Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Người chết

Khi Thẩm Thanh chạy đến căn nhà cho thuê, Dư Thái đang co ro run rẩy trong góc, vừa nhìn thấy anh thì cô lao tới như tìm được cọng rơm cứu mạng.

"Đạo trưởng Quý! Tôi—"

"Tôi không phải đạo trưởng," Thẩm Thanh đỡ cô nói: "Người đâu?"

"Phòng, trong phòng của tôi!"

Trong phòng của Dư Thái, tủ quần áo vốn đã dời về chỗ cũ lại bị di chuyển, trên bức tường trống có một cái bóng, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một người trong tư thế méo mó.

Một người bị khảm vào tường.

"Lúc, lúc tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng ai đó khóc, trong tủ quần áo có tiếng cào tường......"

Trên mặt của Dư Thái vẫn còn vẻ hoảng sợ, lúc nói cũng run rẩy, "Tôi đi tới kéo tủ ra, kết quả trên cửa đột nhiên có một cô gái cười với tôi, rồi từ từ đi vào trong tường...... đó, đó có phải là ma không? "

"Ừ," Thẩm Thanh nói, "Bởi vì lá bùa bị xé xuống, trói buộc của cô ta cũng không còn nữa."

Anh ấn một tay vào tường, nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh như từ trên không trung rơi xuống hồ nước, bọt nước chảy xuống bên người, trong thế giới hỗn loạn, anh nghe thấy giọng nói tức giận của một cô gái.

"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu ta!"

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

"Ông bị điên à? Ông muốn làm gì?!"

"Thả tôi ra, cút đi, cút đi !!!"

"Áaaaa—"

Thẩm Thanh mở mắt.

Tiếng ồn khắp trời biến mất, tai anh yên tĩnh trở lại.

Chung Hiểu Hiểu......

Một cái tên xa lạ hiện lên trong đầu, Thẩm Thanh khẽ nhíu mày.

Không biết.

Dư Thái bên cạnh nhìn ngây người, đột nhiên nắm lấy cánh tay của anh. "Anh đã sớm biết có người chết ở trong này đúng không........."

Cô nói, "Vậy, vậy sao anh không nói với tôi?"

Thẩm Thanh nhìn cô, bình tĩnh nói: "Để cô nhớ ra."

"Nhớ cái gì?" Dư Thái nói, "Tôi không nhớ mình đã quên cái gì ........."

Cô mù tịt nhìn Thẩm Thanh vài giây, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó. "Chờ đã, tôi nhớ rồi!"

Cô nói, "Ngày tôi đến, tôi thấy chú Vương đang ở trong phòng tôi dán cái gì đó lên tường—lá bùa đó là do ông ấy dán!"

Thẩm Thanh: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó, sau đó........." Thẩm Thanh thì thầm, "Sau đó tôi hỏi ông ấy đang làm gì.........sau đó......"

Sức lực toàn thân dường như theo dòng suy nghĩ trôi đi mất, cô ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Ngày đầu tiên cô đến nhà thuê......... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao hôm qua chú Vương vừa nhìn thấy cô lại bỏ chạy, là nhìn thấy bóng ma bên cạnh cô, hay là...... nhìn thấy cô?

Dư Thái vô thức nắm tóc, chỉ cảm thấy ngày càng khó thở.

"Tôi, tôi rốt cuộc bị sao vậy........."

Thẩm Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô, Dư Thái kéo tay áo anh, ngẩng đầu lên: "Anh nói đi, tôi rốt cuộc là bị sao vậy?"

"......"

Im lặng một lát, Thẩm Thanh thờ ơ nói: "Trong căn nhà này chưa từng có người sống."

Dư Thái: "......"

Trong nháy mắt, những ký ức đã mất lại tràn về như thủy triều, gần như khiến cô ngạt thở.

Cô nhớ hôm đó khi đến nhà thuê, thấy hành động kì lạ của chủ nhà nên cô bước tới......

——Chú Vương, chú đang làm gì vậy?

——Tại sao chú không nói gì cả? Chú Vương?

——Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ hỏi chú đang làm gì thôi.

——Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì? !

——Dừng tay! Cút đi! ! ! !

Sau đó, tôi không bao giờ đi ra được nữa.

"......... Hóa ra tôi đã chết từ lâu rồi."

Sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút đi, Dư Thái tê liệt ngã trên mặt đất, trước mắt là trần nhà trắng xoá, còn có vết máu mờ mờ.

Thẩm Thanh đứng bên cạnh cô, yên lặng nhìn cô.

"Tại sao lại giết tôi, tôi đã làm cái gì?"

Dư Thái đưa tay lên, thấy cánh tay mình lột da, thối rữa và bốc mùi hôi thối khó ngửi.

"Tại sao tôi lại...... chết?"

"Chủ nhà của cô đã chết."

Thẩm Thanh nói: "Cô đã trả được thù."

"......"

Dư Thái lắc đầu, khẽ nói: "Tôi không cam lòng."

"Tôi vẫn...... rất không cam lòng........."

Còn chưa nói hết câu, cô gái nằm trên sàn đã biến thành một cái xác đã phân hủy hoàn toàn.

Căn phòng đầy mùi hôi thối.

Thẩm Thanh: "......"

Anh nhặt cái mền trên giường đắp lên người Dư Thái, quay đầu nhìn bức tường, lắc đầu rồi bước ra khỏi nhà thuê.

Cạch—

Ở hành lang đối diện, cánh cửa nhà của bà lão từ từ được đẩy ra, trong phòng khách tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trong góc, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, bà lão với nửa mặt mèo đang chậm rãi ăn cái gì đó, có một vũng máu trên sàn.

Thẩm Thanh đóng cửa nhà lại, một cơn gió lạnh từ góc lầu thổi qua, lạnh đến nỗi làm anh lập tức rút tay về, lẳng lặng ôm chặt áo khoác.

Chiếc xe màu đen dừng dưới lầu, cửa xe mở ra, Thẩm Thanh vội vàng chạy xuống, chui vào cái ôm ấm áp của Tần Mặc ngồi ở hàng ghế sau.

"Bị lạnh cóng rồi?" Tần Mặc vỗ lưng anh, vuốt lại mái tóc đen có hơi rối của anh, "Có mùi máu."

"Ừm, trong phòng có hai người chết,"

Thẩm Thanh nói: "Một người ở trong tường, một người ở trên sàn."

Tần Mặc nâng tay lên, lập tức có mấy người áo đen từ góc bên đường đi ra, lên lầu kiểm tra tình hình.

Thẩm Thanh nhích đến một vị trí thoải mái, yên tĩnh làm ổ trong lòng Tần Mặc một lát, ngẩng đầu lên nói: "Anh có biết người nào tên Chung Hiểu Hiểu không?"

Tần Mặc từ góc độ này thổi qua gò má mềm mại của anh một cái: "Anh không biết."

"Chung Hiểu Hiểu?" Lục Qua ngồi ở ghế lái nói, "Hình như tôi nhớ cô ta cũng là học sinh trường Trung học thực nghiệm, mất tích một năm trước, lúc đó làm dư luận xôn xao, đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy."

Một nữ sinh cùng trường với Âu Dương Vũ, bị người ta giết chết, rồi bị xây vào trong tường một cách tàn nhẫn, mãi đến một năm sau mới có thể lại được thấy ánh mặt trời.

"Có người đã giết Chung Hiểu Hiểu, nhưng là chuyện của một năm trước"

Thẩm Thanh nói, "Chủ nhà có lẽ biết một số pháp thuật bùa chú, dùng một phương pháp đặc biệt để bảo tồn thi thể của Chung Hiểu Hiểu, sau đó bị Dư Thái nhìn thấy."

Hung thủ sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đã giết Dư Thái, nhưng một vài người đặc biệt sau khi chết sẽ quên đi sự thật rằng họ đã chết và tiếp tục sống như một người bình thường—Dư Thái là một trong số đó.

"Ngày mai tôi sẽ đến ký túc xá của Âu Dương Vũ một chuyến...... Đừng nhéo, bỏ ra." Thẩm Thanh vỗ vào tay Tần Mặc, lại dụi mặt vào ngực người đàn ông, nhắm mắt lại.

——

Ngày hôm sau, tin tức của học sinh Chung Hiểu Hiểu đã mất tích một năm cuối cùng cũng được tìm thấy đã dấy lên một làn sóng lớn ở Hải Thành.

Một nữ sinh cha mẹ đã ly dị khi còn nhỏ, vì mẹ mất nên bị cha dượng bỏ mặc, cuối cùng dựa vào chính thành tích của mình để thi vào trường Trung học thực nghiệm đã bị sát hại dã man một năm trước, giấu xác trong một căn nhà cho thuê. Sau đó, hung thủ vì sợ chuyện bị bại lộ nên đã giết một cô gái khác và hốt hoảng chạy trốn, đến bây giờ tung tích vẫn không rõ—đây là sự thật được phơi bày trước công chúng.

Vào buổi chiều, Thẩm Thanh chọn giờ lên lớp để đến khu ký túc xá nam của trường, lẻn vào ký túc xá của Âu Dương Vũ.

Nhưng đáng tiếc anh đã đến muộn một bước, đồ của Âu Dương Vũ đã được dọn sạch sẽ, không đề lại món gì.

Ngay khi Thẩm Thanh chuẩn bị rời đi, cánh cửa ký túc xá đang khép một nửa bị người ta đẩy ra.

"Thầy, thầy làm vậy có vẻ không được tốt lắm."

Tiêu Nhai đột nhiện xuất hiện dựa vào khung cửa, cười mỉm nói: "Giáo viên thực tập tự mình xông vào ký túc xá của học sinh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thầy như thế nào?"

Thẩm Thanh nhìn cậu ta một cái nói: "So với người khác nghĩ gì về tôi, thì cậu đang trong giờ học mà lại đi theo tôi thì càng đáng nghi hơn."

Tiêu Nhai nói: "Vậy là thầy đã phát hiện ra em đi theo thầy, hay thật hay thật. Nhưng việc trốn tiết giữa chừng không phải là quyền của một học sinh hư như em sao?"

Cậu cười muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên không nói nữa.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân từ xa bước đến.

Tiêu Nhai lách người trốn vào ký túc xá, nói, "Thầy, lần này xin thầy đấy, đừng bán đứng em nha."

Ngay khi câu nói của cậu ta vừa dứt, Trịnh Luân bước lên cầu thang thở hổn hển và nhìn thấy Thẩm Thanh ở cửa ký túc xá.

"Thầy Quý, sao thầy lại ở đây?"

Anh ta sững sờ một lát rồi nói: "Phù, mệt chết tôi rồi....... Thầy có thấy Tiêu Nhai đâu không? Thằng nhóc đó lại trốn tiết."

Thẩm Thanh: "Có thấy, ở đây nè."

Trịnh Luân: "Ồ! Thì ra là thầy đuổi theo em ấy à, vất vả cho thầy thầy Quý quá."

Tiêu Nhai: "......"

Cậu nói: "Thầy, thầy được lắm."

Thẩm Thanh mặc kệ cậu ta, không quay đầu bước ra ngoài.

.

Cái chết của Âu Dương Vũ đã tạo ra một cú sốc lớn đối với trường học, vào tiết thể dục thì trên sân trường cũng không có bao nhiêu bóng người. Khi Thẩm Thanh đi ngang qua một tòa nhà dạy học thì vô tình nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Âu Dương........." Tô Tình đang nhỏ giọng nói chuyện với ai đó, nhưng người đó hiển nhiên không muốn nói chuyện với cô, giọng điệu mang theo vài phần sắc bén kiêu ngạo.

"Tô Tình, cậu đủ chưa, không phải chỉ là một thằng đã chết thôi sao? Nhìn bộ dạng quái quỷ này của cậu, chậc."

Tô Tình nhẹ nhàng nói: "Lạc Ngữ, Âu Dương là chồng chưa cưới của cậu, không phải của tớ."

Thẩm Thanh dừng bước.

Cô gái tên Lạc Ngữ cười nhạo một tiếng: "Ồ, cậu còn nhớ cậu ta là chồng chưa cưới của tôi, vậy ai là cái người ngày ngày quyến rũ cậu ta trước mặt tôi?"

"Cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ chỉ—"

"Chỉ là quan hệ trên giường thôi? Tôi biết mà, đợi sau này tôi và cậu ta kết hôn, không phải là cậu vẫn muốn làm tình nhân của cậu ta sao."

Lạc Ngữ dựa vào tường, thờ ơ đánh giá bộ móng mới làm của mình, "Thật đáng tiếc, cậu ta chết đi, mọi tính toán của nhà họ Tô các người liền sụp đổ."

"......"

Xấu hổ im lặng một lúc, Tô Tình cắn môi, lại nói: "Vậy cậu có biết việc Chung Hiểu Hiểu vừa được tìm thấy không?"

Vừa nói xong câu này, vẻ mặt Lạc Ngữ liền thay đổi.

Cô lạnh lùng nói: "Ồ, cậu muốn uy hiếp tôi?"

Tô Tình: "Không, tớ không có ý đó, tớ chỉ muốn nói........."

"Tô Tình, trước đây tôi không tính toán với cậu là bởi vì cậu không xứng,"

Lạc Ngữ gật đầu, cười lạnh, "Nếu nhắc đến cô ta trước mặc tôi lần nữa......... thì cẩn thận đó."

Cô ném lại những lời này rồi không để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Tô Tình xoay người rời đi.

Tiếng bước chân trên cầu thang xa dần, Thẩm Thanh trốn trong bóng tối nhìn theo bóng lưng của Lạc Ngữ, hơi nhướng mày.

Vợ chưa cưới của Âu Dương Vũ, Lạc Ngữ...... Nếu anh không nhìn lầm thì cô gái này đã chết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com