Chương 31
Chương 31: Trịnh Luân
"......"
Sau một hồi im lặng, Thẩm Thanh nhẹ giọng nói: "Không phải một người."
Tần Mặc nói: "Vậy còn có những ai?"
"Tống Tiểu, còn có ủy ban yêu quái bị hắn ta ép buộc—lúc được nên gọi là Sở trấn yêu."
Thẩm Thanh nói: "Nhưng bọn họ đều đã chết."
"......"
Đầu ngón tay có chút thô ráp vuốt ve môi thanh niên, Tần Mặc chậm rãi nói: "Lúc đó anh ở đâu?"
Thẩm Thanh sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại...... Tần Mặc đã đoán được bọn họ có duyên phận từ kiếp trước.
Anh nói: "Anh đã chết."
"Chết như thế nào?"
"......"
Thẩm Thanh không nói.
Tần Mặc vỗ nhẹ bờ vai anh, nói: "Vậy khi nào em muốn nói thì nói cho anh biết."
Thẩm Thanh gật đầu, xem ra không muốn tiếp tục đề tài này, vùi mặt vào vai Tần Mặc.
Một lúc sau, ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào thì ngày hội giao lưu yêu quái bắt đầu?"
"Hai tuần sau, "
Tần Mặc nói: "Đi với anh."
Thẩm Thanh: "Được."
Gần đến trưa, bên ngoài trời đổ mưa. Thẩm Thanh đi ra dạo ban công một vòng, bị hơi lạnh như đâm vào xương ép trở về.
Anh nói với Tần Mặc: "Buổi tối không ra ngoài nữa."
"Càng tốt, anh sẽ phái người qua đó."
Tần Mặc nói: "Đừng chạy lung tung, lần trước bị lạnh đến ngốc luôn, còn biến thành một con rắn nhỏ nữa."
Thẩm Thanh : "......"
Anh nói: "Lúc nào?"
"Ngày hôm kia."
"Không nhớ, không có."
Thẩm Thanh mặt không cảm xúc, "Anh nhìn lầm."
Tần Mặc thấp giọng cười, "Không thừa nhận? Còn biến hình trong lòng anh nữa, nhỏ như vậy—"
Thẩm Thanh lạnh lùng ngắt lời: "Đó không phải tôi, tôi là rắn lớn."
"Đúng rồi, là rắn lớn. To bằng lòng bàn tay, thích cuộn thành một vòng tròn, sờ vào rất mềm mại."
"......"
Anh thấy lúc Tần Mặc nói còn có ý cười, liền tức giận bỏ hắn chạy đi.
Khi dùng cơm vào buổi trưa, trong nhà ăn tràn ngập mùi vị "kì diệu".
Lục Qua trở về báo cáo kết quả công việc không kịp đề phòng đụng phải mùi này: "......"
Anh ta nhìn món ăn kì diệu trên bàn và Tần Mặc với vẻ mặt không chút thay đổi đang uống canh, nửa ngày sau mới hỏi: "Đây là cái gì??"
"Tôi làm đó,"
Thẩm Thanh nói: "Ngồi xuống, ăn canh."
Lục Qua: "Không, không, không, không cần, tôi còn có việc tôi không muốn chết—"
Ngón tay thon dài cong lên, gõ nhẹ lên bàn, Thẩm Thanh hời hợt nói: "Ngồi xuống."
Lục Qua: "........."
Anh ta ngồi xuống trước bàn ăn, trước mặt là một chén canh kì diệu.
Tay cầm chén canh khẽ run. Lục Qua cúi đầu, nhắm mắt lại húp một ngụm.
Anh choáng váng.
Mùi vị kì diệu khó tả xông thẳng vào cổ họng, dịu dàng lướt qua đầu lưỡi, như gió xuân thoảng qua, vạn vật như được hồi sinh, rực rỡ và tràn trề sức sống.
Mùa xuân hoa nở, trăm hoa đua nở.
Anh đã sống hàng trăm năm, vẫn chưa bao giờ được ăn một món canh ngon như vậy!
Lục Qua kinh ngạc: "Đây là canh gì?"
Thẩm Thanh nói: "Pín bò."
Lục Qua: "......"
Sau bữa trưa, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, rơi lộp bộp trên mặt đất, đến đêm khuya mới nhỏ lại.
Ở ngoại ô thành phố, nhiệt độ sau cơn mưa giảm xuống, một người mặc áo mưa bước đi vội vàng, mang theo xẻng đến trước một bia mộ.
Bia mộ này rất mới, xem ra mới xây chưa được một năm. Trên bia mộ có một bức ảnh, cô gái trong bức ảnh lẳng lặng mỉm cười, trẻ trung và xinh đẹp.
Người mặc áo mưa gần như mê mẩn nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, lòng bàn tay thô ráp không nhịn được vuốt ve tấm bia bị mưa làm ướt, trong miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.
Nước mưa theo áo mưa chảy xuống, hắn ta đứng trước bia mộ hồi lâu, trước khi cơn mưa sắp lớn hơn thì chộp lấy cây xẻng, bắt đầu đào đất trước bia mộ.
Bùn đất ẩm ướt được đào lên, rất nhanh sau đó, một chiếc hộp được làm bằng chất liệu đặc biệt lộ ra bên ngoài. Người mặc áo mưa vứt cái xẻng, đào vài cái rồi lấy chiếc hộp ra.
Bàn tay dính đầy bùn đất run rẩy mở nắp hộp, người mặc áo mưa hít một hơi thật sâu.
Trong hộp không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải ngọc bích phỉ thuý, mà là một con sâu toàn thân đen thui.
Người mặc áo mưa cầm con sâu đó, thân hình mập mạp của con sâu chuyển động giữa các ngón tay, các đốt trên thân chuyển động, làm người xem nổi cả da gà.
Hắn ta buồn nôn, để con sâu ra xa, vài giây sau lại đưa đến trước mặt nhìn chằm chằm, lại lần nữa hít một hơi thật sâu.
Hắn ta há miệng nuốt con sâu—
"Cản hắn lại!"
Lúc này ánh sáng chói mắt được bật lên, hàng chục người cầm lá bùa lửa chiếu sáng trong tay xuất hiện giữa màn đêm. Họ đều mặc đồng phục, là người của ủy ban yêu quái.
"Mấy người là ai?!"
Con sâu trong tay người mặc áo mưa bị lấy đi, hắn ta cũng bị pháp trận trói lại tại chỗ, dù có vùng vẫy thế nào cũng không ăn thua gì.
Ầm ầm——
Trên bầu trời sấm sét gào thét trong đêm dài, xung quanh nháy mắt sáng như ban ngày, dưới sự cọ rửa của cơn mưa, gương mặt của cô gái trong bức ảnh lạnh lùng không chút biểu cảm.
——
Ủy ban yêu quái khu vực Hải Thành, nhà tù số ba.
Nước mưa đọng lại thành vũng nước dưới chân, một người đàn ông trung niên vùi mình trong bóng râm, mũ trùm áo mưa được cởi ra, lộ ra vẻ chán nản, nhếch nhác.
Cộp cộp cộp.
Ở đầu bên kia nhà lao ẩm thấp và tối tăm, truyền đến tiếng bước chân thong thả.
Người đàn ông trung niên ngơ ngác nâng đầu lên, trong tầm mắt, người thanh niên thong thả bước tới trước phòng giam, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ông ta.
Thẩm Thanh lễ phép và xa cách cúi đầu với ông ta: "Chào thầy Trịnh."
Trịnh Luân: "......"
Ông ta chậm rãi thở ra một hơi nói: "Có thuốc lá không?"
"Không."
Thẩm Thanh tiện tay kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trịnh Luân.
"......"
Phòng giam nhất thời rơi vào im lặng, vài giây sau, Trịnh Luân lên tiếng trước: "Cậu không nói gì sao?"
"Tôi không có gì để nói, người nên nói là ông."
Trịnh Luân "Ồ" một tiếng, "Đây cũng không phải là đồn cảnh sát, nên không có vụ thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị đúng không?"
"Đúng là không chú trọng mấy cái đó,"
Thẩm Thanh hờ hững nói: "Chú trọng vào việc dám nói bậy bạ thì sẽ bị đánh chết."
Trịnh Luân: "......"
Ông ta lại im lặng một lúc, vò rối mái tóc, nửa ngày sau mới nói: "Hiểu Hiểu......Chung Hiểu Hiểu là con gái tôi."
Thẩm Thanh nhướng mày.
"Chung Hiểu Hiểu 8 tuổi thì đi theo mẹ nó, sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc. Tôi nhiều lần muốn quay lại tìm mẹ con họ, nhưng thành phố quá lớn, tôi không thể tìm thấy."
Trịnh Luân vừa nói, gương mặt lộ ra nụ cười khổ, "Không ngờ nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp nhau tại một ngôi trường. Lại càng không ngờ tới là sau khi chúng tôi gặp mặt...... con bé đã không còn nữa."
Chung Hiểu Hiểu lúc còn sống chưa bao giờ gặp Trịnh Luân, hai cha con nhận ra nhau sau khi cô mất tích—Trịnh Luân tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cô, lúc đó máu mủ tương thông, ông nhận ra đây là con gái của mình.
"Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu của tôi...... con bé vẫn còn nhỏ, mới học lớp 11, vậy mà lại mất tích như vậy......."
Trịnh Luân lẩm bẩm nói: "Tôi tìm con bé lâu lắm rồi, cho đến nửa năm trước mới biết con bé đã chết rồi...... Bởi vì tai nạn, mà chết......"
Thẩm Thanh nói: "Bởi vì Tô Tình."
Khi nghe đến cái tên "Tô Tình", trong mắt Trịnh Luân loé lên một tia hung ác. "Đúng, là vì nó, và Âu Dương Vũ." Ông ta lạnh lùng nói: "Vì những cậu ấm cô chiêu này, vì những tên cặn bã xã hội này!"
Cái chết của Chung Hiểu Hiểu là một tai nạn, cô chứng kiến cái chết của một người, thế là trở thành một người chịu tội thay.
Người chết là Lạc Ngữ—cô vô tình đụng phải Âu Dương Vu và Tô Tình đang lén lút hẹn nhau ở bên hồ, trong lúc tức giận hai người đã xảy ra tranh chấp, bị Tô Tình "trong lúc vô ý" đẩy xuống hồ nước lạnh lẽo.
Có một con ma nước dưới cái hồ đó, mười mấy năm trước, một học sinh đã chết đuối ở đấy. Ma nước kéo Lạc Ngữ xuống đáy hồ, cô muốn cầu cứu người trên bờ, nhưng Âu Dương Vũ đã hoảng sợ bỏ chạy từ lâu, chỉ còn lại Tô Tình yên lặng đứng chờ bên hồ, chờ cho đến khi sóng trên mặt hồ từ từ biến mất.
Tô Tình thản nhiên trở lại phòng ngủ, thấy bạn cùng phòng là Chung Hiểu Hiểu cũng đang ở trong phòng ngủ. Cô ta dễ dàng từ biểu hiện của Chung Hiểu Hiểu đoán ra được rằng cô đã thấy những gì cô đang làm gì, cộng thêm mấy ngày nay Âu Dương Vũ đang cua cô gái này—không cần nghĩ nhiều, cũng không cần để ý nhiều, Tô Tình cao cao tại thượng mà quyết định sống chết của Chung Hiểu Hiểu.
"Tôi không biết bọn trẻ của mấy gia đình này đang nghĩ gì, tôi chỉ biết Chung Hiểu Hiểu của tôi đã chết, chết oan ức như vậy."
Trịnh Luân nghiến răng, vì quá tức giận mà run rẩy, "Tôi muốn bọn nó phải trả giá, tôi muốn bọn nó phải chết!"
Thẩm Thanh nói: "Làm sao ông biết là bọn họ."
Trịnh Luân đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đương nhiên tôi biết! Người đó nói không thể sai được! Hắn có thể làm cho Lạc Ngữ chết đi sống lại, cũng có thể làm cho con gái của tôi sống lại!"
"Lạc Ngữ không sống lại," Thẩm Thanh nhắc nhở, "Cô ta vẫn là người chết, chỉ là bị luyện thành con rối."
"Làm sao có thể, nó còn nói chuyện và thở mà, không khác gì người thật! Rõ ràng là chết đi sống lại!"
Một người thật đến mức không thể phân biệt được đó là "người"—cũng khó có thể tưởng tượng được tâm trạng của Tô Tình khi thấy Lạc Ngữ nhiều lần xuất hiện trước mặt mình như thế nào.
Thẩm Thanh chờ Trịnh Luân gào lên một hồi, mới chậm rãi bổ sung: "Vậy nên ông hạ cổ Âu Dương Vũ và Tô Tình, để cho bọn họ chết trong tưởng tượng của chính mình?"
Trịnh Luân cười nhạo: "Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa—là do bọn nó tự tìm thôi."
Mưa làm ướt gương mặt của người đàn ông trung niên này, đã xoá sạch đi bộ dạng thầy chủ nhiệm thành thật, nhu nhược ngày trước.
Thẩm Thanh nhìn ông ta một lúc, nói: "Tiêu Nhai đóng vai gì trong chuyện này?"
"Tiêu Nhai? Tôi không biết nó làm gì cả."
Trịnh Luân nói, "Một cậu ấm ỷ lại vào địa vị của cha mẹ mà tiêu xài hoang phí, hừ, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục như Âu Dương Vũ."
Giọng điệu và vẻ mặt của ông ta vẫn không có gì khác lạ, xem ra ông ta thực sự không biết học sinh của mình cũng đã chết, còn bị người ta đánh tráo.
"Câu hỏi cuối cùng—" Thẩm Thanh lãnh đạm hỏi: "Người nói chân tướng cho ông biết, người ở đằng sau chỉ dẫn ông báo thù....... Là ai?"
Trịnh Luân ngẩng đầu, im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Một người rất kỳ quái, nói thật thì hắn nhìn không giống người, bởi vì hắn có một đôi mắt màu đỏ........."
Thẩm Thanh nắm chặt lấy tay ghế.
Anh hỏi: "Là ai?!"
"Là......"
Trịnh Luân mở miệng, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ.
—— Dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ ông ta, ông ta chỉ có thể bất lực mở to đôi mắt đỏ hoe thở gấp, làm thế nào cũng không thể nói ra được.
Thẩm Thanh đứng dậy đạp mở cánh cửa đặc chế của phòng giam ra, cánh cửa hiện lên những tia sét, anh không gặp bất cứ trở ngại nào bước vào phòng giam, đỡ lấy vai Trịnh Luân.
"Ô......... Ô........."
Trịnh Luân toàn thân co giật, trên trán nổi gân xanh, sống chết nắm chặt tay Thẩm Thanh.
"Tóc đen...... mắt đỏ.......còn, còn có......"
Trong cổ họng thốt ra vài từ, "Hắn không phải...... người......"
Cổ tay bị nắm đến đỏ lên, rất đau, Thẩm Thanh nắm ngược lại tay ông ta, thần thức thâm nhập vào linh hồn của ông ta, nói: "Ông trúng cổ độc?!"
"Hiểu Hiểu......cha......cha xin l........."
Sức sống giống như mầm cây, bị đầu ngón tay nhẹ nhàng ngắt đứt.
Trịnh Luân ngã xuống, sắc mặt tím tái, không còn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com