Chương 43
Chương 43 Em phải đi rồi
Vào một buổi sáng sớm của mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh trong nhiều ngày, lá rơi lả tả, trên đường phố lạnh lẽo, vắng vẻ.
Trong biệt thự, rèm cửa tối màu chặn tất cả ánh sáng ban mai, chăn nệm trên giường lộn xộn, thanh niên tóc đen gối đầu lên ngực người đàn ông, bên eo là một cánh tay cường tráng.
"......"
Hàng mi dài khẽ run lên, Thẩm Thanh mơ màng mở mắt.
"Dậy rồi?" Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông truyền đến trên từ trên đỉnh đầu anh, Tần Mặc đặt cuốn sách đang đọc lên đầu giường, sống mũi cao cọ mái tóc mềm mại của người thanh niên.
"Ừm......" Thẩm Thanh ngáp một cái, sau đó chậm rãi cọ vào lòng người đàn ông, đang cọ giữa chừng thì đột nhiên nhớ tới cái gì, liền ngẩng đầu lên. "Buổi sáng không phải có cuộc họp sao?"
"Đã dời lại." Tần Mặc cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, "Ngủ đi."
"......"
Thẩm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, từ trong lòng người đàn ông bò dậy, vươn người với lấy quần áo ở đầu giường.
Bộ đồ ngủ bằng bông rộng rãi tôn lên vòng eo mảnh mai của thanh niên. Mái tóc đen mềm mại xoã sau đầu, khi cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ nhỏ trắng nõn, những vết đỏ rải rác như hoa mai nhỏ bung nở trong tuyết.
Quần áo cách hơi xa, Thẩm Thanh lại với về phía trước, đường eo uốn thành một đường cong mềm dẻo như rắn, hõm lưng tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi.
Ánh mắt Tần Mặc tối sầm lại, bàn tay to kéo lấy eo thanh niên, lôi người của mình trở về giường.
"?" Thẩm Thanh hơi nâng mi, lộ vẻ khó hiểu. Tần Mặc không đáp lại mà cúi người hôn một cái thật sâu lên môi anh.
"Ưm......" Hai tay ôm lấy cổ Tần Mặc, Thẩm Thanh ngẩng đầu, bị hắn đè ở dưới thân, dịu dàng hôn khắp người anh.
Một giờ sau, đáy mắt của người thanh niên hiện lên ánh nước tuyệt đẹp, anh dựa vào vai người đàn ông, lông mi dài rũ xuống, hơi thở dốc.
Buổi sáng không khí hơi mát mẻ, Thẩm Thanh cảm thấy lạnh, chậm rãi muốn rụt người vào trong chăn nệm ấm áp.
"Ngoan." Tần Mặc khẽ cười một tiếng, trong giọng nói trầm thấp mang theo sự thoả mãn và vui sướng. Hắn nhẹ nhàng kéo mặt Thẩm Thanh qua, liếm những giọt nước mắt trên khóe mắt, lại kéo chăn lên ôm người thanh niên vào lòng.
Toàn thân ấm áp, Thẩm Thanh lười biếng nép vào người Tần Mặc, vùi mặt vào bờ vai rộng và vững chắc của hắn.
Tần Mặc vuốt tóc thiếu niên, một lát sau mới nói: "Lát nữa đến công ty với anh."
Thẩm Thanh: "Không đi." Có lẽ bởi vì khóc gần cả một đêm, giọng nói của anh cũng mềm đi, nhẹ nhàng không chút sức lực.
"Anh ôm em đi." Tần Mặc xoa cằm Thẩm Thanh, lại hôn lên môi anh.
Thẩm Thanh nghe xong hơi dừng lại, nhìn xuống chân của người đàn ông, không nói gì.
—— Mười mấy phút sau, anh nửa tỉnh nửa ngủ cuộn mình trong áo khoác lớn của Tần Mặc, được người đàn ông ôm đến văn phòng.
Trong phòng làm việc mở mấy sưởi, Thẩm Thanh được Tần Mặc đặt lên ghế văn phòng, khoác áo ngồi dậy, nhìn Tần Mặc xoay người vào phòng bếp.
Bộ vest ôm lấy đôi chân thon dài mạnh mẽ, tấm lưng của người đàn ông cao lớn thẳng tắp, mỗi bước chân đều mang theo sức mạnh ung dung như sư tử.
Thẩm Thanh yên lặng nhìn vài giây, cho đến khi Tần Mặc trở lại, bưng một ly sữa ấm cho anh.
Hai tay anh cầm sữa, cúi đầu uống từng ngụm. Tần Mặc ở bên cạnh nhìn chằm chằm bên mặt thanh niên, qua một lúc sau, đột nhiên vươn tay xoa gáy anh.
Thẩm Thanh nheo mắt, hiếm khi không vỗ tay Tần Mặc, mà là thả lỏng người lười biếng.
Thời gian sau đó, Thẩm Thanh vẫn luôn ở trong phòng làm việc với Tần Mặc, buổi tối thì được hắn dẫn đi dự tiệc. Lần đầu tiên gia chủ Tần xuất hiện trong tầm mắt mọi người với tư thế hoàn toàn khoẻ mạnh, bên cạnh hắn vẫn là thanh niên được hắn nâng niu trong lời đồn, hầu hết mọi người trong bữa tiệc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Thẩm Thanh lại không quan tâm, bỏ Tần Mặc tự mình chạy đến một góc tìm sự yên tĩnh.
Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong góc, trước mặt đặt một ly nước trái cây, cúi đầu mở màn hình điện thoại.
Đang chơi thì một bàn tay thon dài vươn ra, nắm cằm của Thẩm Thanh. Dáng người cao lớn của người đàn ông phủ xuống, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thẩm Thanh: "......"
"Lại chạy lung tung," Tần Mặc nói: "Nếu chán thì theo anh về."
"Rất là chán," Thẩm Thanh nói: "Lần sau không đi với anh nữa."
"Vậy thì không được," Tần Mặc kéo người lên, "Để cho bọn họ biết em đã bị anh chiếm, bớt được nhiều người nhớ thương cục cưng của anh." Hắn nắm tay Thẩm Thanh, hai người đan mười ngón tay vào nhau, rời khỏi khách sạn.
Trước bậc thềm khách sạn, tài xế đã đợi sẵn ở đó, mở cửa xe, một cơn gió lạnh kì lạ từ đâu thổi tới, lạnh buốt, giống như hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo của âm hồn.
Thẩm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên sắc bén, cố định về một hướng.
Tần Mặc nhấc áo khoác đặt lên vai anh: "Lạnh lắm sao?"
Thẩm Thanh lắc đầu: "Không có."
Khi anh lên xe, hơi nóng trong xe tuôn ra, làm tan đi gió lạnh bên ngoài.
Xe chạy, bọn họ an toàn trở về biệt thự. Khi xuống xe, Thẩm Thanh như vô ý cố ý liếc nhìn hai bên đường, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Tần Mặc ôm Thẩm Thanh lên giường, một đầu gối đè mép giường, một tay nới lỏng cà vạt, một tay vuốt ve đường cong tấm lưng non mịn xinh đẹp của thanh niên.
Thẩm Thanh ôm cổ Tần Mặc, lại gần hôn hắn.
Sự chủ động hiếm có của anh khiến đáy mắt u tối của người đàn ông xẹt qua một tia sáng, Tần Mặc đặt anh lên chiếc giường êm ái, cúi đầu làm sâu nụ hôn này hơn.
——
Đêm khuya, rèm cửa hơi khép lại, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trải một lớp sương tuyết trắng nhạt.
Thẩm Thanh mở mắt ra, hơi quay đầu lại, mượn ánh trăng nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh.
Một lát sau, anh duỗi tay lướt qua lông mày rậm của Tần Mặc, không nặng không nhẹ ấn vào giữa lông mày hắn.
Hô hấp Tần Mặc chậm đều trong vài phút, cánh tay vốn đang siết chặt lấy eo Thẩm Thanh cũng buông lỏng, được Thẩm Thanh đặt sang một bên.
Thanh niên lặng lẽ giẫm lên thảm, khoác áo khoác rộng lớn của người đàn ông rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Anh đi qua hành lang tối om, băng qua phòng khách không ánh sáng, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Bên ngoài biệt thự, hai bên đường vắng vẻ lạnh lẽo, Thẩm Thanh quấn chặt áo khoác, nhẹ nhàng phà hơi vào lòng bàn tay.
Bóng tối im lặng bao trùm bốn phía, chỉ còn ngọn đèn đường cuối phố lặng lẽ đứng đó, chiếu một cột sáng nhàn nhạt trong đêm tối dày đặc không thể xua tan.
Dưới ánh đèn mờ, thanh niên với thân hình thanh tú xinh đẹp một mình đứng đó, hờ hững nhìn màn đêm, một lúc sau nâng một tay lên—đầu ngón tay mang theo sức mạnh như núi đổ biển dời, nặng nề đè xuống!
Vù——
Ngọn lửa màu đen ngang tàn nhấc lên làn sóng nhấp nhô, vô số tiếng thét ngắn ngủi không sạch sẽ trong góc tối bị xé toạc, bầu trời thanh mát thoáng đãng, không khí băng giá như sương lạnh che phủ cũng được quét sạch.
Thẩm Thanh thu tay, thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoay người vội vàng trở về biệt thự, vài ba cái đã cởi áo khoác ra, vén chăn lên chui vào lòng Tần Mặc— động tác lưu loát gọn gàng, liền mạch.
Tay chân lạnh lẽo dần dần ấm lên, Thẩm Thanh yên lặng cuộn mình trong chăn, chìm vào trầm tư.
Khi lột da đến gần, đám yêu quái thèm muốn anh ngày càng rục rịch. Ở lại thế giới loài người sẽ chỉ càng kéo thêm phiền phức......... càng chưa kể bây giờ Tần Mặc đang mất trí nhớ.
Không bằng rời đi sớm hơn.
Thẩm Thanh ngồi dậy, vừa muốn xoay người xuống giường, eo liền bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại.
Anh bị sức mạnh to lớn kéo về phía sau, tấm lưng gầy gò áp vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.
"Muốn đi đâu?" Trong đêm tối, giọng nói của Tần Mặc trầm ấm, dưới sự tĩnh lặng tựa như có mạch nước ngầm tuôn ra.
Thẩm Thanh: "......" Anh nói: "Đi vệ sinh."
"Vậy sao," Tần Mặc hôn lên vành tai anh, thản nhiên nói: "Anh đi với em."
"......" Thẩm Thanh nắm lấy cánh tay đang giữ chặt của Tần Mặc, ngồi dậy, đối mặt với hắn. "Tần Mặc, em phải đi."
Con ngươi của Tần Mặc không dễ phát hiện co lại, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Đi đâu?"
"Em phải rời khỏi anh." Thẩm Thanh nghiêng đầu, nhớ lại câu nói từng nhìn thấy trên điện thoại, chậm rãi nói: "Ừm, lúc đầu em vì tiền mới đi theo anh, em hoàn toàn không yêu anh, những lời em nói với anh đều là giả dối, em chán rồi, chúng ta chia tay đi."
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không đáy của người đàn ông trong đêm đen: "Anh có nghe thấy không."
Tần Mặc: "Nghe thấy."
Thẩm Thanh: "........." Sao lại không có phản ứng gì hết vậy.
Tần Mặc nhẹ nhàng kéo người vào lòng mình, đắp chăn lên.
Thẩm Thanh chống một tay lên ngực hắn, nhìn hắn chằm chằm nói: "Em nói thật."
"Bên ngoài lạnh," Tần Mặc vỗ lưng anh, "Ngày mai hãy đi."
Thẩm Thanh còn muốn nói gì nữa, nhưng Tần Mặc lại nhẹ nhàng mà cứng rắn đè gáy anh, nói nhỏ: "Không phải em sợ lạnh nhất sao?"
"......Ồ."
Thôi vậy, để sáng sớm ngày mai rồi đi.
Cánh tay của người đàn ông ấm áp và tràn đầy sức mạnh, làm người ta yên tâm. Thẩm Thanh nằm trong chăn bông ấm áp, từ từ được Tần Mặc dỗ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com