Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Nhà họ Đỗ

"Anh họ, anh họ? Anh có nghe em nói gì không?"

"Tại sao lại lơ em, em làm anh không vui chỗ nào?"

"Anh họ—" Cô gái xinh xắn trước mặt vẫn đang cười với anh, nhưng Hàn Triết không thể ngồi yên được nữa "Anh, anh đi vệ sinh......" Đôi chân mềm nhũn đứng dậy, tránh cánh tay của Trịnh Lâm Lâm định bỏ chạy, nhưng tay lại bị nắm lấy.

"Em làm gì vậy!" Ngay lúc đó, Hàn Triết quả thật muốn nhảy dựng lên, Trịnh Lâm Lâm khó hiểu nhìn anh ta, với vẻ mặt vô tội: "Anh họ, nhà vệ sinh ở bên kia."

"......Anh biết rồi!" Hàn Triết hất tay cô ra, lướt thấy dưới chân cô không có bóng người, lập tức bị doạ xoay người bỏ chạy. Anh chật vật chạy vào nhà vệ sinh, bất chấp tất cả xô một người đang cản đường ra, đóng cửa nhà vệ sinh một cái "rầm".

"Này! Cái cậu này làm cái gì vậy" Ngoài nhà vệ sinh có người đập cửa, Hàn Triết hít sâu một hơi, hét với người ở ngoài cửa: "Cút!"

"......" Bên ngoài quả nhiên không còn tiếng động nữa, có lẽ bị anh ta doạ bỏ đi rồi.

Rào rào—

Vòi nước được mở ra, nước lạnh buốt như đâm vào xương khiến cả người Hàn Triết run lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của mình trong tấm gương ố vàng.

DM đây là chuyện gì vậy! Anh ta nghiến răng nghĩ.

Không phải chỉ lên giường một lần thôi sao? Tại sao mình lại gặp phải chuyện này, còn con đàn bà đó là cái quỷ gì vậy?!

Nước chảy rào rào cọ rửa bồn rửa tay cũ kĩ, Hàn Triết dùng tay đấm vào tường, thở một hơi nặng nề.

Không được, mình không thể ở đây mãi...... Lát nữa sẽ xuống xe, để con ma đó làm hại những người ở đây!

Anh ta nôn nóng đi lại vài vòng trong nhà vệ sinh chật hẹp, bất an dần dần biến mất, trên mặt dần lộ ra vẻ vui mừng.

Đúng rồi, còn có nhiều người cản thay mình như vậy, con ma đó sẽ không thể tìm thấy mình. Hành lý không cần nữa, đi toa khác, sau đó tìm Sở Tình...... Em ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình, không phải chỉ là lên giường với người khác thôi sao, có chuyện gì lớn đâu, phụ nữ đúng là......

"Anh họ." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng, ngay lúc đó, vẻ vui mừng trên mặt Hàn Triết gần như biến mất.

"Anh họ, anh làm gì mà lại lơ em, anh đang trốn tránh em sao?" Cô gái cười khúc khích, đặt đôi tay trắng nõn và mềm mại lên vai Hàn Triết. "Tối hôm trước anh còm nói là thích em nhất, anh họ, anh quay lại nhìn em đi."

"Anh họ, anh có nghe thấy không?"

"Anh họ, quay đầu lại đi."

"Anh — họ—"

Rắc.......

Trong xe, Thẩm Thanh ấn vào giữa lông mày.

"Có người chết."

"Cái gì?! Khụ khụ khụ!" Đỗ Hạo An đang ăn mì gói thì bị sặc, ho sặc sụa vài cái.

"Là Hàn Triết," Thẩm Thanh nói: "Cậu ta vốn dĩ có thể thoát khỏi nạn này, nhưng đáng tiếc tự mua dây buộc mình, tự tìm đường chết."

"Là cô gái bên cạnh anh ta?" Đỗ Hạo An thấp giọng nói: "Sao tôi không nhìn ra gì cả! Là yêu hay ma?"

"Là tà ma." Tà ma không phải yêu quái hay ma, mà là yêu quái biến thành một khối oán khí, ẩn nấp trong con người, khó mà phân biệt được.

Đỗ Hạo An ngạc nhiên thò đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy chàng trai trẻ ngồi ở hàng ghế đầu bỏ bài poker xuống bước ra ngoài, liền vội vàng kêu "Chờ đã."

"Ai kêu tôi vậy?" Chàng trai trẻ khó hiểu quay đầu lại, nhưng không tìm thấy người đã gọi mình.

Thẩm Thanh kéo Đỗ Hạo An trở lại chỗ ngồi, tự mình đứng dậy, vòng qua cậu ta vào nhà vệ sinh.

Chàng trai không tìm thấy người liền không để ý tiếp tục đi ra ngoài, cậu ta đến trước nhà vệ sinh nhanh hơn Thẩm Thanh một bước, giơ tay định gõ cửa.

Thẩm Thanh sải bước tiến lên chặn lại tay của cậu ta: "Đừng đụng vào."

"Hả? Sao vậy?" Chàng trai trẻ mù mờ, "Tôi chỉ muốn xem bên trong có ai không."

Thẩm Thanh lắc đầu nói: "Cậu đợi một lát rồi quay lại."

"......Ồ, được." Dù chưa từng nhìn thấy người này nhưng chàng trai không hiểu vì sao cảm thấy...... đối phương nói có vẻ rất đúng. Cậu ta sờ gáy, có chút ù ù cạc cạc trở về.

Đợi đến khi xung quanh không còn người, Thẩm Thanh nắm lấy tay nắm cửa, luồng khí đen nhỏ khó nhìn bằng mắt thường từ từ xâm nhập vào, sau vài giây, cửa nhà vệ sinh mở ra một góc.

Ánh đèn mờ mờ sau cánh cửa chớp tắt, có một người đang đứng cứng đờ trước bồn rửa tay...... Là Hàn Triết.

Khuôn mặt vì quá sợ hãi mà méo xệch, đầu bị xoay ngược ba trăm sáu mươi độ, quay lưng về phía cửa, đối diện với Thẩm Thanh trước cửa.

Thẩm Thanh: "......" Anh tiện tay đẩy một cái, cửa nhà vệ sinh "cạch" một tiếng, từ từ đóng lại sau lưng anh.

——

Bảy giờ tối, khi xe lửa đến ga, Đỗ Hạo An đã nhảy khỏi bậc thềm, lười biến duỗi eo.

"Mệt chết tôi rồi...... Đúng rồi, anh đã thu dọn con tà ma đó, vậy còn Hàn Triết đi đâu rồi?"

"Thi triển một phép thuật che mắt," Góc áo bào đen bay lên, Thẩm Thanh bước nhanh về phía trước, "Thời gian sắp đến rồi, nếu không đi, chúng ta sẽ không đi được."

Có người chết trên tàu, tất cả những hành khách trên cùng toa chắc chắn sẽ bị cảnh sát điều tra. Thẩm Thanh không sợ cảnh sát, nhưng cũng không muốn tự chuốt lấy phiền phức.

Đỗ Hạo An lon ton chạy theo sau, nói: "Chờ đã, tôi có kêu người tới đón, bây giờ gọi cho người đó đã." Cậu lấy di động ra gọi cho một số...... không ai nghe máy.

Đỗ Hạo An: "??" Cậu gọi thêm vài cuộc nữa, vẫn không có ai nghe máy. Nhưng người đến ga xe lửa đón rất nhiều, cũng không thấy ai tới đón cậu ta.

"Có chuyện gì vậy? Mình đã làm gì mà chọc đến cha vậy?" Đỗ Hạo An hết cách, đành phải chặn một chiếc taxi, "Tiêu rồi, hẳn là không có chuyện gì tốt, sắp bị mắng rồi."

Tài xế taxi đặc biệt chú ý đến vị khách ăn mặc kỳ lạ này, vừa nghe nơi cậu đến là ngoại ô thành phố liền chuẩn bị trực tiếp lái xe bỏ đi, Đỗ Hạo An khuyên can một trận, cuối cùng với điều kiện là tăng thêm tiền mới thành giao.

Nhà tổ họ Đỗ nằm ở một vùng hẻo lánh ngoại ô thành phố, tương tự nhà họ Tần, đều là nhà cũ lâu năm. Trước cửa nhà không có đèn, cả căn nhà tối om, trong gió lạnh phảng phất hơi thở u ám.

Thẩm Thanh cầm tấm bùa sưởi ấm đứng ở cửa nhà họ Đỗ một hồi, nói: "Nhà ma hả?"

"Không phải!" Đỗ Hạo An dở khóc dở cười, "Nhưng lần này thật sự không đúng lắm, trước tiên có thể đưa cho tôi cái chuông gọi hồn được không?"

"Không đưa," Thẩm Thanh quét mắt nhìn cậu một cái, "Rắn Đen chỉ khi tìm bạn đời mới chia sẻ máu thịt xương cốt cho bạn đời, cậu thì tính là cái gì."

Đỗ Hạo An: "......"

Cậu bị cách thức máu me này làm cho mặt ngơ ra, cạn lời trong giây lát, đành phải bước lên gõ cửa.

Lần này, không giống như gọi điện thoại không có người bắt máy, chưa được bao lâu, cửa nhà được mở từ bên trong.

Đó là ông quản gia, nhìn thấy Đỗ Hạo An thì sững sờ, sau đó nói: "Cậu chủ, cậu về rồi?"

"Bác Lý!" Đỗ Hạo An nói: "Cha mẹ con đâu? Lúc nãy gọi điện thoại không có ai bắt máy."

"Bà chủ đã ngủ rồi," Bác Lý nhường chỗ cho cậu, chậm rãi nói: "Ông chủ đang trong phòng làm việc, tôi đi nói với ngài ấy."

"Không cần đâu, con sẽ tự nói với cha." Đỗ Hạo An nói: "Lần này có khách, là, ừm, ân nhân của con."

Bác Lý nâng đôi mắt đục ngầu lên, Thẩm Thanh bắt được một tia tử khí trong đôi mắt ấy.

Anh giữ im lặng, lể phép nói: "Xin chào."

Bác Lý dường như không nghe thấy, khẽ gật đầu rồi dẫn họ đi vòng qua sân ngoài vào trong nhà.

Về đến nhà, Đỗ Hạo An trên đường đi rất hưng phấn. Khi Bác Lý biết được buổi tối cậu chỉ ăn mì gói, lập tức sai người hầu chuẩn bị bữa tối, Thẩm Thanh đi theo cậu ta đến gặp cha mình, gia chủ hiện tại của nhà họ Đỗ.

Lần đầu tiên gặp mặt lại không được vui vẻ, bởi vì gia chủ nhà họ Đỗ – Đỗ Như Tùng vừa nhìn đã nhận ra yêu quái được ghi vào sách tranh yêu quái quý hiếm được quốc gia bảo vệ cấp một, nhíu chặt mày: "Yêu quái?"

Thẩm Thanh vẻ mặt thờ ơ dựa vào khung cửa, cảm thấy gia chủ này không đẹp bằng một gia chủ khác.

Bầu không khí trong phòng làm việc cứng ngắc, Đỗ Hạo An vội vàng bước tới giải thích: "Ba, đây là ân nhân của con, nếu không có anh ta, có lẽ con đã—"

"Ý con thân là một thầy bắt yêu, lại được yêu quái cứu?" Đỗ Như Tùng ném cuốn sách cổ xuống, "Vô dụng!"

Đỗ Hạo An: "......" Cậu nói, "Cha, tối nay cha bị mẹ giận à? Không phải, con đưa anh ta về không chỉ vì chuyện này, mà còn vì......"

"Dù là lý do gì, kêu nó cút ra ngoài!"

"Bởi vì chuông gọi hồn là xương rắn của anh ta!" Đỗ Hạo An nói: "Bảo pháp của chúng ta chính là xương cốt của người ta! Hiện tại người ta tìm tận cửa! Cha nói phải làm sao đây!"

"......" Sau một khoảng im lặng, vẻ mặt của Đỗ Như Tùng thay đổi vài lần, cuối cùng dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đỗ Hạo An chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy: "Ngài Quý, vừa nãy thất lễ, xin hãy bỏ qua."

Sau khi nói câu này, dù là giọng điệu hay là thái độ của ông so với lúc nãy là hai người khác nhau. Đỗ Hạo An trố mắt nhìn, Thẩm Thanh lại bình tĩnh nói: "Không sao, tâm trạng gia chủ có vẻ không tốt."

"Gần đây trong nhà quả thực có vài chuyện phiền lòng, để ngài chê cười rồi" Đỗ Như Tùng cười khổ một tiếng, nói "Ngài Quý, lời tên nhóc này nói lúc nãy là thật à?"

Thẩm Thanh nói: "Chuông gọi hồn được làm bằng xương rắn của tôi, nếu như không tin, có thể tuỳ ông kiểm chứng."

"Không, không cần, tôi tin ngài Quý không phải người ăn nói lung tung." Đỗ Như Tùng nói: "Chỉ là, chuông gọi hồn là bảo pháp tổ tiên truyền lại, thời gian quá lâu, rất nhiều nội tình không thể kiểm chứng. Ngài Quý lại là ân nhân cứu mạng của con tôi, nếu ngài đồng ý ở lại nhà họ Đỗ một thời gian, chúng tôi cũng có thể giúp ngài tra được nhiều chuyện liên quan tới chuông gọi hồn."

Đỗ Hạo An loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Cha, sao cha lại—"

"Ai bảo mày chen vào!" Đỗ Như Tùng trừng cậu, "Ra ngoài!"

Đỗ Hạo An: "???" Cậu lại không hiểu vì sao lại bị chửi một trận, thật sự khó hiểu, đành phải ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, Đỗ Như Tùng nói với Thẩm Thanh: "Ngài Quý, ngài thấy thế nào?"

Thẩm Thanh thu vẻ mặt của ông ta vào đáy mắt, im lặng vài giây rồi cười nhạt. "Vậy thì làm phiền gia chủ Đỗ."

—— Đêm khuya.

Trên hành lang lầu 2 yên tĩnh, cửa hai bên đều đóng chặt, không có đèn, không có người.

Két—

Cuối hành lang, một cánh cửa dường như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, chậm rãi mở ra một góc.

Phía sau cánh cửa là bóng tối không thể nhìn thấy năm ngón tay, trong bóng tối dường như có một đôi mắt lạnh lẽo, cách khe cửa lặng lẽ thăm dò bên ngoài.

Trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi, tiếng bước chân dần dần đến gần...... từng chút, từng chút, dừng lại trước cửa phòng.

Một bóng đen khom lưng, hai tay buông thõng trên sàn, từ từ đi vào căn phòng tối mịt.

Cạch——

Cửa lại đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com