cùng qua loa. Vài ba nét bút sơ sài khắc ra một thứ gì đó có hình dạng kỳ lạ, miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một con chim.

Cánh cửa nửa đóng, vài tia nến chập chờn tràn ra từ bên trong. Thẩm Thanh giẫm lên trước bậc thềm, còn chưa gõ cửa, cửa không gió mà mở ra. "Ta vừa mới tính một quẻ, tối nay nhất định sẽ gặp được một người."

Hương trà phảng phất, chàng trai mặc áo trắng khẽ mỉm cười với anh. "Đã lâu không gặp, Tiểu Thẩm Thanh."

"Đã lâu không gặp," Thẩm Thanh nói: "Phượng Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com