Chương 44
Chương 44 Chạy trốn
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh mở mắt.
Bên cạnh trống trơn, Tần Mặc đã rời đi từ sớm, chỉ còn dư lại một chút nhiệt độ.
Thẩm Thanh dịch tới, nằm lên vị trí của Tần Mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi từ trên giường bò dậy.
Sau khi mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, lập tức bị không khí lạnh ở hành lang làm cho lạnh cóng.
Nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn ngày hôm qua, Thẩm Thanh quấn chặt áo khoác, lúc đi ngang qua phòng làm việc còn nhìn vào bên trong.
Cửa phòng làm việc hơi khép lại, Tần Mặc mặc vest mang giày da ngồi trên ghế, trước mặt là máy tính xách tay, đang họp qua video.
Thẩm Thanh không quấy rầy hắn, vốn muốn lén chuồn đi, nhưng khi đi ngang qua bàn ăn thì tình cờ nhìn thấy trên đó có bữa sáng đang bốc khói, do dự một chút, vẫn là quyết định ăn no rời mới đi.
——Khi Tần Mặc đến nhà ăn, Thẩm Thanh đang ngồi trong nhà ăn, đang cố gắng gặm hết miếng sandwich cuối cùng.
Một ly sữa được đẩy tới trước mặt anh, Thẩm Thanh ngước mắt lên, thấy người đàn ông ngồi xuống trước mặt mình, mười ngón tay đan vào nhau, yên lặng nhìn mình.
Thẩm Thanh nâng ly sữa uống một ngụm, trên môi còn dính một vòng sữa. "Tần Mặc," Anh liếm sữa rồi nói, "Em ở lại một chút rồi sẽ đi."
Tần Mặc nói: "Đi đâu?"
Hắn vẫn hỏi câu đó, Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, mới nói: "Muốn đi đâu thì đi, ừm, đến nơi nào không thấy anh thì càng tốt."
Anh muốn đắp nặn hình tượng "Lạnh lùng vô tình" trước mặt Tần Mặc, cũng không biết có thành công hay không, Tần Mặc nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn. "Em không một xu dính túi, có thể chạy đi đâu."
Tần Mặc vươn tay móc một sợi tóc đen trên đầu vai Thẩm Thanh, "Sợ lạnh còn mặc ít như vậy."
Thẩm Thanh né tay hắn ra, nói: "Không cần anh lo."
Nói cho cùng thì anh cũng chỉ rời đi mấy ngày, nếu như sau khi trở về Tần Mặc vẫn chưa khôi phục trí nhớ thì anh chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn.
Sữa bò thơm ngọt nóng hổi, Thẩm Thanh từng ngụm uống hết, đặt ly sữa còn hơi ấm xuống bàn, đứng dậy. "Em đi đây."
Tần Mặc không động đậy, Thẩm Thanh vòng qua hắn đi thẳng ra cửa.
Anh đi không nhanh lắm, bóng lưng nhẹ như không, như thể chỉ cần đưa tay ra móc một cái thì có thể câu cả con Rắn Đen này trở lại—nhưng cho đến khi ra đến hành lang, anh vẫn không nghe thấy phía sau vang lên tiếng động nào.
Mặc dù hiểu rõ với tính cách của người đàn ông sẽ không thể làm ra cái chuyện níu kéo, nhưng Thẩm Thanh vẫn có chút lạc lõng.
Đã cô đơn một mình bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ mới gặp lại.
Anh lưu luyến ấm áp nơi này, cũng thích Tần Mặc.
.........Không muốn đi.
Thẩm Thanh đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo, không nói gì rũ mi xuống.
Vào lúc này, thân thể anh hơi lảo đảo. Thẩm Thanh còn chưa phản ứng, cơn chóng mặt ập tới.
Trời đất quay cuồng, Thẩm Thanh mất hết sức lực thả tay ra, nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân vội vã mạnh mẽ.
Sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất, anh hơi lảo đảo, không tự chủ ngã về sau—rơi vào vòng tay của Tần Mặc.
"Em có thể chạy đi đâu." Hơi thở nóng rực phun bên tai, Thẩm Thanh ý thức mơ hồ, dường như cảm giác được người đàn ông cắn tai mình, vui vẻ và cười một cách u ám.
"Em là của anh, không được đi đâu hết."
——
Ý thức mơ hồ, có rất nhiều người nói gì đó bên tai, âm thanh ồn ào, bóng người hỗn loạn, quá khứ vụt qua như một chiếc đèn lồng kéo quân, chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ.
—— Hậu duệ của Hắc Giao, xương cốt không rõ, con yêu quái này đã định sẽ mang đến tai họa cho con người!
—— Hoàng đế con người đã chết rồi, giết nó!
—— Máu thịt của Rắn Đen......... cải tử hồi sinh.
——Áaaaa! Con, con yêu quái chết tiệt này!
——Giết nó! !
Thẩm Thanh giật mình tỉnh dậy.
"......"
Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, theo cái cằm tái nhợt rơi xuống. Thẩm Thanh chậm rãi thở ra, im lặng ôm đầu gối tựa vào đầu giường.
Khi giơ tay lên thì có tiếng xích sắt va vào nhau kêu lanh lảnh, hai sợi xích bạc mỏng còng trên cổ tay, đầu còn lại kéo dài đến đầu giường. Sợi xích tinh xảo ôm lấy cổ tay trắng nõn tinh xảo của người thanh niên, tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng khó mà thoát ra.
Thẩm Thanh không giãy giụa, cứ như vậy cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Vài phút sau, cửa bị đẩy ra, có người sải bước đi tới, giường bên cạnh Thẩm Thanh lún xuống.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm, u tối.
Tần Mặc móc lấy sợi xích bạc, kéo người tới bên mình: "Thích đồ trang sức này không?"
"......"
Thẩm Thanh vẫn như cũ không nói.
Tần Mặc lau mồ hôi trên trán anh, đem cả con Rắn Đen im lặng này ôm vào trong lòng. "Vật nhỏ ăn xong rồi chạy," Cằm cọ vào đỉnh tóc mềm mại của Thẩm Thanh, cánh tay vòng qua vai thanh niên. "Còn cáu kỉnh với anh?"
Thẩm Thanh lặng lẽ quay mặt đi, nắm lấy vai Tần Mặc, há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
Anh cắn một cái vào vai Tần Mặc, răng nanh nhỏ đâm thủng vải vóc đắt tiền, xém chút nữa thì đâm vào da thịt.
Động tác nhỏ này ngược lại làm Tần Mặc hài lòng, cười một tiếng ngắn ngủi rồi nói: "Thích cắn người đến vậy, thật giống một con rắn nhỏ."
Thẩm Thanh nhả miệng nói: "Em là rắn lớn."
"Đúng, là rắn lớn." Tần Mặc nhéo mặt anh, "Nhưng vẫn là vật nhỏ của anh."
"......" Thẩm Thanh im lặng vài giây, bình tỉnh nói: "Lúc trước anh đã từng nói câu này rồi."
"Có sao, anh không nhớ."
"Anh quên rồi," Thẩm Thanh nói: "Anh luôn quên rất nhiều thứ."
Tần Mặc: "Ừm, là lỗi của anh." Hắn an ủi thanh niên có hơi xúc động, lại cúi đầu hôn lên má anh.
Thẩm Thanh yên lặng dựa vào Tần Mặc một hồi, nói: "Anh có thể thả em được không?"
"Không được." Giọng điệu của Tần Mặc hờ hững, nhưng dưới sự bình tĩnh lại mang theo ngang ngược không cho phép làm trái.
Thẩm Thanh lại không nói lời nào.
Thu bộ dạng không vui của anh vào mắt, ánh mắt Tần Mặc tối lại, cánh tay đang ôm Thẩm Thanh lặng lẽ tăng thêm sức.
Thẩm Thanh dường như không biết, một lúc sau mới nói: "Anh thích em không?"
"Hừ." Tần Mặc chậm rãi xoa gáy người thanh niên, sau một hồi hàm xúc không rõ nhỏ giọng cười một cái, không nặng không nhẹ cắn một bên cổ Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh run lên, nắm chặt quần áo trên vai hắn. "......... Tần Mặc!"
Cắn đến khi đuôi mắt người ta đỏ lên, tựa như sắp khóc thì Tần Mặc mới buông tha.
Ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ hồng của thanh niên, lau đi giọt nước mắt lấp lánh, hắn nói: "Tại sao muốn đi?"
Thẩm Thanh: "Không nói cho anh biết."
Ai bảo anh ghét yêu quái.
Anh nghĩ thầm như vậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Em sẽ quay về sớm."
"Làm sao để anh tin em?" Tần Mặc cụng trán anh, nói: "Cái gì cũng không nói với anh......... lỡ như chạy mất thì sao?"
Thẩm Thanh nhíu mày.
Anh thực sự không thể giải thích thân phận yêu quái của mình cho Tần Mặc......... E rằng một khi nói ra thì thật sự không thể đi được nữa.
Thanh niên lại rơi vào im lặng, Tần Mặc cũng không tiếp tục chất vấn, vuốt ve nửa ngày trời, lại cúi đầu hôn anh.
Thẩm Thanh để hắn hôn một hồi, vô cùng dịu ngoan. Sau khi để Tần Mặc hôn đủ rồi mới vô cớ hỏi một câu: "Anh thấy em có giống yêu quái không?"
"Yêu quái?" Tần Mặc nói: "Không phải em là yêu quái nhỏ của anh sao."
Thẩm Thanh đuôi lông mày nhướng lên: "Cái gì?"
"Vừa đẹp vừa câu dẫn........." Tần Mặc gãi cằm anh, còn chưa kịp nói hết, điện thoại ở đầu giường liền vang lên.
Thẩm Thanh liếc nhìn điện thoại, phát hiện đó là một dãy số mà anh chưa từng thấy qua.
Tần Mặc nghe máy trước mặt anh, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc gì đặc biệt. Một tay vẫn đặt ở trên người Thẩm Thanh, không nhanh không chậm vuốt ve.
Thẩm Thanh được sờ có chút thoải mái, hàng mi buông xuống, không nghe rõ nội dung cuộc gọi.
Tần Mặc nghe máy xong, thấy Thẩm Thanh đang cúi đầu, đầu ngày càng gục xướng, có xu huống ngả về phía hắn.
Tần Mặc ôm người vào lòng: "Buổi trưa muốn ăn cái gì."
Thẩm Thanh ngáp một cái, mơ màng cọ vào người người đàn ông: "Thịt........."
Nên đi thì vẫn phải đi, ăn thịt xong rồi đi.
Mí mắt nặng trĩu khó nhấc lên được, dấu hiệu ngủ đông lại nghiêm trọng hơn ngày hôm qua một chút, Thẩm Thanh rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà vừa ngủ thì ngủ cả một ngày.
Trong lúc đó dường như anh được Tần Mặc đánh thức, mơ màng ăn cơm trưa, cũng không nhớ đã ăn cái gì, có rất nhiều thịt, có lẽ là thịt bò.
Tần Mặc còn muốn đút rau cho anh, nhưng bị Thẩm Thanh bất mãn cọ loạn một trận, đành phải từ bỏ.
Ăn cơm trưa xong thì lại Thẩm Thanh ngủ tiếp, khi anh tỉnh lại, một ngày đã trôi qua, hiện tại đã là đêm khuya.
Trên tay vẫn bị xích lại, dựa vào trong ngực Tần Mặc, bị hắn dùng một tay ôm chặt.
"......"
Thẩm Thanh nghe nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ của người đàn ông bên tai, một lúc sau, hai tay ôm lấy vai Tần Mặc, sáp lại cọ vào mặt hắn vài cái.
"Lúc này em hỏi anh có thích em không, anh không trả lời." Trong đêm tối, thanh niên nhỏ giọng nói: "Dù anh có nghĩ như thế nào, thì em cũng đã ghim rồi, đợi sau khi anh khôi phục trí nhớ nhất định phải giải thích với em."
Tần Mặc dường như hơi động đậy, Thẩm Thanh trực tiếp ấn nhẹ vào giữa hai lông mày hắn, khiến hắn chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
Sau đó Thẩm Thanh vén chăn đứng dậy, thì thào nói câu gì đó, từ long bàn tay kéo một đóm sáng dịu êm, ấn vào ngực Tần Mặc.
"Tuy rằng nọc rắn của anh đã được loại bỏ, nhưng vẫn có chút không ổn định. Em sẽ bảo vệ tim mạch của anh trước, tránh cho ngày mai anh tức giận quá mức."
Nói xong, thản nhiên bóp sợi xích bạc thành hai mảnh.
"Việc anh trói em làm em không vui, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy. Tần Mặc, điểm này ở anh làm cho người ta không thích."
Nói xong thì anh có vẻ hơi tức giận, còn mở bóp tiền của Tần Mặc ra trộm tiền, vừa mở ra thì thấy trong bóp có một bức hình nhỏ.
Là hình của anh.
Thẩm Thanh: "......"
Anh lấy tấm hình ra, chần chừ một lát, lại thả xuống, sau đó lấy một chút tiền ra, bao gồm cả thẻ ngân hàng.
Cất xong những thứ này đi, Thẩm Thanh rút một tờ giấy từ trong tủ đầu giường ra, viết một hàng chữ lên giấy.
[Mượn anh một ít tiền, không trả. Mà này, thực ra em là Rắn Đen, sắp lột da rồi, ra ngoài vài ngày, sau đó sẽ trở lại.]
Anh đè tờ giấy đã viết xong, xoắn xít một hồi, cúi người chạm vào môi Tần Mặc một cái nhanh như gió.
"Em đi đây, tạm biệt."
Người thanh niên tóc đen xoay người xuống giường, khoác một chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ hòa vào trong màn đêm, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com