Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30: Cút về mộ của ngươi

Tại sao không có bóng?

Thẩm Thanh quay lại, phía sau anh...... không có ai cả.

Cánh cửa ký túc xá vốn chỉ chừa lại một khe hở nhỏ không biết từ lúc nào đã bị mở toang đối diện với ra hành lang tối đen.

Hai bên hành lang, đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Ở ngay cầu thang có một cái bóng trắng đang cúi đâu từ từ biến mất trong góc cầu thang, Thẩm Thanh đuổi theo, thông qua ánh trăng nhìn thấy một vũng nước ở trên bậc thang.

Trong không khí có mùi tanh của rong rêu, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nước "tí tách tí tách".

Thẩm Thanh men theo vết nước từng bước đi xuống cầu thang, ngoài ký túc xá gió lạnh từng cơn, anh thở ra một hơi, cố gắng sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo.

Lạnh muốn chết.

Rắn Đen vẻ mặt vô cảm nghĩ.

Mình muốn trở về ngủ.

Tí tách, tí tách.

Dường như không muốn anh được toại nguyện, tiếng nước trong ký túc xá trống không lại vang lên, thấp thoáng có thể nhận ra nó đến từ một hướng— "hồ ma".

Thẩm Thanh theo tiếng nước chậm rãi đi qua, trên mặt hồ là ánh sáng trong vắt của ánh trăng, trong đêm đen, một bóng người xuất hiện bên hồ.........Đó là Tiêu Nhai.

Thẩm Thanh hơi nhíu mày.

"Thầy, tại sao mỗi lần nhìn thấy em là thầy lại không vui."

Tiêu Nhai cười nói: "Thầy đang tìm cái gì vậy?"

Thẩm Thanh nói: "Cậu ở đây làm gì."

"Em? Đương nhiên đến xem thầy làm cái gì."

Tiêu Nhai nói, "Buổi tối ngủ không được, kết quả là nhìn thấy thầy lén la lén lút ở bên ngoài ký túc xá...... Nói thật đi, rốt cuộc thầy là ai?"

Hai tay cậu ôm ngực đánh giá Thẩm Thanh từ trên xuống—ánh mắt đó không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang...... nhìn một món đồ sứ quý giá dễ vỡ nào đó, xen lẫn sự thưởng thức trần trụi và sự một cảm xúc không biết tên.

Thẩm Thanh lùi về sau một bước, nói: "Đã muộn rồi, trở về ký túc xá ngay đi."

"Ký túc xá có gì tốt mà về, cứ mỗi lần về là chết một người?

Tiêu Nhai dang tay, "Thầy dẫn em tới nhà thầy đi—này này này, giỡn thôi mà, đừng nhìn em như vậy, xì, ánh mắt của thầy lạnh quá đi."

"Trở về đi."

"Được được, biết rồi."

Tiêu Nhai không nhanh không chậm bước về phía trước, bất đắc dĩ nói, "Em nghe lời thầy, thầy nói cái gì thì là cái nấy."

Cậu chậm rãi quay người lướt qua vai Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh yên lặng đứng tại chỗ, không quay đầu lại.

Lúc sắp bước tới, Tiêu Nhai dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, nâng tay muốn khoác vai Thẩm Thanh: "Thầy—"

Phụt.

Khí đen dày đặc tràn ra bốn phía, một con dao sắc nhọn đen tuyền xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào ngực của Tiêu Nhai.

Máu bắn tung tóe, rơi vài giọt lên gương mặt tuấn tú của Rắn Đen, cậu ta thản nhiên nhìn lại, ánh mắt đầy âm độc.

"Kẻ đâm sau lưng...... xì,"

Bước chân Tiêu Nhai loạng choạng, nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn trên ngực, "Thầy à, thầy thật độc ác."

Thẩm Thanh cười lạnh: "Không bằng ngươi, Tống Tiểu."

"......"

Máu từ lòng bàn tay Tiêu Nhai chảy xuống, nhưng hắn ta dường như không cảm thấy đau đớn, ngẩng đầu lên cười với Thẩm Thanh.

"Rắn Đen nhỏ."

Giọng nói thanh nhã êm tai, giống như một tên nguỵ quân tử phong độ, âm cuối gợi lên vài phần yêu thương.

"Thật sự đã lớn rồi, Rắn Đen nhỏ của ta."

Năm ngón tay tái nhợt nắm chặt cán đao, Thẩm Thanh từng chút một đẩy đến lút cán, hoàn toàn đâm xuyên người trước mặt.

"Ta chưa bao giờ là của ngươi."

Anh nói, "Cút về...... cút về mộ của ngươi đi."

Tống Tiểu khẽ cười.

"Xác ta ở trong mộ...... chung hòm với ngươi."

Hắn ta giơ tay lên, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào mặt Thẩm Thanh. Một giây tiếp theo, khí đen dâng lên, nuốt chửng cả người hắn ta vào trong.

Nháy mắt máu tanh nồng nặc tung toé, khí đen giống như con thú khổng lồ điên cuồng cắn xé máu thịt, trên mặt đất tràn ra từng vũng máu lớn, không tới vài giây, người vừa nãy còn đứng đấy đã không còn xương cốt.

Thẩm Thanh nhắm mắt lại, lùi về sau vài bước.

Gió đêm thổi qua nhiệt độ lạnh lẽo, một mình anh đứng dưới ánh trăng, bị ánh trăng kéo thành một cái bóng dài.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh nghe thấy tiếng xe lăn, anh quay đầu lại, được một bàn tay đỡ lấy.

"Em cần phải ngủ một giấc."

Tần Mặc kéo lưng thiếu niên, đề anh tựa đầu vào vai mình, "Đưa em về ha?"

"......Dưới đáy hồ có thể có xác chết,"

Thẩm Thanh nhỏ giọng nói: "Bị người khác khống chế."

"Biết rồi, Rắn Đen nhỏ."

Xe lăn tự chuyển động, Tần Mặc vuốt tóc thanh niên, lòng bàn tay ấm áp khô ráo che hai đôi mắt của anh.

"Ngủ một giấc trước đi."

Giọng của người đàn ông trầm thấp và từ tính, trong đêm tối vô cùng điềm tĩnh, làm người ta cảm thấy yên tâm.

Thẩm Thanh yên lặng cuộn mình trong lòng Tần Mặc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

——

Ngày hôm sau, trường trung học thực nghiệm Hải Thành bùng nổ.

Phía cảnh sát không biết từ đâu nghe được tin tức vớt được một xác chết dưới đáy hồ bị bỏ trống từ lâu ở sau trường, là Lạc Ngữ. Cùng lúc đó, Tiêu Nhai cũng mất tích.

Hai ngày qua Trịnh Luân vô cùng nóng, nóng đến nổi miệng bị phòng rộp lên. Âu Dương Vũ và Tiêu Nhai đều là học sinh của ông ta, vừa xảy ra chuyện, chỉ mỗi đồn cảnh sát thôi là đã tìm ông ta mấy lần, bận đến tối mày tối mặt, về tới văn phòng thì tự mình rót một ly nước.

"Tất cả mọi chuyện là sao chứ!"

Ông ta oán trách với Thẩm Thanh bên cạnh, "Âu Dương Vũ mấy người đó xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ tôi có thể nhìn chằm chằm bọn họ cả ngày sao? Bây giờ ánh mắt người khác nhìn tôi cũng kì lạ."

Thẩm Thanh đang thu dọn sách giáo khoa, nghe xong hờ hững nói: "Đợi sau khi phá án xong là được."

"Nói thì dễ...... Này chờ một chút, thầy Quý, thầy phải đi à?"

"Ừm,"

Thẩm Thanh nói: "Không cần phải ở lại nữa."

Trịnh Luân: "......"

Ông ta im lặng một lúc, ghé vào tai Thẩm Thanh lén lút nói: "Ừm, cậu thật ra là người của cảnh sát, đến đây vì chuyện này đúng không?"

Ánh mắt Thẩm Thanh như tuỳ ý từ một bên văn phòng quét mắt nhìn qua, nói: "Ừ."

Trịnh Luân vỗ đùi: "Tôi nói đúng mà! Này, ừm, đã tìm ra hung thủ chưa? Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không cần phải chịu tội nữa."

Thẩm Thanh nói: "Tìm được rồi, tối nay có thể sẽ bắt được."

Trịnh Luân "Ồ" rồi nói: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, thật sự là vất vả cho cảnh sát mấy anh quá—khụ, vất vả cho thầy rồi."

Vừa nói vừa giúp Thẩm Thanh thu dọn đồ đạc, thật ra cũng chỉ có vài cuốn sách, chốc lát là sắp xếp xong.

Thấy Thẩm Thanh cứ như vậy đi thẳng ra khỏi văn phòng, Trịnh Luân lại đề nghị: "Thầy Quý, nếu không thì thầy đợi thêm chút, để học sinh trong lớp cảm ơn thầy? Dù sao thì cũng là giáo viên thực tập của chúng tôi, nhất định phải chào tạm biệt một chút chứ đúng không."

"Không cần, dù sao cũng không quen."

Thẩm Thanh nói: "Thầy Trịnh không cần tiễn."

Không đợi Trịnh Luân nói thêm gì, bước ra khỏi văn phòng.

Bây giờ vẫn là giờ học, cả trường đều yên lặng như tờ. Ở cổng trường, có một con chim nhỏ sặc sỡ từ trên trời bay vút qua, vững vàng rơi xuống mu bàn tay Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh nói: "Chim Loan, có chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy người của uỷ ban yêu quái vừa gửi thư mời tới,"

Chim Loan nói, "Tuần sau là Đại hội giao lưu của hiệp hội yêu quái, họ muốn mời ngài tham gia."

Thẩm Thanh nói: "Điên rồi sao?"

"Chuyện này, không rõ nữa."

Chim Loan nói, "Không biết mấy người trong ủy ban yêu quái đang nghĩ gì, mấy năm gần đây ngày Đại hội giao lưu của hiệp hội yêu quái đều mời mấy yêu quái lớn đến tham gia, mấy năm trước là Phượng Hoàng. Năm nay lại mời ngài và Phu Chư."

"Không đi."

"Vâng,"

Chim Loan vui vẻ nói: "Em cảm thấy gần đây trời lạnh như vậy, ngài đừng ở bên ngoài thì tốt hơn."

"......Đợi đã,"

Thẩm Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: "Tần Mặc có đi không?"

Chim Loan: "......"

Cô dùng một giọng nói khô khốc nói: "Có, chứ."

Thẩm Thanh nói: "Vậy ta đi, nhớ nói với bọn họ."

Chim Loan: "......Ồ."

Cô ủ rũ vỗ cánh bay đi.

Chim nhỏ sặc sỡ nhanh chóng biến mất trên bầu trời, Thẩm Thanh lập tức được Lục Qua lái xe tới đón chở về biệt thự của Tần Mặc.

"Chủ nhân đang ở trong phòng làm việc,"

Khi anh xuống xe, Lục Qua nói: "Ngài có thể ở ngoài phòng làm việc nghe trộm hoặc cũng có thể được chủ nhân ôm vào trong đó nghe."

Thẩm Thanh: "........."

Anh lên tầng một, cửa phòng làm việc hơi khép lại, bên trong có người đang nói chuyện.

Thẩm Thanh nghiêng người hơi tựa vào cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện phát ra từ khe cửa.

"Nhà họ Tống là gia tộc bắt yêu lớn nhất đầu tiên vào một ngàn năm trước, Tống Tiểu là con nuôi của nhà họ Tống, sau này không biết vì sao lại không rõ tung tích, trong sách sử bắt yêu không có nhiều ghi chép về hắn ta."

——Đó là giọng của Lý Hiên.

"Hắn ta từng qua lại với ngài Quý, e rằng chỉ có ngài Quý mới biết. Trong sách sử chỉ ghi lại trận chiến giữa ngài Quý và nhiều gia tộc bắt yêu cách đây một nghìn năm, và......"

Lại là chủ đề này.

Thẩm Thanh buồn chán dựa vào khung cửa, cảm thấy có hơi buồn ngủ, khẽ nhắm mắt lại.

Lý Hiên còn đang tiếp tục nói cái gì đó, nói một đống, Rắn Đen đứng nghe rồi từ từ gục đầu xuống, rất nhanh liền ngủ mất.

"Chúng tôi không tra được nhiều thông tin về người này, nhưng chúng tôi còn tìm thấy......"

Két——

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra.

Thẩm Thanh đứng không vững nắm lấy tay nắm cửa, ngẩng đầu lên, có chút mù mịt trong phút chốc.

Xém chút nữa là ngủ rồi.

Lý Hiên ngừng nói, lùi về sau một bước, kính trọng nói: "Ngài Quý."

"......Cậu tiếp tục."

Ở bên kia là ánh mắt có chút ý cười của Tần Mặc, Thẩm Thanh mắt không nhìn thẳng đi ngang qua bàn làm việc, ngồi xuống sofa.

Lý Hiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói về chủ đề vừa nãy.

Nửa tiếng sau, anh ta đặt tài liệu trên tay xuống, sau khi cúi chào Tần Mặc rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Ở bên kia phòng làm việc, Thẩm Thanh đang đắp chăn ngủ, cả con Rắn Đen nằm lọt vào trong sofa mềm mại.

Vài sợi tóc đen rũ xuống, dường như anh cảm thấy hơi ngứa, lẩm bẩm vài câu rồi chui vào trong chăn.

Xe lăn tự động di chuyển, Tần Mặc đến bên sofa, nhấc tay vén mái tóc hơi rối của thanh niên.

Cánh tay vòng qua vòng eo dẻo dai của người thanh niên, ôm cả con Rắn Đen mềm mại ngủ ngon lành và cái chăn lên.

"......"

Thẩm Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại chậm rãi cọ vào cánh tay Tần Mặc.

"Buồn ngủ đến vậy sao,"

Tần Mặc nhẹ nhàng đỡ gáy anh, cụng trán anh, "Khó chịu ở đâu?"

"Không có......"

Thẩm Thanh nằm một hồi, rời khỏi cái ôm của Tần Mặc, ngồi lại trên sofa.

Anh hỏi: "Huyền Minh đâu?"

"Ủy ban yêu quái."

"Hỏi được gì rồi."

"Không có,"

Tần Mặc đặt tay Thẩm Thanh vào lòng bàn tay, nhào nặn xương ngón tay thon dài của anh, "Khi nào hỏi được thì sẽ nói cho em biết."

Thẩm Thanh không có ý kiến trả lời lại, ôm chăn, cả người đều lười biếng.

Tần Mặc nói: "Rắn Đen nhỏ, trả lời anh một câu."

Thẩm Thanh: "Câu gì?"

Tay Tần Mặc vòng qua lưng Thẩm Thanh, từ cột sống vuốt dọc xuống.

Thẩm Thanh dường như nhận ra điều gì đó, giãy dụa, bị người đàn ông giữ chặt.

"Người đã rút xương rút gân em,"

Tần Mặc hơi kéo người thanh niên không yên phận, trầm giọng nói bên tai anh: "Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com