Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32 Vậy thì anh đừng sờ

Trịnh Luân đã chết, người đàn ông vì trả thù cho con gái mình, trên tay dính máu hai mạng người, đã chết trong nhà lao của uỷ ban yêu quái.

Thẩm Thanh đặt xác ông ta xuống, chậm rãi đứng lên.

Ở đầu bên kia của nhà lao, có người vội vã chạy đến.

"Ngài Quý?" Lý Hiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông ta lại đột nhiên chết?"

"Cổ độc." Thẩm Thanh nói, "Âu Dương Vũ, Tô Tình, Lạc Ngữ, và ông ta—trên người bọn họ đều có cổ độc."

Âu Dương Vũ và Tô Tình bị Trịnh Luân hạ cổ, sinh ra ảo tưởng mà chết. Một năm trước không biết ai đã dùng cổ độc khống chế Lạc Ngữ, chết đi rồi sống lại. Trịnh Luân chỉ là một quân cờ, giống như bây giờ cũng chết vì cổ độc.

"E rằng có người muốn dùng bọn họ để luyện trận," Lý Hiên ngồi xổm xuống xem xét thi thể, cau mày nói: "Bốn người này là thể chất chí âm sinh vào âm lịch giờ âm, là nguyên liệu luyện trận tốt nhất."

Thẩm Thanh nói: "Cổ độc thì sao?"

"Cổ độc......" Lý Hiên trầm giọng nói: "Đan Dương của nhà họ Chu, rất giỏi về cổ độc."

Lại là nhà họ Chu.

Thẩm Thanh đứng bên ngoài nhà lao, nhìn các thành viên ủy ban yêu quái đi qua đi lại trước mặt anh xử lý thi thể của Trịnh Luân.

Anh đợi một lúc, thấy Lục Qua đẩy Tần Mặc ra khỏi thang máy, thế là anh bước tới.

"Trịnh Luân đã chết."

"Biết rồi," Tần Mặc hiển nhiên đã hiểu rõ tình huống, bình tĩnh nói: "Đưa em đi qua bên kia."

Hắn nắm tay Thẩm Thanh , đưa anh đến một nhà lao khác.

Khác với nhà lao giam giữ Trịnh Luân, nhà lao này càng nghiêm ngặt hơn, dùng để giam giữ những yêu ma phạm pháp.

Trong mấy phòng giam cuối cùng, một người đàn ông tóc đen, anh tuấn nhưng trên mặt đầy u ám đang ngồi dựa vào tường, bị trận pháp dưới thân giam cầm không động đậy được.

Thẩm Thanh gõ cửa phòng giam trong suốt, tuy người đàn ông không thể cử động, nhưng lập tức nhìn anh với ánh mắt hung ác.

Thẩm Thanh nói: "Đã lâu không gặp."

"Cút cho tao!"

"......"

Thẩm Thanh lấy điện thoại hướng về phía Huyền Minh "Tách" một tiếng, chụp một tấm.

Huyền Minh tức giận nói: "DM mày muốn làm gì!"

Thẩm Thanh không ngẩng đầu nói: "Đăng lên Weibo Thiên đạo."

Huyền Minh: "..."

Hắn ta dường như không hiểu "Weibo Thiên đạo" là cái gì, nhưng vẫn không ngăn được hắn ta tiếp tục chửi bới Thẩm Thanh.

"Cái thằng chó hai mặt Rắn Đen này! Đồ lật lọng đâm sau lưng! Tao X mẹ mày!"

Thẩm Thanh: "Cha tôi là Hắc Giao."

Huyền Minh: "..."

Hắn ta tức giận: "Thì sao! Mày cái đồ % ㎎㎏§㎏ ‰% ㏒——"

Nửa câu sau đột nhiên im bặt, Thẩm Thanh nghiêng đầu liền thấy Tần Mặc dựa vào lưng ghế, mười ngón tay bình tĩnh đan vào nhau.

Anh im lặng vài giây, lại chuyển hướng về Huyền Minh.

"Tại sao lại tấn công tôi."

"Ai cmn tấn công mày chứ!"

Huyền Minh nói: "Rõ ràng là mày hẹn tao tới đó gặp mặt! Mày đúng là không ra gì! Lại đi hãm hại tao!"

Thẩm Thanh nhíu mày.

Lục Qua bên cạnh giải thích: "Hắn ta không nhớ rõ đã từng tấn công ngài, ngược lại còn tưởng rằng ngài bán hắn cho ủy ban yêu quái."

"Chẳng lẽ không phải sao? Mày cùng một giuộc với đám người này mà!"

Huyền Minh gào lên: "Hèn chi năm đó mày làm ra vẻ không vui với tao! Không phải chỉ là yêu cầu giao phối thôi sao? Mắc gì lại không vui với tao!"

Thẩm Thanh : "......Chuyện một ngàn năm mi còn nhớ sao, thật keo kiệt."

Huyền Minh nói: "Keo kiệt thì sao? Ông đây keo kiệt đấy! Hừ!"

Một giây sau, ánh sáng của pháp trận loé lên, hắn ta ngồi trong đó hét lên, nghe vô cùng thảm thiết.

Thẩm Thanh lại quay đầu nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc nhàn nhạt nhướng mi: "Giao phối?"

Thẩm Thanh nói: "Không có chuyện đó."

Tần Mặc vung tay lên.

Tiếng kêu của Huyền Minh dừng lại, đáng thương dựa vào tường thở hổn hển. Một lúc sau lại tức giận nói: "Cái tên nhân loại chết tiệt kia! Còn có Lục Ngô nữa! Mày phản bội yêu tộc từ lúc nào!"

"Xin lỗi, tôi là hậu duệ của Lục Ngô," Lục Qua mỉm cười nói: "Thời đại sơn hải đã qua, ba giới người, yêu, ma cùng sống chung, bây giờ chúng tôi đúng là làm việc cho con người, nhưng xin đừng gán cái mác phản bội lên người tôi."

Huyền Minh nói: "DM mày......"

"Câm miệng,"

Thẩm Thanh nói: "Về ký ức ngày đó, mi còn lại bao nhiêu?"

"Ông đây nhớ rất rõ!" Huyền Minh nói: "Đừng có mà lừa tao, rõ ràng là mày dẫn tao tới cái chỗ quỷ quái kia, sau đó đánh ngất tao, tống tao tới ủy ban yêu quái!"

Thẩm Thanh lạnh lùng nói: "Xem ra, trong ký ức của mi quả thực có vấn đề, hoặc là bị người ta khống chế."

Huyền Minh: "DM mày mới bị §㎏ ‰% ㏒——"

Thẩm Thanh: "......"

Anh lắc đầu, chuyển hướng sang Tần Mặc.

"Đợi tên này tỉnh táo lại rồi nói," Anh nói, "Tôi muốn quay về."

Tần Mặc nói: "Được."

——

Chiếc xe vững vàng lái trên đường, rồi dừng lại trước biệt thự.

Thẩm Thanh dọc đường bắt đầu buồn ngủ, khi về đến nhà cũng sắp ngủ rồi.

Anh cuộn mình trong áo khoác lớn của Tần Mặc, mơ màng được người đàn ông ôm về phòng.

Trong nệm chăn mềm mại thoải mái, Thẩm Thanh dịch đến vị trí thoải mái, từ từ quấn mình thành một cục.

Tần Mặc ngồi ở bên giường, móc một sợi tóc đen của thanh niên: "Rắn Đen nhỏ à, cho anh vào với."

Thẩm Thanh vùi mặt vào trong gối mềm không để ý tới hắn.

Tần Mặc đợi vài phút, nhân lúc thanh niên không phòng bị vén một góc chăn lên, ôm cả con Rắn Đen vào lòng.

Thẩm Thanh: "......"

Trong lòng hắn nóng hầm hập, anh nằm im lặng một lúc rồi nói: "Nhà họ Chu có vấn đề."

"Đã kêu Ủy ban yêu quái can thiệp rồi,"

Tần Mặc nói: "Hai tuần sau là ngày hội giao lưu yêu quái, có thể tóm được mấy thứ dơ bẩn đó."

Thẩm Thanh không nói chuyện, lại lẳng lặng nằm đó một hồi.

Tần Mặc vén sợi tóc đen xõa sau gáy anh ra, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vùng da trắng nõn mẫn cảm kia.

Thẩm Thanh: "Đừng có sờ." Anh hơi cứng người vỗ tay Tần Mặc.

Tần Mặc nhìn chằm chằm khóe mắt phiếm hồng của thanh niên, thấp giọng cười "Nhạy cảm vậy sao......"

Thẩm Thanh không cảm xúc tự quấn mình lại.

"Không sờ nữa, lại đây." Tần Mặc vòng tay qua eo anh, áp lưng thiếu niên vào lòng ngực mình, "Rắn Đen nhỏ, nói cho anh biết tại sao sau khi nghe Trịnh Luân nói thì lại kích động như vậy."

Thẩm Thanh: "......"

Anh im lặng vài giây, nói, "Người đàn ông tóc đen mắt đỏ mà Trịnh Luân nói...... rất giống cha tôi."

Tần Mặc: "Hắc Giao?"

"Ừm," Thẩm Thanh nói, "Nhưng cha tôi...... đã chết trước khi tôi ra đời."

Anh chưa từng nhìn thấy dung mạo của Hắc Giao lúc còn sống, chỉ thừa hưởng dòng máu của Hắc Giao, trong trí nhớ chỉ có một ấn tượng mơ hồ.

Khi Trịnh Luân nói ra câu đó, người trong miệng ông ta và "người cha" chôn sâu trong trí nhớ của Thẩm Thanh ....... trong nháy mắt chồng lên nhau.

Tần Mặc nói: "Ông ấy muốn làm gì."

Thẩm Thanh lắc đầu: "Tôi không biết, tôi không rõ về ông ấy, mẹ rất ít khi nhắc tới ông ấy."

Ghi chép về Hắc Giao của các thế hệ sau rất ít, có lẽ người duy nhất hiểu rõ—là mẹ của Thẩm Thanh —của Rắn Đen của hắn—cũng qua đời sau khi Rắn Đen nhỏ trưởng thành không lâu.

Tần Mặc chậm rãi vuốt ve sống lưng thiếu niên nói: "Em rất bất an."

Thẩm Thanh không nói chuyện, lặng lẽ nép vào giữa vòng tay của Tần Mặc .

"Không cần phải sợ, không ai có thể làm Rắn Đen nhỏ của anh bị thương cả."

Ngón tay xoa nhẹ khóe môi thiếu niên, Tần Mặc ôm chặt con Rắn Đen ngoan ngoãn hơn.

"Hôn một cái, nha?"

Thẩm Thanh: "......"

Anh mím môi không hé răng.

Tần Mặc không đợi Thẩm Thanh trả lời, hắn nhẹ nhàng ấn gáy thanh niên, mạnh mẽ không cho khép chống cự hôn lên môi anh.

Thẩm Thanh : "........."

Ban đầu chỉ là hôn phớt qua, nhưng ngay sau đó, cơn mưa phùn biến thành vũ bão, anh ở giữa cơn vũ bão đó, gần như thở không ra hơi.

Sau khi hôn xong, Tần Mặc nhìn đôi mắt ánh nước cùng hai má ửng hồng của thanh niên, khẽ cười chạm vào môi anh, hơi thở giao nhau, tóc tai kề sát vào nhau.

"Rắn Đen nhỏ, Rắn Đen nhỏ của anh......" Giọng hắn trầm thấp, có một tia tình dục khó phát hiện.

Hơi thở Thẩm Thanh rối loạn, nắm lấy tay hắn: "Đừng sờ."

"Được." Tần Mặc hôn lên đầu ngón tay hắn, đáy mắt sâu như biển, "Vậy em sờ anh."

Thẩm Thanh : "........."

——

Sắc trời vừa sáng, Thẩm Thanh gối đầu ngủ trên cánh tay Tần Mặc ngủ say sưa.

Khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, nửa khuôn mặt vùi vào chăn nệm êm ái, vài sợi tóc đen theo nhịp thở nhẹ nhàng của anh bay lên.

Tần Mặc lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, điều chỉnh tư thế để Thẩm Thanh có thể thoải mái nằm trên người mình.

Thân thể Rắn Đen rất gầy guộc, một tay có thể ôm cả người, trên người còn mùi sữa nhàn nhạt—vừa được Tần Mặc cho uống một ly sữa nóng trước khi ngủ.

"Gầy như vậy, đút ăn thế nào cũng không mập."

Tần Mặc nói: "Chẳng trách nguyên hình là một con rắn nhỏ."

Hơi thở của hắn phả vào bên tai, có chút ngứa ngáy. Thẩm Thanh đang ngủ say bất mãn cọ một chút, lại chui sâu vào trong chăn.

Tần Mặc moi anh ra, ôm vào trong lòng, chậm rãi dỗ anh nằm yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com