Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35 Uốn éo

——Đừng, đừng!

——Tôi không muốn chết, tôi chưa muốn chết, làm ơn, làm ơn!

——Cứu tôi, cứu tôi với! ! ! !

Đường Đường tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sợ đến cả người toàn mồ hôi lạnh.

Cô vén chăn ngồi dậy, thấy ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cửa sổ, một mảng sương trắng tràn ra trên sàn.

—— Rèm cửa trước khi ngủ đã được kéo lại......... không biết đã bị kéo ra từ lúc nào.

Một cơn ớn lạnh truyền đến sau lưng, Đường Đường chạy nhanh như bay tới kéo rèm cửa lại, rèm cửa nặng nề che kín khung cảnh ngoài cửa sổ, không để lọt một tia sáng nào.

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo, liền nhanh chóng trở lại giường.

"Ngủ, ngủ......"

Cô quấn cả người vào trong chăn, vùi mặt vào gối, trong đầu lặp đi lặp lại từ "ngủ", dường như làm như vậy có thể tự thôi miên chính mình.

Cách này dường như thật sự có hiệu quả, không bao lâu thì cô cảm thấy có chút buồn ngủ, giọng nói dần dần nhỏ lại, mí mắt cũng nặng nề không nhấc lên được.

Ý thức lơ lửng giữa nửa mê nửa tỉnh, Đường Đường dường như nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng......... "cộp cộp" từ trên lầu truyền tới.

Cộp, cộp, cộp.........

Đường Đường im lặng quấn chặt chăn, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể cô hơi run lên.

Trên lầu vang lên tiếng động, cả biệt thự không tiếng người. Âm thanh ngày càng lớn, cũng ngày càng gần hơn, dừng lại một chỗ nào đó..........ngay trước phòng cô.

Cộp—— Cộp —— Cộp ——

Lần này âm thanh nặng nề mà chậm rãi, giống như đang xác nhận điều gì đó. Dừng lại vài giây rồi đi xa—đi về phía cầu thang.

Đường Đường cầm lấy điện thoại trên đầu giường chạy đến trước tủ quần áo rồi trốn vào trong.

Tủ quần áo chất đầy những bộ quần áo mềm mại, cô cẩn thận dịch vào trong góc, chỉnh độ sáng của điện thoại tới mức thấp nhất.

Cộp, cộp, cộp.

Âm thanh đó nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng, "cạch" một tiếng, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.

Đường Đường run rẩy gõ một dòng chữ, dùng quần áo che ánh sáng trên màn hình điện thoại.

[Anh ơi cứu em em đang ở trong phòng]

[Cứu em cứu em! ! ! ! ! ]

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng lại chậm chạp không hiển thị "đã gửi", Đường Đường lo lắng cắn chặt môi dưới, mượn khe tủ quần áo lén nhìn ra ngoài.

Một bóng đen vụt qua khe cửa, khiến cô sợ hãi nhanh chóng co người lại.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân vừa nãy cũng đã biến mất. Trong bầu không khí gần như chết chóc này, Đường Đường nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay vì quá mức căng thẳng nên đổ mồ hôi, dính nhớp rất khó chịu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, ở cửa lại vang len tiếng "Cộp cộp" chậm rãi, rồi từ từ đi xa.

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này, điện thoại khẽ rung lên.

Đó là một tin nhắn.

[Em ở đâu]

Đường Đường nhanh chóng gõ vài chữ.

[Trong phòng]

[Em đang ở trong tủ quần áo, anh mau đến đón em]

[Mau lên mau lên mau lên!]

Tin nhắn đã được gửi đi, rất nhanh nhận được câu trả lời.

[Được.]

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Cô không dám ra ngoài, đợi trong tủ một lúc. Theo thời gian trôi qua, chân cô cũng hơi tê, đau như kim chích.

Đường Đường đổi một tư thế khó chịu khác cuộn mình trong tủ, bắp chân khẽ run lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

"Phù, phù, phù......"

Cô có thể nghe rõ ràng hơi thở của mình dần trở nên nặng nề. Mồ hôi thấm ướt lưng dính vào người, khó chịu kinh khủng.

Ngay lúc Đường Đường chuẩn bị đổi tư thế tiếp tục chờ đợi, tay cô chạm phải thứ gì đó trơn trượt.

Không giống quần áo, giống như......... tóc.

Đường Đường cứng người.

Cô nghe thấy bên cạnh mình có tiếng thở nặng nề. Ngày càng gần, ngày càng gần.........

Không phải là cô, mà là của người khác.

Trong tủ.........còn có một người nữa.

——

Đường Tống mơ một giấc mơ hỗn loạn.

Cậu mơ thấy một cô bé bị bắt bán đến nông thôn từ khi còn nhỏ, cha mẹ kế của cô bé đối xử rất tệ bạc, lúc nào cũng sỉ nhục con gái của mình, cô sống trong tình cảnh đó mà lớn lên, cho đến năm 13 tuổi, có mấy người từ thành phố đến tìm cô, đưa cô lên thành phố lớn để xét nghiệm máu, rồi đưa cô trở về.

Không bao lâu sau, mấy người đó quay lại thôn núi nhỏ, bọ họ đón cô bé về, đưa cô đến một biệt thự nhỏ bên hồ, nơi đây cô bé gặp gia đình thực sự của mình, từ đó sống một cuộc sống như công chúa..........

Hoàn toàn không phải.

Cô bé thực sự đã chết trước đó một ngày khi những người đó trở lại, bị con gái của cha mẹ kế đẩy xuống lầu, gãy cổ chết.

Những người đó đã đón hung thủ giết cô bé về, vì cô ta cũng là một cô bé xinh đẹp, vì cô ta có ngoại hình giống với một cô bé thật nên họ đã nhận tên hung thủ thành cô bé thật, đưa cô ta về thành phố lớn, để cô ta sống một cuộc sống thuộc về công chúa.

Còn cô bé chết thảm trong hành lang lạnh lẽo.......... đã bị lãng quên từ lâu.

Khi Đường Tống vội vàng chạy đến phòng, cửa tủ quần áo bị mở toang, cô gái ngã ngồi trong đống quần áo xinh đẹp tinh xảo, cổ rũ rượi.

Cô bé hàng giả này yên tâm thưởng thức hoa tươi và bánh kem, cho đến ba năm sau, một cô bé khác cũng được tìm về, đó là em gái của cô—đứa em gái của cô bé thật bị cô thay thế.

Cô gái giả nhìn thoáng thấy hồn ma của Đường Đường trên người Đường Hoàn, cách đây nhiều năm, cô bé bị cô ta đẩy xuống lầu vẫn lặng lẽ nhìn cô, núp trong góc tối, cười lạnh với cô.

——

Sáng sớm hôm sau, Lục Qua cầm hộp ngọc đưa đến phòng khách sạn.

Rèm cửa tối màu đóng chặt, ánh sáng trong phòng tối tăm, thanh niên nằm trong tấm chăn mềm mại, hai má ửng hồng, khóe mắt còn chút ánh nước long lanh xinh đẹp.

Tần Mặc thản nhiên khoác áo ngoài, cúi người lau nước mắt ở khóe mắt, ôm lấy con Rắn Đen mềm mại.

Thẩm Thanh có vẻ không vui khi bị hắn ôm, chậm rãi lăn qua lăn lại trên người hắn.

"Lần sau không làm nữa, ngoan nào." Tần Mặc vỗ bờ vai không yên phận của thanh niên, thấp giọng dỗ anh, "Nhìn cái hộp nhỏ của em nè."

Hộp ngọc đó được đặt trên giường, không giống cảm giác lạnh lẽo khi chạm tay vào ngọc thạch thông thường, hộp ngọc này khi chạm vào lại ấm áp, thậm chí còn mềm mại lõm xuống, cảm giác rất thoải mái.

Thẩm Thanh mơ màng mở mắt, nhìn chằm chằm hộp ngọc một hồi, dường như hơi đơ ra.

Giây tiếp theo, một con Rắn Đen nhỏ nhắn, tinh tế, dễ thương rơi xuống giường lớn trắng tuyết, thân rắn mềm mại không xương uốn éo, chậm rãi bò về phía hộp ngọc.

Tần Mặc móc cái đuôi nhọn nhỏ của nó, để con Rắn Đen nhỏ vào lòng bàn tay.

Con Rắn Đen nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ tinh xảo như ngọc thạch lên, thân rắn mềm mại, uốn éo muốn ra khỏi lòng bàn tay Tần Mặc .

Ngón tay thon dài chọt đầu nhỏ của nó một cái, cảm giác lạnh lẽo như một viên ngọc cao cấp.

Tần Mặc nhỏ cười một tiếng: "Bé dễ thương."

Rắn Đen nhỏ phun ra tiếng xì xì, ngẩng đầu lộ ra hai cái răng nanh nhỏ với hắn.

Tần Mặc buông tay, con Rắn Đen nhỏ từ trong lòng bàn tay ngã bịch lên tấm chăn mềm mại, lún thành một cái hố nhỏ.

Nó nằm trên giường vài giây, từng chút bò tới trước hộp ngọc, chúi đầu vào mép hộp ngọc rồi chui vào.

Con Rắn Đen nhỏ này cuộn mình thành một vòng tròn, nằm dưới đáy hộp ngọc ấm áp và mềm mại híp mắt ngủ.

Tần Mặc kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, khoảng nửa tiếng sau, Rắn Đen nhỏ mở đôi mắt màu đen như lưu ly ra.

Nó vẫn còn hơi buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều, nên cũng nhớ ra những gì mình đã làm trước đó.

Thẩm Thanh: "......" Thanh niên tóc đen biến trở lại hình người vô cảm ném hộp ngọc đi, lặng lẽ nhìn chằm chằm người đàn ông.

Tần Mặc kéo anh lại, thấp giọng cười nói: "Rắn Đen nhỏ à, khi còn bé hẳn là em rất thích bò lung tung."

Thẩm Thanh nói: "Anh mới thích."

Anh cất hộp ngọc đi, không cho Tần Mặc không chạm vào.

Tần Mặc nói: "Đây là mẹ em đưa cho em?"

"Đúng vậy," Thẩm Thanh nhìn chằm chằm hoa văn trên hộp ngọc, hờ hững nói: "Mẹ đưa cho em rất nhiều thứ, sau đó đều bị Tống Tiểu và uỷ ban yêu quái cướp mất."

"Anh sẽ tìm về." Tần Mặc ôm lấy cả người anh, năm ngón tay lướt qua tóc thanh niên, chậm rãi mơn trớn vuốt ve.

Cảm giác ngưa ngứa khi lòng bàn tay cọ vào da, Thẩm Thanh hơi nheo mắt lại nói: "Người đưa hộp ngọc đến không có nói gì sao?"

"Không," Tần Mặc nói: "Em đã làm cái gì?"

"Chỉ để cho cậu ta biết sự thật," Thẩm Thanh nói: "Em còn tưởng cậu ta phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận được, không ngờ lại nhanh như vậy."

Nói xong, anh điều chỉnh một vị trí thoải mái hơn trong cánh tay của Tần Mặc, dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông.

Hơi thở của thanh niên nhẹ nhàng, mang theo chút hơi nóng. Tần Mặc để cho anh dịch người một hồi, nói: "Rắn Đen nhỏ à, biến về nguyên hình cho anh nhìn một chút."

Thẩm Thanh: "Không."

Tần Mặc nói: "Nắm đuôi một chút thôi."

"Không cho nắm." Thẩm Thanh thấy người đàn ông còn muốn động tay, dứt khoát bỏ hắn đi, tự mình chui vào trong chăn.

——

Hai ngày đầu tiên của ngày hội giao lưu Hiệp hội yêu quái trôi qua nhanh chóng, ngày thứ ba đã đến—cuộc thi của những thầy bắt yêu trẻ tuổi.

Thẩm Thanh vừa đến liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người, giữa hội trường có một chàng trai tóc bạch kim vô cùng bắt mắt, sau khi nhìn thấy anh thì mỉm cười rồi đi về phía anh.

"Tiểu Thẩm Thanh," Chàng trai tóc bạch kim nói: "Đã lâu không gặp."

Thẩm Thanh nói: "Phu Chư?"

"Đúng vậy, còn tưởng em đã quên anh rồi chứ."

Phu Chư cười ha hả: "Lần trước gặp em, em có chút xíu như thế này, mới nghìn năm mà đã lớn như vậy rồi."

Thẩm Thanh nói: "Không có chút xíu."

"Ừ, là lớn chút." Phu Chư nói, "Đúng rồi, người đó có phải là ngài Tần của em không?"

Thẩm Thanh: "Không phải."

Cách đó vài mét, người đàn ông bị đám đông vây quanh đưa mắt nhìn về phía bên này, Lục Qua sau lưng hắn lập tức đẩy xe lăn tới.

"Đến rồi kìa, anh đi trước đây." Phu Chư, "Gặp lại sau, Tiểu Thẩm Thanh."

"Ừ." Thẩm Thanh tạm biệt y, bị Tần Mặc đi tới nắm tay.

"Gặp bạn?"

Thẩm Thanh "Ừm" một tiếng nói: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Sắp rồi," Tần Mặc nói: "Chỗ này rất hỗn loạn, cứ ở bên cạnh anh."

"Biết rồi." Thẩm Thanh nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông cách đó không xa—Đỗ Hạo An.

Lúc này Đỗ Hạo An cũng nhìn thấy anh, thầy bắt yêu trẻ sững sờ một chút, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ quay mặt đi, đi chỗ khác.

Thẩm Thanh nhướng mày, không bất ngờ dời mắt sang chỗ khác.

—— Nửa tiếng sau, cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com