Chương 49
Chương 49: Không thích anh
Thẩm Thanh bị bắt nạt một trận, từ khúc giữa đến khi kết thúc đều khóc, cuối cùng không chịu được nữa, ôm người đàn ông ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình không còn ở công ty, đã được Tần Mặc đưa về nhà.
Cổ tay lại bị còng dây xích, chỉ là dây xích lần này lạnh hơn và nặng hơn, còng chặt anh, gần như không có chỗ để cử động.
Cửa mở, tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ vang lên trên hành lang. Không lâu sau, Tần Mặc liền xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Thanh, trên tay cầm một ly sữa nóng.
"Uống sữa."
"Ừm."
Thẩm Thanh ngồi dậy cầm lấy ly sữa nóng, trên người anh đã thay một bộ đồ ngủ bằng bông sạch sẽ, mái tóc đen buông nhẹ trên vai, cả người được tắm trong nắng chiều ấm áp, có một cảm giác nhàn nhã.
Tần Mặc hơi nheo mắt lại, khi Thẩm Thanh đang cúi đầu uống từng ngụm nhỏ thì hắn ngồi ở bên giường, dùng lòng bàn tay to lớn vuốt lên đường cong tuyệt đẹp của tấm lưng gầy gò, vuốt ve một hồi, lại chậm rãi đi lên.
Hắn ấn lên cái gáy trắng nõn nhỏ nhắn dưới làn tóc đen mềm mại, làn da dưới lòng bàn tay vừa láng mịn vừa mềm mại, cảm giác như sờ lên tấm lụa khiến người ta yêu thích không buông tay.
Thẩm Thanh rên lên, ngón tay thon dài nắm chặt chăn bông dưới người, bị Tần Mặc kéo qua, mười ngón tay đan vào nhau.
Tần Mặc bóp cằm Thẩm Thanh để anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của mình, lại nhấn anh lên giường, từng chút thắt chặt sợi dây xích trên cổ tay thanh niên.
Xích sắt trói chặt hai tay, Thẩm Thanh theo bản năng muốn giãy ra. Tần Mặc ấn anh lại, một tay vuốt qua cái cổ mảnh mai xinh đẹp của thanh niên.
Cổ áo lỏng lẻo hơi mở ra, lộ ra làn da trắng nõn có chút ửng đỏ, vết đỏ để lại cách đây không lâu, còn mang theo hơi ẩm và độ nóng.
Thẩm Thanh miễn cưỡng nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng toàn thân hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể bị người đàn ông ôm vào lòng, không nhanh không chậm mà nghiêm hình bức cung.
"Tại sao không nói với anh?"
"......"
"Tại sao không nói sớm với anh?"
"......"
Thẩm Thanh vùi mặt vào gối, lồng ngực không kiềm chế được nhấp nhô.
"Không muốn nói, hửm?"
Tần Mặc liếm cắn vành tai anh, khàn giọng nói nhỏ, giữa hai hàm răng tăng thêm sức, "Không sao cả, còn rất nhiều thời gian cho em mở miệng, chúng ta cứ từ từ."
——
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Thanh mềm nhũn nằm trong lòng người đàn ông, được hắn ôm vào phòng tắm.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, thanh niên nửa cụp mắt xuống, trên hàng mi dài treo những giọt nước mắt lấp lánh, giống như viên kim cương tinh xảo.
Lòng bàn tay nắm lấy cái eo thon thả mềm dẻo, Tần Mặc để cho Thẩm Thanh vẫn còn thở hổn hển ngồi trên người hắn, khều khều mặt anh.
"Thật cứng đầu."
"......"
Thẩm Thanh dựa vào vai hắn, lười biếng không muốn động đậy.
Sức lực của anh vẫn chưa khôi phục lại, nhưng Tần Mặc vẫn không tháo gông cùm trên cổ tay anh—từ đầu đến cuối hắn chưa từng để Thẩm Thanh rời khỏi tầm mắt mình nửa phút.
Tần Mặc hôn lên trán Thẩm Thanh, kéo người ôm vào trong lòng, một lát sau thở dài. "Lần sau đừng đi nữa,"
Tần Mặc nói: "Anh thật sự sẽ điên mất, Rắn Đen nhỏ à."
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh không gợn sóng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia, Thẩm Thanh lại cảm nhận sâu sắc bão tố chất chứa trong đó.
"Không được dữ với em," Anh nói, "Là anh mất trí nhớ trước."
Tần Mặc: "......" Hắn nhỏ giọng cười một tiếng, nói: "Ừ, tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em."
"Anh còn kéo em," Thẩm Thanh nói: "Rất đau."
"Xin lỗi," Tần Mặc nói: "Để anh xem, bây giờ còn đau không?"
Thẩm Thanh: "Anh thả em ra trước đi."
"Ở đây?" Tần Mặc tỉ mỉ xoa cổ tay Thẩm Thanh, động tác của hắn nhẹ nhàng và kiên nhẫn, dường như sợ làm đau Thẩm Thanh—còn lời nói của Thẩm Thanh thì hắn nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Thanh thử rút cổ tay lại, lại bị Tần Mặc giữ chặt, không dịch chuyển được chút nào.
Thế là anh không động nữa, tự nhấn chìm mình trong nước, nhìn xuống những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của người đàn ông đang ấn chặt cổ tay mình, trên ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn bạc, trên chiếc nhẫn được chạm khắc một vòng hoa văn rất tinh tế.
Nhẫn đính hôn của con người?
Thẩm Thanh nghĩ thầm.
Mình cũng muốn.
Anh trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
Tần Mặc khẽ dừng tay, ngẩng đầu nói: "Không đưa."
Thẩm Thanh: "......... Ồ."
Keo kiệt.
Anh quay mặt đi, nhìn chỗ khác.
Cảm nhận được tâm tình nhỏ bé của thanh niên, Tần Mặc vòng qua vai anh, kéo người đến bên cạnh mình, nói: "Hôn một cái."
Thẩm Thanh: "Không."
"Chỉ một cái."
"Không,"
Thẩm Thanh nói: "Em ghét anh."
Đôi mắt sâu thẳm hơi tối lại, Tần Mặc nói: "Nói lại lần nữa."
Lại dữ với mình.
Thẩm Thanh nói: "Em không thích anh trói em, rất ghét."
Tần Mặc: "Ừ."
Sau đó......... hắn bắt nạt Rắn Đen đến khóc.
Khi Tần Mặc ôm Thẩm Thanh từ phòng tắm trở lại giường thì Thẩm Thanh hoàn toàn không để ý tới hắn nữa.
Gương mặt tinh xảo của người thanh niên còn vệt nước chưa khô, trông anh có chút tức giận, khóe miệng mím chặt, cả đôi mắt đen xinh đẹp cũng đỏ hoe.
Rất.........
Tần Mặc cúi người hôn bên cổ anh, bị Thẩm Thanh tự mình chui vào chăn né tránh.
"Tránh ra, em không muốn anh, ngày mai sẽ đi." Giọng anh xen lẫn tiếng khóc, tuy lạnh lùng nhưng có một sự tức giận mềm như bông.
"Không cho." Lòng bàn tay to lớn kéo eo anh về trên đùi mình, ngón tay vuốt khóe mắt phiếm hồng của anh, ánh mắt Tần Mặc hung ác nham hiểm, động tác thay anh lau nước mắt đối lại vô cùng dịu dàng.
Thẩm Thanh cắn lên đầu ngón tay hắn một cái, rõ ràng không có bao nhiêu sức lực, lại không chịu nhả ra, cứ cố chấp cắn, giống như một con mèo nhỏ vừa mới mọc răng sữa.
"Rắn Đen nhỏ thích cắn người......... ngoan nào." Tần Mặc vuốt tóc Thẩm Thanh, nhỏ giọng dỗ dành, lau đi nước mắt trên mặt anh, lại đến gần hôn anh—bị Thẩm Thanh cuối cùng cũng khôi phục lại được một chút sức lực chán ghét kiên quyết tránh đi.
"Anh tránh ra." Anh nói: "Toàn mùi thuốc lá, không thích anh."
Tần Mặc: "......"
Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Thanh vẫn yên lặng dựa vào cánh tay của người đàn ông, chóp mũi ngửi hơi thở quen thuộc làm người ta yên tâm, dần dần ổn định lại, nhắm mắt, không chịu nói nữa.
Tần Mặc vỗ lưng Thẩm Thanh, nhìn anh từ từ cuộn mình ngủ say trong lòng mình.
Vị trí trong lòng bị bỏ trống đã lâu cuối cùng lại được một con Rắn Đen nhỏ lấp đầy, Tần Mặc chậm rãi thở ra một hơi, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ yên của thanh niên trong lòng
Rèm cửa tối màu che khuất ánh nắng bên ngoài, ánh sáng trong phòng mờ ảo, nửa gò má mềm mại của Thẩm Thanh vùi vào vai hắn, hơi thở "phì phì" giống như một con chim non lông xù.
Tần Mặc chọt mặt anh một cái.
"......"
Thẩm Thanh đang ngủ dường như có cảm giác, lông mày mảnh hơi cau lại, xoay người.
Hơi ấm mềm mại trong lòng đột nhiên biến mất, cảm giác trống trải mãnh liệt gần như khơi dậy sự thô bạo Tần Mặc vừa được ép xuống. Nhưng hắn chỉ kiềm chế lại, một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên, giống lão thợ săn lẳng lặng chờ đợi.
Chưa được bao lâu, Thẩm Thanh đang ngủ có lẽ cảm thấy không thoải mái, cuộn mình trong chăn, vài giây sau lại xoay qua, mềm mại cọ lên người Tần Mặc.
Anh chui vào một vị trí thoải mái, gối đầu lên cánh tay của Tần Mặc, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Tần Mặc tự nhiên ôm lấy bảo bối đã mất đi rồi lại tìm được của mình, ấn lên trán anh một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com