Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Ngài Tần

Sáng sớm, Thẩm Thanh bắt xe rời khỏi khách sạn, đến trước một phố cổ khá lâu đời.

Con phố cổ mấy năm gần đây nhiều lần được tân trang lại, Thẩm Thanh cách mấy năm năm mới về đây một lần phải tốn chút thời gian mới tìm ra cái cửa tiệm tầm thường nằm sâu trong góc, cửa tiệm đóng bụi quanh năm, rất bình thường, cũng không có bảng hiệu.

Anh đứng dưới bậc thềm của cửa tiệm, tiến về phía trước một bước.

Không khí nổi lên gợn sóng, cảnh vật bỗng thay đổi, cánh cổng cổ xưa lớn bằng gỗ lim nửa ra, trong sân có lan can được chạm khắc bằng ngọc, cây cầu nhỏ bắt qua hồ nước, những hành lang bằng gỗ ngoằn ngoèo, và một con chim với có cái đuôi dài màu vàng rực rỡ đang hót véo von, nhẹ nhàng bay tới.

Những hoa văn màu vàng nhạt phức tạp được thêu dưới góc trường bào màu đen, bay phấp phới trên những bậc đá tinh xảo được chạm trổ hoa văn. Thẩm Thanh bước vào nhà cũ, tóc đen xõa tán loạn giữa áo choàng, như bức tranh sơn thủy được chấm thêm chút mực.

"Rắn Đen đại nhân."

Lông đuôi của Hoa Lệ quét trên mặt đất, con chim bay xuống mái hiên, biến thanh một cô gái xinh đẹp.

Thẩm Thanh quay đầu nhìn cô nói: "Chim Loan, lâu rồi không gặp."

Chim Loan cười, xoay người đẩy cửa: "Hình như là 10 năm rồi chưa gặp nhau, lần này ngài đến sớm hơn lần trước."

"Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái."

Thẩm Thanh nói: "Không muốn ở yêu giới nữa."

Trong nhà ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài, anh nhận lấy ly trà nóng từ Chim Loan, thở phào nhẹ nhõm.

"Nhân gian ấm hơn yêu giới nhiều."

Chim Loan nói: "Ngài có thể ở lại đây lâu hơn một chút, Thẩm Mặc Các cũng có thể xuất hiện trở lại rồi.

"Ừm, cô đi làm đi."

"Vâng."

Chim Loan quen cửa quen nẻo lấy ra một chiếc điện thoại, cuối đầu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, nhấn "gửi", đã xong.

【# Thẩm Mặc Các mở cửa vào 13.11 #Đan Thanh Thẩm Mặc, gần vực sâu chỗ giao long độ kiếp – Thẩm Mặc Các khai trương rồi đó [Hoa hồng] hoan nghênh quý khách đến cửa hàng, khai trương đại hạ giá, không có bất kì ưu đãi nào, sống chết có số, tạo hóa vô thường. Nhân quả tự luận, tính mạng tự gánh. 13.11, Thẩm Mặc Các ở đây chờ quý khách [Tim]】

Thẩm Thanh: "...Đây là cái gì?"

Chim Loan cười hì hì nói: "Weibo trên thiên đạo đó, do con người tạo ra từ mấy năm trước, tiện lợi lắm."

Cô để điện thoại đến trước mặt Thẩm Thanh: "Ngài xem nè, mới đây đã có bình luận rồi."

Sơn Tiêu không phải khỉ đầu chó: Bóc tem! Xem mị lướt thấy cái gì nè [Doge] @Hán Bạt ăn thịt

Anh Chiêu không biết trồng hoa: Rắn Đen đại nhân?! Rắn Đen đại nhân về rồi hả?! Em sẽ ủng hộ ngài hết mức! [Vui quá đi]

Mèo tám đuôi: Aaa đại nhân, em là mèo con mà ngài đã cứu vào 300 năm trước nè! Em yêu ngài! Ngài có thấy em không!! [Tim][Tim][Hoa hồng]

Thầy bắt yêu - Đỗ Hạo An V: Đệt! Yêu quái được quốc gia bảo vệ cấp 1 còn sống! Chụp màn hình

Đào Khuyển như Khuyển: Hừ, thầy bắt yêu dám trà trộn vào đây [Dao]

Phu Chư: Ừm, không giống giọng điệu của Rắn Đen, chắc là con nhóc Chim Loan rồi.

Thẩm Thanh: "..."

Vẻ mặt của anh có hơi vi diệu, sau khi trầm lặng được một lúc, thì nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Nhân gian giờ thay đổi nhanh thật."

"Có lẽ là do sống không được lâu, nên lúc nào cũng muốn làm một vài việc."

Chim Loan lấy lại điện thoại, quan tâm hỏi: "Có vẻ như ngài không có tinh thần lắm, tối qua ngủ không ngon sao?"

Thẩm Thanh: "Gần như là vậy."

Anh uống hết trà trong ly, để ly xuống, rồi uể oải đứng dậy.

Chim Loan nói: "Ngài đi nghỉ ngơi đi, nếu như ngày mai có khách, tụi em sẽ thay ngài tiếp đón."

"Cảm ơn."

Càng gần đến cuối đông, Thẩm Thanh càng cần phải ngủ nhiều hơn. Dù mang trong mình một nửa dòng máu của giao long nhưng thiên tính ngủ đông của loài rắn ảnh hưởng đến anh, làm anh luôn cảm thấy buồn ngủ.

Anh trở về phòng ngủ của mình, dù nhiều năm qua không có người ở, nơi đây vẫn được Chim Loan quét dọn sạch sẽ, không khác gì mấy lúc anh mới rời đi.

Cởi ngoại bào màu đen ra, Thẩm Thanh vùi mình vào trong chăn đệm ấm áp, ngáp một cái, nhắm mắt lại.

--

Mùa đông lạnh lẽo, hồ nước dưới đình đã ngưng tụ thành băng. Không biết tiếng khóc nho nhỏ từ đâu truyền đến, bị gió lạnh cuốn đi thật xa.

Tóc đen xõa tán loạn, đằng sau lưng người thanh niên trắng nõn có gương mặt tinh xảo là một vết thương bị rạch đến có thể thấy xương ở bên trong, máu nhỏ tí tách, dưới làn tóc đen, trường bào đen là từng mảng lớn nhuộm đỏ chói mắt.

Hàng mi dày rậm bị thấm ướt, đen láy mịt mờ, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Trong cơn đau dữ dội, thiếu niên toàn thân run cầm cập không ngừng, mười ngón tay co rúm ghim sâu vào mặt đất, móng tay gãy hết, vết máu lênh láng.

"Đau, đau quá..."

Cậu bất lực run rẩy, cuộn tròn mình trên mặt đất lạnh giá và bẩn thỉu. Hơi lạnh xuyên tháu vào từng tấc xương của cậu, cùng với đó là cơn đau rách da toác thịt, tan xương nát thịt, giống như hàng ngàn con kiến bò khắp người, đau đến mức cậu không muốn sống nữa.

"Muốn chết quá... Ai đó đến giết tôi đi..."

Nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, hòa cùng vết máu, từ từ ngưng tụ thành băng

Tách-

Ngay khi ánh sáng trong đôi mắt đen ấy dần dần mờ đi, một người vượt qua khó khăn nguy hiểm để đến đây, góc áo đen tuyền phảng phất ánh vàng, thiếu niên được một cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

Lớp áo bào rộng lớn được phủ xuống, bao trọn lấy thân hình mỏng manh của cậu. Lòng bàn tay thô ráp ấm áp của người đàn ông chậm rãi vuốt ve mái tóc của thiếu niên, để cậu dựa vào trong vòng tay của mình và nhỏ giọng dỗ dành.

"Đau..."

Người thanh niên thút thít một tiếng, cẩn thận vùi khuôn mặt mềm mại của mình vào lồng ngực nóng hầm hập và vững chãi của người đàn ông, giống như con non mới sinh, theo bản năng mà mơ màng lưu luyến cái ôm ấm áp này.

"Rắn Đen nhỏ..."

Cậu được ôm vào lòng một cách dịu dàng, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, giọng nói của hắn ta trầm thấp, lại tàn nhẫn mà khắc sâu trong tâm cốt.

"Em là của ta, đừng hòng chạy đi đâu cả."

"......"

Cơn ác mộng khiến Thẩm Thanh đột nhiên bừng tỉnh.

Anh ngồi dậy trên giường, áo bào xộc xệch, mái tóc đen lộn xộn trên làn da tái nhợt, hơi ướt đẫm mồ hôi.

... Có hơi khó chịu.

Anh vuốt vài lọn tóc tán loạn trên vầng trán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cần cổ mảnh mai thấp thoáng hiện ra mạch máu màu xanh nhạt, xuống hơn một chút nữa là vài vết sẹo không thể thấy được.

"Rắn Đen đại nhân."

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, là Chim Loan.

"Ngài tỉnh rồi à? Vừa nãy có khách đến, là người họ Tần, muốn đến gặp ngài."

Thẩm Thanh nói: "Tôi biết rồi."

'Tóc dài của anh lại biến thành tóc ngang vai, anh mặc một chiếc áo lót trắng, bên ngoài khoác một chiếc ngoại bào đen rộng rãi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng sưởi ấm áp, vài người đàn ông mặc vest đứng im, có vẻ như đã đợi rất lâu.

"Ngài Quý."

Người cầm đầu là một thanh niên trạc tuổi hai mươi, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh thì đầu tiên là cúi đầu chào một cách lễ phép, sau đó giới thiệu bản thân.

"Vãn bối là cháu đích tôn đời thứ 48 của nhà họ Tần - Tần Hoành. Lần này tôi đến đây để nhờ ngài ra mặt giúp đỡ chúng tôi đối phó với nguy cơ của nhà họ Tần."

Thẩm Thanh nghiêng đầu: "Chuyện của nhà họ Tần không phải nên để nhà họ Tần giải quyết sao?"

"Chuyện này......"

Tần Hoành với vẻ mặt xấu hổ, cười khổ "Chuyện là như vầy. Ông nội của tôi từ trước đến nay vẫn luôn rất khỏe mạnh, nhưng không biết vì sao hai tháng trước lại bệnh nặng, sức khỏe sa sút hẳn. Hiện nay đã nhiều ngày nằm trên giường. Ngoài ra, nhà họ Tần gần đây liên tục gặp chuyện kì lạ... Nếu không phải bây giờ đã hết cách thì chúng tôi cũng không quấy rầy ngài."

Nhà họ Tần là một dòng họ làm nghề bắt yêu được truyền lại hàng trăm năm, vào thời kỳ hưng thịnh nhất gần như chiếm trọn cả vùng Trung Nguyên, là gia tộc đứng đầu phía Nam. Chỉ trong 20 năm qua, thế lực các nơi bắt đầu trỗi dậy, địa vị của nhà họ Tần cũng bị suy giảm, từ lâu đã không còn như trước nữa.

Tuy thực lực có suy giảm nhưng gốc rễ của nhà họ Tần vẫn còn. Thù lao bọn họ gửi đến không thấp, hiển nhiên bọn họ đã dồn hết tâm huyết, thật lòng thật dạ muốn mời Thẩm Thanh ra mặt.

Thẩm Thanh nói: "Đi thôi, dẫn đường."

Tần Hoành vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn ngài!"

"Đại nhân, Phủ Hoa nói rằng cậu ấy muốn đi với ngài."

Trước khi ra khỏi cửa, Chim Loan bước tới, phía sau là thiếu niên rụt rè nắm góc áo của cô, "Ba năm trước cậu ta đã tu luyện thành người, vừa lúc lần này cho cậu ta ra ngoài luyện tập, cũng có thể hầu hạ ngài."

Thẩm Thanh nhìn Tần Hoành: "?"

Tần Hoành liền nói: "Không vấn đề gì cả. Khi đến đó tất cả vấn đề về sinh hoạt thường ngày sẽ do nhà họ Tần phụ trách. Ngài đem theo bao nhiêu người cũng được."

Thẩm Thanh liền ngoắc ngón tay với cậu thanh niên: "Lại đây."

"Cảm ơn Rắn Đen đại nhân!"

Thanh niên Phủ Hoa vui mừng hô lên một tiếng, bổ nhào lên người anh.

Năm phút sau, xe của nhà họ Tần chạy ra khỏi Phố Cổ, Phù Hoa nằm ở bên cửa kính xe không ngừng nhìn ra bên ngoài.

Tần Hoành ngồi ở ghế phụ định bắt chuyện với Thẩm Thanh ngồi ở ghế sau, nhưng người thanh niên từ khi lên xe vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, anh không muốn quấy rầy nên đành chán nản quay đầu lại.

Nơi bọn họ muốn đi đến là nhà tổ tiên của nhà họ Tần cách xa thành phố, bởi vì nhà họ Tần gần đây lâm vào tình thế khó xử, Tần Hoành đã thận trọng sắp xếp thêm hai chiếc xe khác hộ tống họ, nhưng sau khi rời khỏi thành phố, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Một chiếc xe ô tô màu đen đột ngột lao ra từ một phía, góc độ cực kỳ xảo quyệt, đạp hết ga lao thẳng về phía họ. Tài xế lập tức bẻ lái, suýt chút nữa bị lật xe, cuối cùng cũng tránh khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bên trong xe được dán bùa chu sa, do đó những người ở bên trong ngồi rất vững không bị ảnh hưởng gì. Chiếc xe ô tô thì không may mắn như vậy, sau khi nó lao ra và cũng không thắng lại, đầu cắm xuống đường, cả xe lật nghiêng bên vệ đường.

Tần Hoành nói: "Dừng xe!"

Tài xế đạp phanh, lập tức có người xuống kiểm tra, phát hiện tài xế ô tô trúng nhiều phát đạn và chết cách đây vài giây.

"Là người bình thường,"

Người đi kiểm tra trở về báo cáo, trên tay cầm một chiếc la bàn đặc biệt, kim la bàn chỉ thẳng về phía trước, "Phía trước hai cây số đang diễn ra một cuộc đọ súng. Hắn trốn thoát từ bên đó qua."

"Chẳng lẽ là chú?"

Tần Hoành nhíu mày, "Lập tức phái người qua đó."

"Vâng."

Người đàn ông quay trở lại xe của mình và lái xe nhanh về phía trước. Tần Hoành quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh, vội vàng nói: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, ngài đừng lo lắng, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này."

Thẩm Thanh không quan tâm chuyện này, anh buông hàng mi dài xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tần Hoành nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Thẩm Thanh một hồi, rồi quay mặt đi.

Rất nhanh sau đó, họ đã đến nơi la bàn chỉ. Quả thật cách đây vài phút ở đây đã xảy ra một cuộc đọ súng ác liệt, trên mặt đất có vết máu và mùi thuốc súng vẫn chưa tan trong không khí.

Cách đó không xa có mấy chiếc xe đang đậu, một đám người mặc đồ đen đang dọn đường, Tần Hoành từ xa nhìn thấy một bóng người, liền mở cửa đi xuống, đúng lúc đó Thẩm Thanh mở mắt ra.

Anh dường như có thể thông qua kính xe nhìn thấy Tần Hoành chạy chậm đến bên đường, nơi đó có một chiếc xe lăn, có một người ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông mặc vest mang giày da thờ ơ dựa vào lưng ghế, ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, lông mày sắc bén lộ ra một tia lạnh lùng như kiếm và sắc.

Người đàn ông chú ý tới ánh mắt của Thẩm Thanh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển, quét qua khuôn mặt của Thẩm Thanh.

Không để ý nhiều lắm, hắn dời tầm mắt.

Phủ Hoa: "Rắn Đen đại nhân? Ngài thả hồn đi đâu rồi?"

"......"

Thẩm Thanh im lặng vài giây, lắc đầu, đẩy cửa xe, bước tới chỗ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com