Chương 24
Chương 24: Tần Mặc đã chết
"Tôi giết ông ta vì ông ta đã cướp đi đứa con trong bụng tôi, đứa con bé bỏng của tôi."
Trong phòng khách nhà họ Đỗ, nữ chủ nhân nhà họ Đỗ – Tiết Thục Nhã đoan trang khẽ cười, nhưng lời nói ra của bà không hề có một chút độ ấm. "Thực ra tôi vẫn muốn giết Đỗ Như Tùng, nhưng hắn ta đã phạm tội rồi thì sẽ có người đến xử lý, nên cũng không cần làm bẩn tay tôi."
Thẩm Thanh nói: "Bà rất hận chồng mình."
"Ừm, không phải là rất hận, chỉ là không muốn nhìn thấy hắn."
Tiết Thục Nhã cười dịu dàng, "Đỗ Như Tùng là tên súc sinh, Lý Phúc Nhuận là con chó của hắn ta—ngài có thích súc sinh và con chó lắc lư trước mặt mình mỗi ngày không?"
"Không muốn." Thẩm Thanh hờ hững nói: "Nhưng bà đã đợi hơn mười năm rồi mới ra tay, có nghĩa là trước kia bà không có cơ hội—có người cho bà cơ hội này."
"Ừ, là vậy đó." Tiết Thục Nhã không chút để ý thừa nhận, "Kẻ yếu chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thật sự không có cách nào khác."
Bà dừng lại, rồi nói: "Ngài muốn biết, tôi sẽ nói với ngài trước. Tôi không biết nhiều lắm, chuông gọi hồn cũng là người khác cho tôi. Tôi chưa gặp người đó, tôi chỉ biết sự tồn tại của người đó, cũng biết người đó và Đỗ Như Tùng có qua lại với nhau—Còn những cái khác, tôi không nghe, cũng không để tâm"
"Tại sao hắn ta lại đưa cho cái chuông gọi hồn này cho bà."
"Ai biết được, có thể là vì ngài." Tiết Thục Nhã nói, "Nhưng tôi rất muốn hỏi, làm thế nào mà ngài đoán được Lý Phúc Nhuận là do tôi giết?"
Thẩm Thanh nói: "Trên người Đỗ Như Tùng có hai xác chết, nhưng Lý Đồng nói với tôi rằng cô ấy chỉ có một đứa con. Ông ta không cần phải giết Lý Phúc Nhuận, mà ngoại trừ ông ta và Đỗ Hạo An là những người có thể lặng lẽ giết người trong nhà họ Đỗ, thì chỉ có người cũng có thân phận là thầy bắt yêu từ gia tộc lớn như bà—bà Đỗ. "
Nhà họ Tiết cũng là gia tộc bắt yêu, nhưng đã sa sút từ mười năm trước, lúc liên hôn thì nhà họ Đỗ cũng không ra tay giúp đỡ, thân phận từng là thầy bắt yêu của Tiết Thục Nhã nhanh chóng bị lãng quên, chỉ còn lại một chức danh "Bà Đỗ".
"Thì ra là vậy, không sai chút nào." Tiết Thục Nhã gật đầu, "Năm Lý Phúc Nhuận mới đến nhà họ Đỗ, chồng tôi vì trả thù người phụ nữ hắn đem về nhà, đã cưỡng bức tôi trước mặt cô ta—nghe có vẻ khủng khiếp đúng không, tôi cũng nghĩ vậy. Sau này tôi mới phát hiện tôi mang thai, vốn không muốn có đứa bé này, nhưng thấy Đỗ Hạo An mới bảy tuổi, vẫn không thể làm được...... Giá như tôi có thể làm điều đó sớm hơn thì tốt biết mấy."
Sau khi luyện chế thành công bào thai của Lý Đồng, Đỗ Như Tùng lại không quá yên tâm, đã làm thí nghiệm với đứa con của Tiết Thục Nhã—không phải mổ lấy thai mà là đợi đứa trẻ sinh ra rồi mới ra tay, nhưng đã thất bại.
"Từ đó về sau tôi không để hắn ta chạm vào người, đương nhiên, hắn ta cũng đi tìm những người phụ nữ khác, tất cả đều giống cô gái tên Lý Đồng...... Nhưng đáng tiếc chẳng sinh được đứa nào." Tiết Thục Nhã dịu dàng mỉm cười, nâng ly nước trên bàn trà lên uống một ngụm.
Thẩm Thanh nói: "Tôi còn tưởng rằng bà sẽ trách cái con quái vật lớn đã tập kích ông ta lúc đầu, mà không phải là ông ta."
"À, cái đấy thì." Tiết Thục Nhã ấn phần tóc mai hờ hững nói: "Vì danh tiếng của bản thân mà tàn sát một nhóm yêu quái nhỏ vô tội, trong số đó tình cờ có cháu của con yêu quái lớn đó...... Nói sao ta, có lẽ là gieo gió gặt bão."
—— Trước nhân sau quả, quá rõ ràng.
"Tôi không còn gì để hỏi nữa," Thẩm Thanh đứng dậy, "Đúng rồi, Đỗ Hạo An có lẽ là bị tôi làm cho ấm ức rồi, bây giờ đang ngồi xổm ở ngoài không chịu vào."
Tiết Thục Nhã nghe xong khẽ cười nói: "Thằng nhóc đó từ nhỏ đến giờ chưa trải qua sóng gió gì, để nó thấy cũng tốt. Con nít mà, nên lớn rồi."
Bà dường như không quá lo lắng, trong nụ cười có sự dịu dàng, ấm áp ban đầu, còn có một phần mây đen chưa tan, sự tự tin ung dung như ánh nắng mặt trời đang dần lộ ra.
"Vậy thì không làm phiền nữa." Thẩm Thanh không nói gì nữa, cầm hộp gỗ đựng xương rắn của mình lên, bước ra khỏi nhà họ Đỗ.
Có hai cái chuông gọi hồn, anh biết được khi điều tra thông tin về nhà họ Đỗ. Mà sau khi Lý Phúc Nhuận chết, anh thấp thoáng cảm nhận được yêu lực của mình trên người Tiết Thục Nhã.
Bên ngoài nhà họ Đỗ, Thẩm Thanh không kêu Lục Qua lái xe đi theo, mà tự mình đi bộ mấy nghìn mét đến một bãi đất trống.
Cách.
Hộp gỗ được mở ra, một cái chuông bằng xương trắng nằm lẳng lặng dưới đáy hộp, giống hệt cái chuông mà Thẩm Thanh đưa cho Tần Mặc.
——Đó là xương rắn của anh bị ép phải rút ra từ máu thịt mấy ngàn năm trước.
"......"
Thẩm Thanh yên lặng nhìn chằm chằm xương rắn một hồi, giơ tay về phía nó. Vào lúc đầu ngón tay chạm vào xương rắn, như một cú đấm cuồn cuộn mạnh mẽ đập vào mặt anh, bên tai là tiếng ầm vang dội như núi sập biển động, mặt Thẩm Thanh trắng bệch, một giây sau đó không chút do dự nắm chặt xương rắn!
Vù——! !
Cơn gió lạnh giá thổi qua bãi đất, như cây đinh sắc bén lạnh ngắt đâm thẳng vào xương tuỷ. Thẩm Thanh lung lay quỳ xuống đất, gân trên mười ngón tay nổi lên, cắm sâu xuống đất, cắm vào khe nứt của sỏi đá và bùn đất.
Từng luồng khí đen rỉ ra bao lấy anh, không cam lòng gầm lên, phẫn nộ trong cơn gió lốc, như một con thú khổng lồ cực kỳ hung ác.
Nhưng điều này không có tác dụng gì, Thẩm Thanh đau đớn rên rỉ, áp trán xuống mặt đất lạnh lẽo.
Những góc nhọn của sỏi đá và chuông gọi hồn đâm vào da anh, để lại từng vết máu bê bết trong lòng bàn tay anh. Dưới cơn đau dữ dội, cơ thể anh run lên không ngừng, thở hổn hển, hơi thở rời rạc, thần kinh gần như căng ra thành một đường thẳng sắp đứt.
Trước mặt là những bóng đen lay động, thế giới vặn vẹo, đảo lộn. Trong sự hỗn loạn mất trật tự đó, Thẩm Thanh nghe được một tiếng cười khẽ. Ngay lúc đó, máu trong người anh đóng băng lại.
Có người vòng qua eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt tái nhợt không chút máu của anh.
"Rắn Đen nhỏ...... đã lâu không gặp."
......Ảo giác.
Thẩm Thanh cắn chặt răng, sống lưng căng cứng hết mức, như một thanh kiếm được tôi luyện nhiều lần, lúc lấy ra khỏi vỏ còn phát ra tiếng leng keng.
"Lâu rồi không gặp nhau, sao nào, không nhìn ta một cái sao?"
Nhiệt độ đầu ngón tay của người đó lạnh băng như âm hồn, dọc theo bên mặt của Thẩm Thanh không nhanh không chậm lướt tới cần cổ của anh, lại như thương tiếc xoa cái gáy trắng nõn, mảnh mai của anh, dừng lại trong một lát, rồi từ từ chui vào trong áo.
"Hay là ngươi muốn ta làm như vậy với ngươi?"
Thẩm Thanh dường như không nhịn được thở dốc một tiếng, hai mắt nhắm chặt, lông mi dày rậm khẽ run, lộ ra một chút cảm xúc bất lực nào đó.
"Ngươi sợ ta sao? Thật là vui, ta thích nhìn ngươi như thế này..."
Người đó cười hớn hở, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Thật làm người ta muốn cởi quần áo của ngươi ra, làm ngươi khóc."
"Khụ, khụ, khụ, khụ!"
Máu từ khóe miệng tràn ra, Thẩm Thanh nặng nề ho một tiếng, ho ra chút bọt máu tanh.
"Hắn ta có đối xử với ngươi như ta không? Hắn có thể làm ngươi vui không?"
Người đàn ông vẫn không nhanh không chậm thì thầm, lòng bàn tay dọc theo sống lưng từng chút đến thắt lưng, "Ồ, ta quên mất, hắn ta không thể quay về nữa rồi."
Sống lưng Thẩm Thanh cứng đờ.
Người đó đột nhiên dùng sức bóp cổ anh, giọng nói đầy sự ác ý.
"Hắn đã chết, bị ta giết."
"Rắn Đen nhỏ à, ngươi chỉ còn một mình ta thôi."
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, Thẩm Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lóe lên tia máu đỏ tươi, xen lẫn sự thù hận ngất trời!
Ngọn lửa màu đen chen nhau gầm rú chui ra, móng vuốt sắc bén xé toạc khe rãnh bụi bặm, đất đá bay mù trời. Trong sương đen ngất trời, thanh niên tóc đen loạng choạng đứng dậy, dưới mái tóc đen dài tung bay là đôi mắt lạnh băng đỏ như máu.
—— Yêu tính mất kiểm soát.
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Trong đáy bóng tối, người đàn ông mặc đồ trắng đang lớn giọng cười, từ đằng xa đưa tay ra với anh.
"Muốn giết ta? Đến đây, đến chỗ của ta."
"Chỉ cần ngươi đi qua, ta sẽ cho ngươi gặp hắn...... gặp xác của hắn."
Giọng hắn ta trầm nhẹ, như tiếng va đập trong trẻo của ngọc thạch, lại như tiếng rì rầm mê hoặc của ác quỷ nhưng lại tràn ngập ác ý.
Thẩm Thanh chăm chú nhìn hắn, nhấc chân, từng bước đi tới chỗ đó.
Mỗi bước chân của anh giống như vàng vỡ đá nứt ra, làm bụi bay mù mịt. Ngọn lửa màu đen tuỳ ý lao ra, như thanh kiếm sắc bén chỉa thẳng vào người đó.
Người đó vẫn đang lớn tiếng cười, tiếng cười rơi vào tai Thẩm Thanh, bén đến mức như muốn xé rách màng nhĩ.
Giết hắn.
Trong ý thức trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ đen tối và đẫm máu.
Giết hắn..... Giết chúng.
Giết tất cả, không chừa một ai ...
Vì người đó đã chết rồi......
Rắn Đen cúi đầu, khẽ cười.
Người đó đã chết rồi...... ta muốn các người phải chôn cùng! ! ! ! !
Hàng ngàn thứ bẩn thỉu và u ám bị chôn vùi ở nơi sâu nhất của vũng bùn nháy mắt tuôn ra, màu máu trong sương đen đang chầm chậm lan rộng ra, kèm theo tiếng kêu rít như con thú bị nhốt trong rừng sâu lạnh lẽo của Rắn Đen.
Người đàn ông mặc áo trắng phấp phới đứng ở rìa của bóng tối, khoé miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên mà đắc ý nhìn mọi thứ trước mặt.
Trong giây tiếp theo, một tiếng huýt sáo bén nhọn vô cùng ngang tàng cắt đứt không khí trong hư không, hình bóng người đàn ông mặc đồ trắng chớp mắt bay tán loạn– ảo ảnh sụp đổ.
"Rắn Đen nhỏ."
Có người từ trong bóng tối xuất hiện, kéo Thẩm Thanh ôm vào lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ rơi xuống giữa lông mày của anh.
"Không sao rồi, ngoan."
"......"
Ngọn lửa màu đen được thu lại, Thẩm Thanh như kì tích vì câu nói này mà yên tĩnh lại, màu máu trong mắt hầu như biến mất.
Ý thức anh mê man dựa vào cánh tay của Tần Mặc, ngửi thấy một mùi máu rất nhạt.
......Anh bị thương à?
Anh mở miệng muốn hỏi một câu như vậy, nhưng sau khi sức lực đã cạn kiệt thì sự mệt mỏi cực độ liền trào lên. Mi mắt Thẩm Thanh trong sự vỗ về của người đàn ông đã trở nên nặng trĩu không nhấc lên được, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
——
"Đỗ Như Tùng – gia chủ nhà họ Đỗ đã vi phạm điều lệ trong Điều 123 và Điều 326 của luật bắt yêu, bây giờ sẽ do bộ phận An Thành xử lý. Ngoài ra, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy ..."
Trong lúc mơ hồ Thẩm Thanh nghe thấy tiếng của Lục Qua.
Anh có cảm giác mình đang được người ôm trong một chiếc chăn bằng lông mềm mại, nhiệt độ xung quanh ấm áp, thoải mái đến mức cơ thể không tự chủ được thả lỏng.
Dường như nhận ra anh đã tỉnh, Lục Qua ở bên ngoài không nói nữa. Sau đó Thẩm Thanh nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn.
"Dậy rồi?"
Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu anh không nghe ra được cảm xúc gì. "Ngủ thêm lát nữa."
Thẩm Thanh vừa muốn nói không cần, lại nghe Tần Mặc nói thêm một câu: "Sau khi nghỉ ngơi thật tốt rồi sẽ nghĩ cách phạt em như thế nào."
"......"
Thẩm Thanh nói: "Tại sao?"
"Bởi vì em chạy lung tung,"
Tần Mặc nói: "Tại sao không đợi anh trở lại."
"Tôi không muốn anh lo lắng."
Tần Mặc cúi đầu, xoa cằm Thẩm Thanh: "Đây không phải là nguyên nhân, Rắn Đen nhỏ à."
Giọng hắn điềm tĩnh, nhưng Thẩm Thanh lại nghe ra sự tức giận trong đó— không phải nhằm vào anh, mà là tức giận vì anh lấy thân mạo hiểm.
"Anh cũng không nói cho tôi biết anh đi đâu,"
Anh kéo cổ áo vest của người đàn ông xuống, sáp lại ngửi, "Anh bị thương à?"
"Không bị thương, là máu của người không quan trọng,"Tần Mặc nói, "Một vài chuyện của công ty—được rồi, đến phiên em nói."
Thẩm Thanh chui vào trong chăn, mấy giây sau mới chậm rãi nói: "Xương rắn của tôi bị người ta đụng tay đụng chân, muốn lấy lại, tôi phản tự mình phá giải pháp thuật trên đó."
"Là Tống Tiểu?"
Thẩm Thanh nói: "Tôi không biết, có thể là vậy, cũng có thể không phải." Anh từng nghĩ rằng đó là Tống Tiểu, nhưng bây giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng...... Không thể nói là có cái gì không đúng.
Tần Mặc nhẹ nhàng vuốt bờ vai của anh, một lát sau mới nói: "Lần sau không thể một mình mạo hiểm."
"Biết rồi," Thẩm Thanh nói: "Vậy anh có phạt tôi không?"
"Có."
"......" Thẩm Thanh nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt màu đen như viên đá quý đẹp đẽ lặng lẽ.
Tần Mặc: "......"
Ngón tay của hắn chà khóe mắt Thẩm Thanh, nói: "Lần sau không được lấy cớ này nữa."
Thẩm Thanh đáp lại một tiếng, cảm thấy được cọ xát có chút thoải mái, hơi híp mắt lại.
Đầu anh dán lên bên cần cổ Tần Mặc, lưng kề sát cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông, hơi thở của họ lấy nhau, đây là một tư thế rất thân mật.
Sau khi an tĩnh dựa vào một lát, Thẩm Thanh ngẩng đầu nói: "Tôi ở lại một lát rồi về Thẩm Mặc Các."
Tần Mặc đang lật xem tài liệu, thản nhiên nói: "Về đâu, cứ ở lại chỗ anh."
Bởi vì sức lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cả người Thẩm Thanh đều lười biếng, nghe thấy lời nói của Tần Mặc cũng không tính toán, mà đặt cằm lên vai hắn.
Anh nói: "Tôi không thích bị người ta nhốt lại."
Tần Mặc vuốt tóc anh nói: "Nếu anh muốn nhốt em, anh sẽ dùng dây xích xích em lại, chứ không phải như bây giờ."
Thẩm Thanh lại nhìn hắn chằm chằm: "Vậy tôi muốn trở lại Thẩm Mặc Các, anh không thể cản tôi."
"......Ăn xong bữa trưa rồi về," Tần Mặc đón lấy ánh mắt của anh, một lần nữa nhẹ giọng nói, "Trước sáu giờ anh đến đón em."
Thẩm Thanh: "Hừ."
Anh lại vùi vào trong chăn, khép hờ hai mắt, cả người giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy dưới ánh mặt trời, uể oải và thoải mái.
Tần Mặc biết rõ đây chẳng qua là lúc nãy thanh niên tiêu hao quá nhiều sức lực, nhất thời chưa khôi phục, đầu óc vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, sẽ lại trở thành con Rắn Đen lạnh lùng như ban đầu.
Gia chủ nhà họ Tần không nhúc nhích dịu dàng xoa gáy Thẩm Thanh, đổi lấy tiếng rên hừ hừ thoải mái của anh.
Sau khi hừ xong, Thẩm Thanh vỗ tay hắn: "Đừng sờ, không được sờ."
"Được rồi, không sờ."
Tần Mặc hôn lên trán anh, dỗ dành người thanh niên có chút cáu kỉnh.
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Thẩm Thanh ôm cánh tay Tần Mặc, cúi đầu xem hắn ký tài liệu.
Thân bút máy thuần đen loé lên ánh sáng lạnh lẽo mát lạnh, trên giấy trắng tinh dính một vết mực—nét chữ sắc sảo của người đàn ông, phần nhọn của ngòi bút gần như muốn đâm thủng tờ giấy, hào hùng, rung chuyển trời đất, như đang múa bút trong tờ giấy trắng nhiễm mực đen.
Thẩm Thanh nhìn một hồi, cầm lấy bút máy của Tần Mặc, theo nhiệt độ của hắn viết tên mình lên tờ giấy trắng.
Chữ của anh hoàn toàn khác với Tần Mặc, đều đặn tao nhã, sắc sảo. Đứng chung với chữ ban đầu, lại có một phong thái hoàn toàn khác.
Tần Mặc nói: "Rất đẹp."
Thẩm Thanh gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."
Trước đây anh vẫn có vài bức thư pháp được lưu truyền khắp thế giới loài người, được vài người xưng làm danh sư– mặc dù những người đó không biết rằng bức thư pháp đẹp trong mắt họ là do một yêu quái lớn tuỳ tiện viết ra.
Tần Mặc gấp gọn gàng tờ giấy trắng có viết Thẩm Thanh, lúc anh không chú ý thì cất vào người.
Sau đó Thẩm Thanh ở trong phòng làm việc cả buổi sáng, sau bữa trưa thì được Tần Mặc ôm ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì vẫn còn chút mơ màng, nhưng cũng không lờ đờ bị người ta lợi dụng như trước nữa.
Anh có lẽ cũng đã nhận ra người đàn ông nhân lúc mình ngây ngốc đã làm cái gì, cũng không đợi Tần Mặc nói gì, dứt khoát tự mình chạy về Thẩm Mặc Các.
.
Thời tiết ở Hải Thành gần đây trở nên ấm áp hơn, ánh nắng buổi chiều đã xua đi cái lạnh giá, do đó Thẩm Thanh ở bên ngoài cũng không cảm thấy lạnh lắm.
"Rắn Đen đại nhân."
Bên trong Thẩm Mặc Các, Chim Loan từ phòng ra đón, vẫn là nụ cười mỉm chi.
"Đã có một vị khách đặc biệt đến đây, em nghĩ cô ấy rất thú vị, nên đã để cô ấy vào trong."
Thẩm Thanh: "Ừm, dẫn tôi qua đó"
"Vâng."
Chim Loan dẫn đường cho anh, rất nhanh sau đó, Thẩm Thanh nhìn thấy "vị khách đặc biệt" mà cô nói.
Quả thật rất đặc biệt, bởi vì đó là một người bình thường.
"Chào ngài, ngài là đạo sĩ Quý?" Cô gái tóc ngắn ngồi trên ghế cầm mắt kính, trông có vẻ hơi băn lo lắng.
Thẩm Thanh: "Tôi không phải đạo sĩ."
"À, xin lỗi, ừm, thật ra thì tôi không hiểu rõ thầy bắt yêu các người lắm......"
Thẩm Thanh: "Tôi cũng không phải thầy bắt yêu."
Cô gái: "......" Cô im lặng một lúc, cẩn thận nói: "Vậy là tôi đến nhầm chỗ rồi sao?"
"Không," Thẩm Thanh ngồi xuống trước mặt cô, tuỳ ý nâng cằm lên, "Nói đi, thân phận của cô và mục đích đến đây."
"Vâng......"
Giọng nói bình tĩnh của anh làm dịu cảm xúc của cô gái, cô chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Tên tôi là Dư Thái, tôi làm gia sư dạy toán cho học sinh lớp 7, đồng thời cũng biết một số kỹ năng máy tính."
Cô nói, "Trước đây tôi thình thoảng vào một trang web đặc biệt, tải cái gì tên là Weibo Thiên đạo xuống, rồi thầy Thẩm, Thẩm Mặc Các của ngài trên hot search...... sau đó theo IP tìm đến đây."
Sau khi nói xong, cô gái hơi dừng lại một lúc, thăm dò nhìn mắt Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh im lặng không nói, giơ tay ra hiệu cô nói tiếp.
Sau đó Dư Thái nói: "Là vậy đó, ba tháng trước tôi chuyển nhà, thuê một căn phòng có vị trí hơi khuất một tí. Ban đầu thì chẳng có gì, nhưng sau đó càng ngày càng kì lạ......"
Cô bất an nắm chặt góc quần áo, nói tiếp: "Mới đầu là trong lúc tắm. Phòng tắm của tôi không có cửa sổ, cửa cũng đã khóa, nhưng sau khi tắm xong, trên tấm gương hơi nước mờ mờ lại có thêm dấu tay, để lại dấu ấn vô cùng rõ ràng...... "
Thẩm Thanh hỏi: "Có chắc là không nhìn lầm không?"
"Tuyệt đối không!" Dư Thái sốt ruột nói: "Tôi không nhìn lầm đâu. Với lại từ sau đó đã xảy ra vài chuyện—vào buổi tối trong phòng có tiếng cười của trẻ con, cửa không có gió tự mở ra, và thậm chí còn có một lần tôi đang chải tóc trước gương, nhìn thấy, nhìn thấy, ở góc tường có một người quay lưng về phía tôi, khi tôi ngẩng đầu lên thì đột nhiên không thấy nữa— "
"Thứ cho tôi nói thẳng," Thẩm Thanh ngắt lời cô, "Cô không định dọn ra ngoài à?"
"Đương nhiên là tôi muốn dọn ra ngoài," Dư Thái nói, "Nhưng mà, lúc trước tôi đã ký hợp đồng một năm với chủ nhà, cộng thêm gần đây tay tôi có hơi run...... không còn cách nào khác."
Vẻ mặt cô u ám, im lặng một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh.
"Vì vậy, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi,"
Cô nói, "Tôi cảm thấy trong căn phòng cho thuê...... còn giấu một người nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com