Chương 28
Chương 28: Nguyên hình
Sau khi Lạc Ngữ rời đi, Tô Tình không trở lại phòng học mà một mình đi về hướng khác.
Thẩm Thanh ẩn mình im hơi lặng tiếng đi theo cô ta cả một đường, cuối cùng đến trước ký túc xá nữ.
Tô Tình mở toang cửa phòng ngủ, thở ra một hơi, tự mình rót một ly nước rồi từ từ uống.
Cô đến trước bàn học, trên bàn có một con búp bê phương tây cũ, sợi dây nối với tay chân đã đứt rời, lộ ra bông gòn vàng ố.
Vẻ mặt Tô Tình thay đổi, kéo con búp bê chạy ra ban công, ném xuống dưới lầu.
Ánh mắt Thẩm Thanh nhìn theo, từ trên ban công có thể nhìn thấy hồ nước cách đó mấy trăm mét, bên hồ cỏ dại mọc thành bụi, hiển nhiên đã lâu không có người đi qua.
Sau khi vứt con búp bê, Tô Tình lại nằm trên bàn không động đậy, giống như đã ngủ.
Thẩm Thanh ở bên cạnh đợi một hồi, xác định cô thật sự đã ngủ, mới rời khỏi phòng ngủ.
Anh tìm quanh một vòng ở dưới ký túc xá nữ, nhưng không tìm thấy con búp bê vừa bị quăng xuống, dường như nó đã tự dưng biến mất.
Thẩm Thanh không quan tâm con búp bê đó nữa, men theo con đường vừa nhìn thấy tìm đến cái hồ đó, xung quanh hồ mọc đầy cỏ khô, mặt hồ nổi rong rêu, xanh đến mức nhìn không thấy đáy hồ.
Cách đó không xa có tiếng bước chân, Thẩm Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Nhai đang cách đó vài mét chậm rãi đá một hòn đá nhỏ, huýt sáo với anh.
"Thầy, lại là thầy."
Thẩm Thanh nói: "Trịnh Luân đâu."
"Trịnh Luân, thầy ấy không quản nổi em đâu."
Tiêu Nhai nói: "Nhưng ngược lại là thầy, thầy thật là quá đáng, thuận tay bán đứng người ta."
"Tôi không cần thiết phải đứng về phía cậu."
"Đúng đúng đúng, không cần không cần không cần."
Tiêu Nhai cúi xuống nhặt một viên đá, tạo thành một cái sóng nước xinh đẹp trên mặt hồ.
"Thầy nói cái gì thì là cái nấy—đúng rồi, thầy có biết đây là hồ ma nổi tiếng nhất trường không?"
Thẩm Thanh: "Không biết."
Anh không có ý định hỏi, nhưng Tiêu Nhai đã tự mình nói ra: "Cái hồ này đã chết rất nhiều người, vào thời điểm này năm ngoái, có một con ma xui xẻo rơi vào đó rồi chết đuối, chậc chậc chậc, nghe nói bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. "
Thẩm Thanh nói: "Hồ này chỉ sâu có 3 mét."
"Hửm, sao thầy biết?"
Tiêu Nhai nói, "Nếu chỉ sâu 3 mét, tại sao lại không tìm thấy xác—có biết vì sao không?"
Cậu ta ngừng lại, cười một cách thần bí với Thẩm Thanh: "Bởi vì con ma xui xẻo bị chết đuối đó...... tự mình bò lên."
"......"
Thẩm Thanh thờ ơ nói: "Sao cậu biết."
Tiêu Nhai tiến lại gần anh một bước, ép giọng xuống nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy, vào lúc 12h đêm, con ma đó sẽ từ dưới đáy hồ bò lên......bò lên toà lầu, lang thang trên hành lang, cuối cùng dừng trước một cánh cửa, gõ cửa phòng thầy..... "
Vù—
Một cơn gió lạnh thổi qua, cỏ xào xạc, như có gì đó đang thì thầm to nhỏ.
Thẩm Thanh không cảm xúc, "Ồ, thật đáng sợ."
Tiêu Nhai: "......"
"Xì, thật nhàm chán."
Cậu ta nói: "Thầy cứ làm mặt lạnh với em, với người khác thì không như vậy, bất công."
Thẩm Thanh liếc cậu một cái, cảm thấy có lẽ tên này có bệnh, thế là không thèm để ý tới cậu ta nữa.
Anh không gọi cho Lục Qua đến đón mình, mà ra ngoài bắt taxi.
Trên taxi bật máy sưởi, Thẩm Thanh từ từ nhắm mắt, dựa vào ghế sau ngủ.
Chiếc xe lăn đều về phía trước, nhưng không hướng về thành phố, mà là hướng ra ngoại ô.
Thẩm Thanh như không hay biết, nhắm mắt lại nói chuyện câu được câu không với tài xế: "Ông làm nghề này nhiều năm rồi?"
Tài xế nói: "Đúng vậy, tính ra cũng hơn mười năm rồi."
"Ở nhà còn có con đúng không."
"Đúng vậy, đứa lớn đã học đại học, đứa nhỏ còn đang học cấp hai, mỗi lần đi thi đều đứng trong tốp mười, không chịu thua kém chút nào!"
"Vợ ông có biết hôm nay ông ra ngoài không?"
"Tất nhiên là biết, hôm nay là sinh nhật bà ấy, sau khi tôi đưa cậu đến nơi thì về với bà ấy."
Thẩm Thanh mở mắt: "Thật đáng tiếc."
Tài xế: "Hả? Sao vậy?"
Ông ta quay đầu nhìn Thẩm Thanh, trong mắt vẫn còn sự mù mịt không hiểu gì, nhưng khóe miệng lại mở ra thành một nụ cười vặn vẹo.
—Trong gương chiếu hậu đáng lý ra phải phản chiếu bóng của ông ta, nhưng lại không một bóng người.
Thẩm Thanh nói: "Đáng tiếc, ông đã bị giết."
Vù——
Ngoài cửa sổ xe, gió tuyết thổi đầy trời, da thịt tài xế đột nhiên thối rữa với tốc độ nhanh chóng, quần áo bị xé toạc, một con thú khổng lồ xé làm thủng mui xe, gầm rú lộ ra nguyên hình.
Ngọn lửa màu đen trào ra, Thẩm Thanh giẫm một chân vào trong gió tuyết, mái tóc tán loạn, áo bào bay phần phật.
"Đường đường là hậu duệ của Huyền Minh (thần mưa), lại suy đồi thành bộ dạng ma quỷ như thế này."
Anh nói: "Có muốn an ủi một chút không?"
Trong cổ họng Huyền Minh gầm lên một tiếng hung ác, móng vuốt sắc bén đào một rãnh sâu trong lòng đất.
"Rắn Đen—hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!"
Khóe miệng Thẩm Thanh khẽ nhếch lên, lộ ra chút châm chọc: "Ồ, vậy tới đi."
Gió tuyết như dao cắt vào xương va chạm với ngọn lửa màu đen, như sóng lớn nghiêng núi, sấm chớp rền vang.
Bùm——
Trận chiến khó mà kết thúc, khi ủy ban yêu quái nghe thấy tiếng đuổi đến, gió đã dừng tuyết đã tan, kết quả rõ ràng.
Con thú khổng lồ với da thịt bị rách bươm, còn chút hơi thở cuối cùng. Mà cách đó không xa, Rắn Đen lãnh đạm đứng đó, sống lưng thẳng như thép.
"......"
Lý Hiên của ủy ban yêu quái khẽ nâng tay lên, ra hiệu cho những người khác tạm thời đừng tiến lên.
Thẩm Thanh biết có người tới, nhưng anh không muốn động đậy.
Giá lạnh như dùi gỗ đâm vào từng tấc xương, rất lạnh, lạnh đến mức đau tận tâm can.
Rất lạnh.
Rắn Đen bị đông cứng mơ mơ màng màng nghĩ.
Đau quá, muốn về yêu giới....... Mình không muốn ở lại đây.
"Rắn Đen nhỏ."
Trong lúc mơ màng, một hơi ấm gần như làm người ta ngạt thở bao phủ toàn thân anh, anh được ôm vào lòng, phảng phất như trong nháy mắt được đặt vào lò sưởi.
Tần Mặc vuốt gương mặt lạnh ngắt, lại xoa bóp khớp cổ tay sắp bị đông cứng của anh, dùng chăn bông quấn lấy thanh niên đang âm thầm chui vào lòng mình.
"Lần nào cũng chạy lung tung"
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thanh niên, đáy mắt lại chứa đầy sự u ám , "Có phải là muốn anh dùng xích trói em lại không......hả?"
Vừa nhẹ nhàng dứt lời, đã tạo ra khí trường làm cho mọi người xung quanh kinh hồn bạt vía, vẻ mặt đều thay đổi.
Mà Thẩm Thanh lại không hề hay biết gì cả, anh bị Tần Mặc cố ý dùng sức làm cho khó chịu, lông mày hơi nhíu lại, có chút bất mãn.
Một giây sau đó, thanh niên tóc đen không thấy đâu, thay vào đó là một con Rắn Đen nhỏ bé.
Rắn nhỏ chỉ to bằng ngón tay cái, toàn thân là màu đen thuần đẹp đẽ, hai con ngươi sâu thẳm như hai viên ngọc đen, vô cùng tinh xảo đáng yêu.
Tần Mặc: "......"
Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay móc lấy thân thể mềm mại không xương của con rắn nhỏ, rắn nhỏ lười biếng ngẩng đầu lên, cuộn thành một vòng nhỏ trong lòng bàn tay ấm áp, ngoan ngoãn nằm bất động.
"......"
Lý Hiên thăm dò bước tới, nhỏ giọng nói, "Thưa ngài, có cần......"
Tần Mặc đưa tay còn lại che Rắn Đen nhỏ đang mềm nhũn nằm trong lòng bàn tay, giọng điệu hờ hững, nghe không ra vui buồn.
"Trong vòng ba ngày, cho tôi câu trả lời."
Lý Hiên nói: "Vâng."
——
Buổi tối.
Tô Tình tỉnh dậy từ giấc mơ kì lạ và trống rỗng thênh thang, mơ hồ nghe thấy âm thanh kì quái phát ra từ hành lang.
Bịch, bịch.
Âm thanh giống như có người đi trên mặt đất với đôi chân ướt, bước đi rất chậm chạp, loáng thoáng còn có tiếng nước rơi tí tách, từng chút từng chút đến phòng ngủ của cô.
Đột nhiên trong đầu nghĩ đến cái gì đó, Tô Tình giật mình, lập tức tỉnh ngủ.
Cô chống tay hơi ngồi dậy, những nữ sinh khác trong ký túc xá đều đang ngủ rất say, không ai nghe thấy âm thanh đó, trừ cô.
Bịch, bịch.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng nước rơi tí tách cũng ngày càng rõ ràng, khi gần đến cửa phòng ngủ, bước chân bên ngoài đột nhiên nhanh hơn.
Bịch, bịch, bịch——
Tô Tình nhanh chóng nhấc chăn lên quấn người mình lại, hai mắt nhắm chặt.
Tầm nhìn chìm vào bóng tối, trong chăn vô cùng ngộp, hô hấp cũng không lưu thông được. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
"......"
Một lúc sau, Tô Tình cuộn mình trong chăn phát hiện âm thanh bên ngoài không biết đã biến mất từ lúc nào, thứ đó hình như đã rời đi.
Cô thăm dò vén một cái khe nhỏ, thông qua khe nhỏ này, cô thấy đèn cảm ứng ngoài cửa sổ sáng lên, ánh sáng trắng nhàn nhạt cách một khe cửa chíu vào...... Bên ngoài không có cái gì cả.
Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ kêu tên nữ sinh bên cạnh.
Có lẽ do giọng quá nhỏ nên cô gái đang ngủ ở đối diện không nghe thấy. Cô lại khẽ tăng âm lượng lên một chút, cuối cùng nhận được câu trả lời.
"Làm cái gì vậy."
Tô Tình vội nói: "Lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng gì bên ngoài không?"
"Không có."
"Vậy, cậu có thể qua đây ngủ với tớ không?"
Tô Tình nói: "Tớ ngủ không được, chỉ một đêm thôi, được không?"
"Được."
"......"
Tô Tình đợi một hồi, nhưng không có nghe thấy tiếng động gì.
Cô nói: "Cậu không qua hả?"
"Cậu qua đi."
Giọng nói đều đều, không chút nhấp nhô.
Tô Tình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô từ trong chăn thò đầu ra, nhìn xung quanh, phát hiện những người khác vẫn đang ngủ trên giường của mình...... không ai động đậy cả.
Vậy thì lúc nãy....... ai đã nói chuyện?
Một cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng, Tô Tình chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, hoảng sợ quay đầu lại thì thấy cửa sổ thuỷ tinh ngoài ban công bị kéo ra, có một bóng đen.
Một người đang đứng ngoài ban công, xuyên qua rèm cửa sổ...... nhìn cô chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com