Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39 Đồ bỏ đi

Một lá bùa đột nhiên được ném ra, lửa cháy bùng lên, con ma đó biến mất trong tiếng hét thảm thiết.

Khi Thẩm Thanh và Lục Qua đến, Đỗ Hạo An đã giải quyết xong con ma theo sau cậu ta và đang đứng chần chừ do dự trước cánh cửa.

——Trong căn phòng, có một người treo cổ chết trên xà nhà, thi thể đã cứng đờ từ lâu.

Thẩm Thanh bước vào phòng, thi thể chậm rãi xoay lại, anh nhìn thấy gương mặt của người đó.

Gương mặt của một người đàn ông trung niên xa lạ.

"Đây là......"

Lục Qua trầm ngâm suy nghĩ vài giây, nói: "Phó trưởng nhóm thứ ba của bộ phận Lâm Thành, Chu Thịnh?"

Thẩm Thanh nói: "Ông ta cũng là thí sinh?"

Lục Qua lắc đầu: "Không phải, ông ta là thành viên của ủy ban yêu quái, có lẽ là phụ trách duy trì trật tự của cuộc thi lần này."

Anh ta bước tới đặt cái xác cứng ngắc lạnh lẽo xuống, khi đang đặt xuống đất, một bức ảnh rơi ra từ quần áo của Chu Thịnh, rơi trên mặt đất.

Lục Qua nhặt bức ảnh lên, nói: "Có vẻ như là một gia đình."

Trong ảnh là ảnh hình chụp chung của Chu Thịnh và vợ con, cậu con trai có vẻ chỉ mới 8 tuổi đang ngổi trên vai ông ta, người vợ bên cạnh đang khoác tay ông ta, cả ba đề mỉm cười trước ống kính, bầu không khí hoà thuận, ấm áp.

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm bức ảnh, một lúc sau nói: "Không đúng lắm."

Lục Qua: "Ngài nhìn ra điều gì?"

Thẩm Thanh hờ hững nói: "Vợ con của ông ta đều đã chết rồi."

Nếu nhìn kỹ bức ảnh thì sẽ thấy có chỗ nào đó không đúng, chân của vợ ông Chu đang dùng một tư thế kỳ lạ để chạm đất, cổ cứng đơ, đầu rũ xuống, giống như đang bị cái gì đó treo lên—lại nhìn con của họ, cũng như vậy.

Vợ con bên cạnh Chu Thịnh, là hai người bị treo cổ chết...... hoặc là ma.

"Tôi không biết nhiều về ông ta, đợi sau khi ra ngoài rồi điều tra sau." Lục Qua nói xong cất bức ảnh đi, "Đúng rồi, không tìm được Tần Hoành, cậu ta không có ở đây."

Thẩm Thanh: "Ừm, các người ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Lục Qua và Đỗ Hạo An bước ra khỏi lầu các, đứng bên sông.

Trong một giây tiếp theo, ngọn lửa màu đen tuôn ra cao tới mười mấy mét, quét sạch bốn phía.

Toàn bộ cung điện chìm trong biển lửa, trong nháy mắt đổ sập xuống. Ngọn lửa vừa được thu lại, sau khi cung điện sụp đổ, cửa hang động vốn bị chặn trong vách đá hiện ra.

Cửa hang sâu hơn so với mấy cái trước, như thể nó không thông với một hang động khác, mà là một không gian u tối.

Thẩm Thanh giẫm lên đống phế tích, con Rắn Đen vừa nãy leo lên vai anh, ló đầu ra nhìn về phía cửa hang.

Thẩm Thanh nói: "Bên đó có cái gì?"

Rắn Đen: "Xì——"

Thẩm Thanh: "Ồ." Anh mang theo con Rắn Đen đi đến cửa hang động, Lục Qua và Đỗ Hạo An đi theo sau.

Trong cửa hang không có ánh sáng nhưng xung quanh con Rắn Đen tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, chiếu sáng cả một vùng nhỏ gần đó.

Cửa hang rất sâu, dường như đi như thế nào cũng không thể đi đến cùng. Khoảng mười phút sau, Thẩm Thanh đang đi phía trước hơi dừng lại, nhíu mày.

"Đây không phải là quỷ đánh tường,"

Lục Qua nói, "Nhưng dường như trong hang động này có huyền cơ gì đó."

Thẩm Thanh nói: "Cậu có nhìn ra gì không?"

"Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như ........." Anh ta đột ngột dừng lại, chỉ trong nháy mắt, trong hang động lại không có tiếng động nào.

Thẩm Thanh quay đầu lại, thấy xung quanh anh ngoại trừ bóng tố......... vẫn là bóng tối.

Anh bị mắc kẹt trong một không gian khép kín hoàn toàn không có ánh sáng, không chỉ con Rắn Đen trên vai mà cả Lục Qua và Đỗ Hạo An phía sau cũng biến mất trong nháy mắt, không tìm thấy một nửa dấu vết.

"......"

Thẩm Thanh mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước, lần này phía trước không còn là bóng tối vô bờ bến nữa, không lâu sau, anh liền nhìn thấy vùng sáng.

Trong hang trống không rộng rãi, một cái thang đá chật hẹp nối liền với một cái bệ, trên bệ là một cái quan tài đá.

Quan tài đá đó dường như có sức mạnh nào đó đang lặng lẽ kêu gọi anh đến đó, Thẩm Thanh chậm rãi đi tới, hạ mắt nhìn chằm chằm quan tài đá.

Vài giây sau, anh ấn tay lên thành quan tài, dùng sức đẩy mạnh cái nắp quan tài nặng nề ra.

Rầm——

Nắp quan tài chậm rãi chuyển động, phát ra tiếng ma sát nặng nề. Ánh sáng cũng theo đó chiếu xuống, người bên trong từ từ hiện ra trước mắt.

Long bào màu đen, mười hai tua ngọc trắng......... Hoàng đế nhắm mắt nằm trong quan tài đá, mày rậm, không khác gì với Tần Mặc đời này.

Thẩm Thanh một tay đặt lên ngực người đàn ông, cúi người nhẹ nhàng áp lên trán hắn.

Anh im lặng nhắm mắt trong chốc lát, giây tiếp theo khí đen vọt lên cao, một cây kiếm dài xé toạc vết máu, đâm vào ngực người trong quan tài đá——

Ầm ầm!

Cột đá đổ sụp, bệ sụp xuống, thi thể của vị hoàng đế giả tạo lập tức biến thành tro bụi. Giữa tiếng ầm vang to lớn, Thẩm Thanh giẫm tảng đá đang rơi xuống rồi từ từ trở lại mặt đất bằng phẳng.

Ngọn lửa màu đen vọt lên cao, hóa thành nhiều lưỡi dao sắc bén đập vào giữa núi đá, trong tiếng nổ lớn, một người chật vật rơi xuống, trán bị hòn đá đâm trúng, máu chảy khắp gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của cô ta.

".........Xuỳ." Cô gái mặc váy đen vịn vào vách đá đứng lên, đứng một cách lả lướt.

"Không thương hoa tiếc ngọc chút nào cả."

Thẩm Thanh hờ hững nhìn cô ta: "Cô là ai."

"Anh có lẽ không biết tôi đâu, tôi là con gái lớn của nhà họ Chu, Chu Ngọc."

Chu Ngọc cười dịu dàng bước tới một bước, "Thật may mắn, không ngờ lại gặp Rắn Đen........." Cô dừng lại, khóe miệng gợi lên một vòng cung châm biếm: "Điều mà tôi càng không ngờ tới là một yêu quái lớn ngàn năm, lại cam tâm hạ thấp mình, bị một thằng đàn ông........."

Thẩm Thanh cười lạnh. "Đạo sĩ trong thế giới loài người tu luyện không dễ dàng gì, người họ Chu mấy người nên bảo vệ tu vi 100 năm của mình đi." Anh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đen toả ra một chút ác ý lạnh lẽo, "Cô cũng vậy, cô bé."

Rầm!

"Phụt——"

Uy áp như ngọn núi đổ xuống, ngọn lửa màu đen tuỳ ý toả ra. Khí huyết dâng trào trong lồng ngực Chu Ngọc, cô phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Thẩm Thanh tiến lên một bước, ngọn lửa màu đen đầy trời lướt qua, vách đá cao to từng chút vỡ nát, cả hang động to lớn lung lay đổ sập xuống trong tiếng nổ vang, đỉnh hang sụp đổ, một tia sáng chiếu xuống vực sâu không đáy.

Chu Ngọc nhanh chóng lùi lại, đồng thời từ sau người lấy thứ gì đó ra. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay thon dài lạnh lẽo đã bóp chặt cổ cô, dùng sức ấn cô vào vách đá!

Rầm!

Đá vụn văng tung tóe, gáy Chu Ngọc tóe máu, da thịt trên mặt cô ta nứt ra, vỡ ra thành những vết sẹo khủng khiếp.

"Ồ?" Thẩm Thanh nhướng mày, "Thì ra là khoác da người......... Mày không phải Chu Ngọc."

Chu Ngọc ngẩng đầu, nở nụ cười dính đầy máu với anh: "Mặt của tao là ai, thì tao là là người đó." Cô ta đột nhiên nâng tay, cầm một con dao găm được làm từ xương trắng!

Rắc!

Xương cổ bị gãy, dao găm bằng xương rơi xuống đất.

Thẩm Thanh mặt không chút biểu cảm thả tay ra, cô gái mặc váy đen xinh đẹp vô lực rũ đầu xuống, biến thành một mảnh da người.

—Lại là một con rối khác.

"......" Thẩm Thanh nhìn chằm chằm "Chu Ngọc" vài giây, cúi người nhặt con dao găm bằng xương......... xương rắn của anh bị làm thành dao găm.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào con dao găm, cảm giác đau đớn quen như điện giật chạy qua người anh, sắc mặt Thẩm Thanh thay đổi, hai đầu gối khuỵ mạnh xuống đất, làm bụi đất bay lên.

Lưỡi dao găm sắc bén cắt qua máu thịt, máu từ các kẽ ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay đang dùng sức đến mức gần như trắng bệch.

Thẩm Thanh hít một hơi thật sâu, vì quá đau đớn nên cả hơi thở cũng run rẩy. Anh sống chết nắm chặt con dao, bàn tay còn lại co giật dữ dội, năm ngón tay cắm sâu vào vách đá, cào ra từng vết máu chói mắt.

Xương thịt gân cốt dường như đều bị một con dao cùn cắt ra, lại bị một sức mạnh to lớn nghiền nát thành vụn. Cổ họng Thẩm Thanh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn đến tột cùng, bởi vì quá nhỏ vụn mà không thành tiếng.

Thế giới điên cuồng sụp đổ, tầm nhìn của anh dần bị bóng tối làm mờ đi. Ý thức giống như một bảng màu rối loạn, trong vô số thứ hỗn loạn tuôn ra, màu sắc vặn vẹo biến thành màu đỏ máu, Thẩm Thanh ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trong tay tràn ra một từng luồng ẩm ướt và nóng hổi, còn có......... độ ấm trên người đang từ từ lạnh đi.

Anh ngẩng đầu lên thấy bầu trời mù khói như một tấm lưới lớn tuyệt vọng bao lấy cả bầu trời, khóa chặt bốn phương tám hướng—không có đường thoát, không có đường trốn chạy.

Dưới bầu trời âm u không ánh sáng, trong mắt anh toàn là máu tươi và hoang tàn, khói bụi vẫn chưa lắng xuống, máu tóc đen dài của anh rơi vào vũng máu, đó là máu của anh......... máu rỉ ra từ cổ tay bị cắt của anh.

Một người đang nằm trong lòng anh, cơ thể lạnh ngắt, hơi thở đã biến mất.

Thẩm Thanh ngơ ngác cúi đầu, suy nghĩ vẫn đang chìm trong không gian trống rỗng, vẫn chưa phản ứng lại, cũng nhìn không rõ mặt người đó—chỉ có thể nhìn thấy vết máu còn lưu lại trên khóe miệng, chói mắt đến mức gần như đau rát cả mắt.

Đây là một người chết......... một người không còn cứu được, đã chết rồi.

Nhưng......... vì sao lại chết?

Thẩm Thanh ngây ngốc suy nghĩ, khoảnh khắc ấy anh cảm giác tựa như mình vẫn còn rất nhỏ bé, nhỏ đến mức không chịu đựng nổi sức nặng của người này, cũng không chịu đựng nổi tính mạng của người này.

Vào lúc này, anh tựa như chỉ là một con Rắn Đen vừa mới trưởng thành, vừa đến thế giới loài người, vừa gặp được người mình thích......... cũng vừa mất đi người này.

Rắn Đen nhỏ đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, anh cúi sát đầu xuồng, như một con thú nhỏ không nơi nương tựa tìm cách dựa sát vào, nhẹ nhàng áp lên vầng trán lạnh lẽo của người đàn ông, từ từ cọ vào người hắn.

Lạnh quá.

Anh nghĩ.

Lạnh quá, sao lại lạnh như vậy, khó chịu quá.........

Tại sao anh không nhìn em, tại sao lại không ôm em.........

Tại sao lại không để ý đến em......... là do máu của em không đủ sao? Muốn thêm sao? Nhưng......... dường như em không thể cho anh thêm máu nữa rồi.........

Máu của em sắp hết rồi, em có thể cho anh cái khác được không? Anh muốn thịt của em hay là xương của em.........

Anh lấy hết đi có được không, lấy hết đi......... Chỉ cần ôm em một chút là được, chỉ một chút thôi......... Được không?

Bờ vai của Rắn Đen nhỏ co giật dữ dội, mái tóc dài rối tung che cả gương mặt anh, không biết qua bao lâu, cuối cùng anh phát ra một tiếng kêu kiềm nén cực độ, tiếng khóc gần như không thể nghe thấy.

Mưa to trút xuống, lạnh lùng và hờ hững rửa sạch màu máu dính đầy trên đất. Trong cơn mưa xối xả, Rắn Đen nhỏ không tiếng động rên rỉ, giống như một......... đồ bỏ bị cả thế giới vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com