Chương 46
Chương 46: Ngôi làng
Lột da kéo dài trong ba ngày, suốt thời gian đó núi đá rung đổ, khu rừng rậm rạp rộng lớn bị san bằng. Ngày thứ ba trôi qua, mọi hỗn loạn cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Hư ảnh của con rắn khổng lồ cao 500 mét biến mất, Phượng Hoàng giẫm lên mặt đất toàn là cành cây và đá vụn tìm kiếm hơn mười phút, cuối cùng tìm thấy Rắn Đen đang cuộn tròn thành một vòng nhỏ trên một chiếc lá.
Con Rắn Đen nhỏ cả người ướt sũng, nhỏ bé mềm mại cuộn mình giữa đám lá. Bên cạnh còn có một miếng da rắn vừa mới lột ra, có lẽ là cảm thấy lạnh, con Rắn Đen nhỏ ngẩng đầu nhỏ lên, thân rắn vừa mềm vừa nhỏ vặn vẹo, cố gắng muốn chui vào da rắn của mình.
Phượng Hoàng ngồi xổm bên cạnh, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ngẩng đầu, một đôi mắt rắn tinh xảo như viên ngọc đen quý báu nhìn y không chớp mắt, rít lên làm tư thế tấn công.
"Bé dễ thương," Phượng Hoàng cười, "Vừa lột da xong thì không nhận ra anh nữa hả?"
Rắn Đen nhỏ: "Xì——"
"Biết rồi, biết rồi, dữ quá, không chọc em nữa." Phượng Hoàng đặt hộp ngọc xuống đất, lùi lại.
Sau khi dùng đôi mắt nhỏ hoài nghi xác định Phượng Hoàng đã rời đi, Rắn Đen nhỏ nhích đầu lại gần hộp ngọc, tựa như ngửi một chút, sau đó phì phò chui vào hộp ngọc.
Nó nép mình dưới đáy hộp ngọc ấm áp và mềm mại, chiếc đuôi nhỏ đung đưa trông rất vui vẻ.
—Không bao lâu sau, con Rắn Đen nhỏ lại cuộn tròn thành vòng nhỏ và ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ của nó.
Phượng Hoàng chậm rãi bước tới, cất miếng da rắn đi, lại ôm lấy con Rắn Đen nhỏ đang ngủ cùng với hộp ngọc.
Con Rắn Đen nhỏ ngủ ngon lành, bị Phượng Hoàng dùng ngón tay chọt vào thân rắn mềm mại cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ vô thức uốn éo sang một bên.
"Nhỏ thật." Phượng Hoàng khẽ mỉm cười, giây tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc lại, ngẩng đầu nhìn trời.
——Bầu trời vốn trong xanh không biết từ lúc nào mà mây đen mù trời, trên trời hơi vang lên tiếng sấm, ngày càng gần, dần dần tập trung lại chỗ của y.
Phượng Hoàng cau mày, ném ba đồng tiền từ trong tay áo ra, vội vàng tính toán, sau đó sắc mặt hơi đổi.
"Cứ khăng khăng vào lúc này........." Y nhỏ giọng lẩm bẩm, dừng lại tại chỗ một hồi, hiện ra nguyên hình.
Phượng Hoàng nhẹ nhàng ngậm lấy hộp ngọc, kéo theo lông đuôi vàng óng bay về phương xa nơi vẫn còn một tia sáng trên bầu trời.
——
"......"
Thẩm Thanh đang ngủ say nghe thấy tiếng sấm không ngừng vang lên ở bên tai, dường như không bao giờ lắng xuống.
Anh nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì mới nhận ra không phải vậy.
Tiếng sấm tan dần, mây mù vừa mới tan đi, Rắn Đen nhỏ dùng đầu đẩy nắp hộp ngọc chui ra ngoài, biến về hình dáng thanh niên.
Thẩm Thanh nhướng mắt nhìn ánh sáng trên bầu trời bắt đầu ló ra, khẽ nhíu mày.
Nếu anh không nhìn sai......... thì đó có lẽ là vân kiếp.
Trong không khí vẫn còn dày đặc mùi lo lắng, còn là hơi thở quen thuộc. Thẩm Thanh suy đoán vài giây, nhận ra là hơi thở của Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng có lẽ gặp phải vân kiếp, từ trong hơi thở có thể phán đoán được là y còn bị thương, nhưng tính mạng không sao cả, bây giờ không còn ở thế giới loài người nữa, có lẽ là quay về yêu giới rồi.
Xung quanh là núi rừng xa lạ, Thẩm Thanh không biết mình được Phượng Hoàng đưa đi đâu, lẳng lặng đứng tại chỗ một lúc, chọn đại một chỗ, cầm hộp ngọc đi tới đó.
Trong khu rừng lạnh vắng vẻ, cũng may có hộp ngọc có thể giữ ấm. Nơi càng lạnh thì cái hộp càng ấm, Thẩm Thanh cứ như vậy ôm nó chậm rãi đi ra khỏi núi rừng nguyên thuỷ này, sau đó rẽ vào một con đường núi được con người đi lại tạo thành.
Đường đi quanh co khúc khuỷu, trên đường còn có những viên đá lăn xuống. Thẩm Thanh một mình đi bộ gần một giờ, rốt cuộc nhìn thấy một ngôi làng ở đối diện từ xa.
Ngôi làng nằm giữa những ngọn núi hẻo lánh, có lẽ chỉ có mấy chục hộ dân. Một số bức tường ngói màu vàng đất ngổn ngang, loang lổ cũ nát như những ngôi nhà cổ hàng chục năm của thế kỷ trước.
Có lẽ là một ngôi làng biệt lập và lạc hậu, nhưng vẫn có người ở. Thẩm Thanh cách một ngọn núi quan sát một lúc, chuẩn bị tìm người ở đó để hỏi đường.
Lúc ra ngoài anh không mang theo điện thoại, chỉ mang theo tiền và thẻ của Tần Mặc, bây giờ cả nơi này là đâu cũng không biết, thật sự rất bất tiện.
Ngôi làng nhìn thì chỉ cách một khoảng, muốn nhanh chóng qua tới đó thì lại không gần. Tốc độ của Thẩm Thanh không chậm, nhưng càng tới gần ngôi làng, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh cảm nhận chỗ đó có hơi người, cũng cảm nhận được một mùi còn nồng nặc còn hơn cả hơi người......... là mùi chết.
Ngôi làng này từng có rất nhiều người chết, nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến mùi chết bao trùm nơi này.
Thẩm Thanh hơi nhướng mày, bước chân không chậm tiếp tục đi về chỗ đó. Hai bên đường núi là rừng rậm, nhưng càng đến gần ngôi làng thì lá càng vàng úa, héo tàn, lúc sắp đến nơi thì hai bên đều là những cây đã chết lâu năm, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vùng màu xanh phía sau.
Đường núi quanh co khúc khuỷu, đi đến một khúc quanh co. Khi Thẩm Thanh đi qua góc cua, anh dừng lại.
Anh nghiêng đầu, nhìn thấy giữa mặt đất khô vàng có một người đang quay lưng về phía anh ngồi xổm bên đường, là một người phụ nữ gầy trơ xương.
Đang là mùa đông, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo bông mục nát, đầu tóc rối bù, bẩn thỉu, đôi tay lộ ra ngoài bị đông cứng nứt nẻ, còn chảy mủ.
Thẩm Thanh đi qua cô ta, cô ta cũng không biết, cúi đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì.
"Xin chào," Thẩm Thanh hỏi: "Xin hỏi đây là nơi nào?"
"......"
Người phụ nữ nghe thấy lời anh nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt lấm lem bùn đất.
Đôi mắt cô ta mở to và vô hồn, có thể là một người điên, nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh cũng không có phản ứng gì, mà chỉ nở một nụ cười cổ quái với anh.
Thẩm Thanh hỏi lại, phát hiện người phụ nữ điên này chỉ cười, liền không hỏi nữa.
Anh cất bước đi, người phụ nữ điên nhìn chằm chằm bóng lưng anh vài giây, sau đó từ từ quay người lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm những câu không rõ, trông càng thêm thần kinh.
Sau khi rời đi khỏi người phụ nữ điên kia không lâu, Thẩm Thanh liền gặp người trong ngôi làng này.
Trong làng có vẻ đã lâu không thấy người ngoài, từ trên xuống dưới đều mang hơi thở bài ngoại rõ rệt. Họ dùng ánh mắt nghi ngờ và không mấy thiện cảm nhìn Thẩm Thanh, không bao lâu sau, một ông lão có vẻ là trưởng làng dẫn theo hai ba người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến.
Lúc đó Thẩm Thanh đang đứng ở đầu làng nhìn một cây cổ thụ trăm tuổi, rễ cây chằng chịt trên nền đất bùn vàng, cành cây thô to tuỳ ý ngang dọc, tạo thành một bóng mát dày đặc.
Trưởng làng dùng ánh mắt bất thiện nhìn anh chằm chằm, vừa định mở miệng Thẩm Thanh liền lễ phép giới thiệu mình trước—đầu tiên là nói bậy nói bạ một trận, sau đó thản nhiên bịa ra chuyện đi ra ngoài chơi thì không cẩn thận bị lạc mất hành lý, cuối cùng lấy tiền ra thuê một căn phòng của trưởng làng.
Sau khi nhìn thấy mấy tờ tiền màu đỏ, trên gương mặt già như vỏ cây của trưởng làng hiện lên một nụ cười, ông ta cầm tiền trên tay, mặt mày tươi cười mời Thẩm Thanh về nhà mình.
Một người đàn ông trung niên đi cùng với trường làng tên là Vương Lợi nhìn chằm chằm tiền trong tay trưởng làng, một lúc sau thì một mình bỏ đi.
Thẩm Thanh thờ ơ nâng mắt lên, liền thấy người tên Vương Lợi bị khí đen quấn cả đầu thành một vòng, khí đen tràn xuống vai, đã sắp tới tim hắn ta.
......Hết đường cứu chữa.
Anh dời tầm mắt, được trưởng làng nhiệt tình mời về nhà.
Trưởng làng họ Lý, là hộ gia đình lớn trong ngôi làng nhỏ này. Thẩm Thanh từ miệng ông ta biết được rằng đây là một ngôi làng nhỏ ở sát tỉnh H gần Hải Thành, giao thông bị bít tắt, điều kiện lạc hậu, cách thị trấn gần nhất phải đi bộ cả một ngày. Trong làng chỉ có một người con trai thứ ba của nhà họ Tôn là Tôn Cát làm việc ở thị trấn, có một chiếc xe van, ba tháng về một lần, tính ra thì ngày mai về.
"Cậu cứ yên tâm ở đây một đêm, khi nào Tôn Cát trở về thì tôi sẽ kêu nó chở cậu lên thị trấn." Trưởng làng Lý đếm những tờ tiền trên tay, cười đến mức nở một bông cúc trên mặt.
Thẩm Thanh im lặng ngồi trước bàn vuông đã tróc sơn, con dâu trưởng làng cúi đầu đến rót cho anh một ly nước trắng.
Trưởng làng Lý có một người con trai hơn 40 tuổi, mấy năm trước không may bị ngã gãy chân, đến giờ vẫn nằm liệt giường. Con dâu của ông ta là Tiểu Linh, mặc một chiếc áo bông cũ ố vàng, bị trưởng làng tuỳ ý sai vặt, khuôn mặt phủ đầy sương gió tê liệt và tràn đầy tử khí—nhưng rõ ràng là gương mặt của một người trẻ, xóa đi sương gió dày nặng có thể loáng thoáng thấy được sự xinh đẹp trên gương mặt.
Thẩm Thanh cầm cái ly đã bể một mảng, cúi đầu nhìn thấy đáy ly dính một mảng lớn màu vàng, liền lặng lẽ đặt xuống.
Ngược lại trưởng làng đang rất hớn hở, kêu Tiểu Linh đi nấu bữa tối. Tiểu Linh không hé răng, ngây ngốc đi vào lò bếp.
Nửa giờ sau, Thẩm Thanh qua loa ăn xong bữa tối. Thực ra anh không đói, với lại bữa tối ở nhà trưởng làng khô cứng đến mức khó ăn, đơn giản động đũa vài cái, Thẩm Thanh liền trở về phòng do trưởng làng sắp xếp.
Một sợi dây điện dính dầu gắn bóng đèn được mắc lên, ánh đèn ảm đạm miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng chật hẹp. Giường vừa được trải xong, trên ga giường bung chỉ hình hoa mẫu đơn lặng lẽ toả ra một mùi kì lạ được vì cất sâu dưới đáy tủ mười tám năm chưa được thấy ánh mặt trời.
Thẩm Thanh: "........."
Anh nhớ Tần Mặc, còn có biệt thự sạch sẽ sáng sủa.
Thẩm Thanh yên lặng nhìn chằm cái giường một hồi, kéo một cái ghế miễn cưỡng có thể ngồi ngồi xuống, dự định trải qua đêm như vậy.
Trong làng không ai có điện thoại di động, lại càng không lắp điện thoại bàn. Nơi này quả thật là một nơi biệt lập và lạc hậu—bọn họ giống như người cầm rìu chẻ củi với người ở thế giới đường sắt liên thông, cả ngôi làng tự nguyện chôn mình trong hơi thở cũ nát cho đến khi nào hoàn toàn thối rữa.
Rắn Đen vừa mới lột da, yêu lực và cơ thể đều đang trong thời kì sa sút. Không qua bao lâu thì anh có chút buồn ngủ, tựa lưng vào ghế hơi nhắm mắt lại.
"......"
Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, một bóng người vụt nhanh qua, mà Thẩm Thanh chỉ nhắm mắt lại, dường như không hay biết.
——
Đêm khuya, tiếng lá xào xạc rơi xuống ngoài bức tường, Vương Lợi cong lưng chạy ra từ dưới góc tường nhà của Trưởng làng Lý, trong tay cầm vài tờ tiền đỏ tươi, là tiền mà hắn ta vừa trộm được.
Nhân lúc trời tối, Vương Lợi nhanh chóng thần không biết quỷ không hay mà chuồn đến con đường nhỏ bên ruộng. Hắn ta cúi đầu liếm tay đếm mấy tờ tiền, cười hí hí rồi nhét vào túi quần.
Đêm khuya trong làng vắng lặng, hai bên cánh đồng tối đen như mực. Vương Lợi đã đi con đường này rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao hắn ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, gió về đêm cũng mát lạnh, thổi làm người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.
"Cái quái gì thế......" Hắn lẩm bẩm, giật mạnh chiếc áo hai lớp đã cũ trên người, cúi đầu vội vàng về nhà.
"Hu.........hu........."
Trong đêm đen, tiếng khóc nho nhỏ không biết nơi nào truyền tới. Bước chân Vương Lợi cứng đờ, thông qua ánh trăng mờ mờ nhìn thấy người nào đó đang ngồi xổm bên bờ ruộng......... giống như một người phụ nữ đang cúi đầu.
Khoảnh khắc đó toàn thân hắn lạnh sởn tóc gáy, sau đó hắn nhìn lại, bên bờ ruộng vẫn là một mảng tối đen không có cái gì cả.
"Đm." Vương Lợi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hùng hồn chửi một tiếng. Hắn tăng tốc tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi đi ngang qua chỗ vừa rồi, lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên từ phía sau.
"Hu.........hu........."
Tiếng khóc rất gần, dường như chỉ còn cách hắn một bước chân. Hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy, gần như thể tưởng tượng "thứ đó" đang ở sau lưng hắn.
Vương Lợi chửi thầm một tiếng, sau đó bỏ chạy.
Hắn ta chạy nhanh như bay suốt quãng đường, nhưng tiếng khóc vẫn như có như không vang lên từ phía sau, khiến da đầu hắn tê rần, không dám giảm tốc độ, càng không dám quay đầu lại.
Con đường đi không tới mười phút, nhưng lần này dường như đã trôi qua một giờ. Xung quanh tối đen, lặng lẽ, như thể cả thế giới đều biến mất, chỉ còn một mình hắn.
Ngay lúc Vương Lợi chạy sắp đứt hơi, đột nhiên nhìn thấy nhà mình, và tiếng khóc biến mất vào lúc này, tựa như chưa từng xuất hiện.
Trên mặt Vương Lợi lộ ra vẻ vui mừng, chạy như bay đến trước cửa nhà, cửa sân không khóa, trống không, bị hắn ta đạp tung một cái.
Két.
Cánh cửa sân cũ kĩ lắc lư, Vương Lợi cứng người.
Dưới ánh trăng mờ, hắn thấy trong sân đầy cỏ dại và ngói vỡ, hình như bị bỏ hoang từ lâu.
Đây không phải là nhà của hắn, đây là, đây là .........
"Á.........á......"
Vương Lợi run rẩy ngẩng đầu lên, trong phòng khách không có cửa, một bức chân dung đen trắng được đặt ở chính giữa phòng khách, người phụ nữ trong bức chân dung vẻ mặt vô cảm, dưới ánh trăng nhàn nhạt.......... nhìn hắn ta một cách nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com