Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Cầu hôn

Mây đen đè xuống thành phố, mưa gió đang đến gần. Bên ngoài tường thành hoang vu, một tia sét cắt ngang bầu trời đen kịt, gần như muốn xé nát bầu trời.

Lá khô lướt qua góc áo bào đen nhuốm máu, tóc đen rơi tán loạn khắp mặt đất. Dưới bầu trời đầy mây mù, thiếu niên mặc áo bào đen bước đi một mình, máu từ đầu đầu ngón tay tái nhợt nhỏ xuống.

"Yêu—yêu quái giết người rồi!!!"

Cách đó không xa vang lên tiếng hét, có người hoảng sợ lùi lại, pháp khí trong tay rơi xuống đất.

Rắn Đen trẻ tuổi như không nghe thấy, cậu đi chân trần giẫm lên tay chân rơi trên mặt đất, trong đôi mắt đen hiện ra ánh sáng lạnh lẽo chết chóc.

Có người run rẩy muốn chạy, có người nhấc kiếm lên.

"Sợ gì chứ! Đó là con Rắn Đen ba trăm năm tuổi, máu thịt của nó là bảo vật của thế gian!"

"Đúng! Cải tử hồi sinh! Bây giờ tên hoàng đế loài người đã chết rồi, không ai có thể che chở nó nữa!"

"Tất cả người ở sở trấn yêu đều ra tay, chẳng lẽ không làm gì được một con yêu quái!"

Ánh sáng trắng tuyết của lưỡi kiếm liên tục loé lên, tia sáng của pháp khí hoà lẫn vào nhau, chiếu sáng nhiều đôi mắt tham lam và hưng phấn.

Vẻ mặt của Rắn Đen vô cảm bước về phía trước, nháy mắt núi rung lắc đất rung chuyển, vô số trận pháp được bố trí lần lượt nổ tung, tầng tầng lớp lớp áp lực kinh người làm hai đầu gối của cậu nhũn ra, nặng nề phun ra một ngụm máu.

Trong trận rung chuyển trời đất này, có người cười đắc ý phá cười lên.

"Rắn Đen nhỏ, chỉ có vậy mà thôi!"

"Ép nó hiện nguyên hình, rút gân rút xương nó!"

"Ta muốn máu thịt trong bụng của nó, các người đừng hòng cướp với ta!"

"Vậy ta muốn mắt của nó!"

"Tim!"

"Gan!"

"Lá lách!"

"Mọi người đồng tâm hiệp lực, đừng quên nó có năng lực tự chữa lành, trước tiên hãy lột da rắn của nó!"

"Được!"

"......"

Trong tiếng kêu vui mừng, Rắn Đen cúi đầu hít một hơi thật sâu, lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi từ từ đứng thẳng lưng.

[Rắn Đen nhỏ, đây là tự do mà ngươi muốn. ]

[Trẫm......... ta thả tự do cho ngươi. ]

Giọng nói trong trí nhớ dần nhỏ xuống xen lẫn tử khí thiếu sức sống, người đó chết trong lòng cậu, dù cậu có chảy gần hết máu trong người thì cũng không thể kéo một chút hơi thở về.

Cái gọi là cải tử hồi sinh, chỉ là một lời nói đùa giả dối.

"Đừng để nó chạy mất! Giết nó!"

Ánh đao bốn hướng tám phương xé toạc tấm lưng gầy của cậu, máu chảy đầm đìa. Rắn Đen loạng choạng lùi lại một bước, nhưng sống lưng từ đầu đến cuối đều như thanh kiếm thép được rút ra khỏi vỏ sắc bén sáng bóng, bất khuất không thể nhìn gần.

"Hừ......" Một tiếng cười như có như không từ cánh đồng hoang vu truyền tới, chàng trai mặc đồ trắng lạnh lùng đứng ngoài cuộc, khẽ cười với Rắn Đen ở dưới tường thành đổ nát.

"Rắn Đen nhỏ........." Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại bị gió thổi bay đi, quanh co thoi đưa qua mấy bóng người, cuối cùng rơi vào bên tai Rắn Đen.

"Chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta, cho dù nói một câu......... cho dù xông vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng nguyện ý."

"Thế nào, còn si tình hơn cả vị hoàng đế đó của ngươi, đúng không?"

"......"

Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, Rắn Đen hít sâu một hơi rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Tống Tiểu.........

Trong ý thức trống rỗng, chỉ có một cái tên bị bôi một tầng máu dày, không thể nào xóa sạch.

Tống Tiểu......... giết hắn.........

Từ đáy lòng có một âm thanh lặp đi lặp lại, như thể trồi lên từ đáy vũng bùn, là tiếng thì thầm từ địa ngục sâu thẳm.

Giết hắn......... Giết những người ở đây.........

Bọn họ.........

Ngọn lửa màu đen giống sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, nháy mắt đã nhấn chìm mọi thứ. Trong khí đen ngập trời, Rắn Đen lạnh lùng cong khóe môi, trong đôi mắt như ngọc bích đen nhuốm đầy màu máu.

[Đều, đáng, chết]

——Yêu tính mất kiểm soát.

——

Mưa rơi ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt trút xuống, đập tí tách vào cửa sổ sát đất, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào.

Thẩm Thanh bị tiếng mưa đánh thức, chậm rãi mở mắt ra.

Rèm cửa tối màu được kéo lại, ánh sáng trong phòng mờ tối. Tần Mặc đang ngồi ở đầu giường, một tay chậm rãi vuốt ve mặt anh.

Thẩm Thanh lười biếng cọ vào lòng bàn tay có chút thô ráp của người đàn ông, ôm chăn ngồi dậy, lại dựa đầu vào vai hắn.

Dường như hôm nay tâm trạng của Tần Mặc có hơi khác.

Thẩm Thanh nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tần Mặc.

Đôi mắt đó vô cùng sâu thẳm, phảng phất xa cách nghìn năm, cho đến khi thời gian trở nên ố vàng cũ nát, mới chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

Anh hơi giật mình, nói: "Trí nhớ của anh đã khôi phục hoàn toàn?"

Tần Mặc: "Ừm."

Giữa ngón tay có cái gì tựa như một cái vòng hình tròn, lạnh lẽo, Thẩm Thanh cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn thuần đen—kiểu dáng giống hệt cái nhẫn màu bạc của Tần Mặc, trên đó còn khắc tên Tần Mặc.

Thẩm Thanh yên lặng không nói nhìn một hồi, Tần Mặc khều khều cằm anh nói: "Chỉ thuộc về một mình em."

Hắn tưởng rằng Thẩm Thanh sẽ rất vui vẻ, nhưng không ngờ người này lại dứt khoát từ chối.

"Không muốn."

Tần Mặc: "......"

Thẩm Thanh nghiêm túc nói: "Anh không có quỳ một gối cũng không có hoa."—Càng quá đáng hơn nữa là trước đây hắn còn xích anh lại.

"Vậy làm lại," Tần Mặc nói: "Đeo lại cho em một lần nữa."

Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, không lâu sau thì quay lại, ôm Thẩm Thanh đang bọc mình trong chăn vào phòng khách.

Không biết từ bao giờ, phòng khách lại tràn ngập những bông hồng xinh đẹp. Bông hồng đỏ tươi như máu, từng chút nở rộ, được đặt lộng lẫy ở mọi ngóc ngách trong phòng khách, trải dài liên tiếp thành một màu rực rỡ.

Tần Mặc nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh ngồi lên vị trí trống trên sô pha, sau đó quỳ một gối xuống, nắm tay Thẩm Thanh như đang đối xử với bảo vật quý giá nhất của mình, cúi đầu ấn một nụ hôn nồng thắm lên mu bàn tay anh.

"Bằng lòng gả cho anh không, Rắn Đen nhỏ?"

Thẩm Thanh: "........."

Ánh mắt của Tần Mặc quá mức cháy bỏng, lúc đầu anh không nói lời nào, một lúc lâu sau, anh đột nhiên ra tay, móc cà vạt tây trang của người đàn ông.

Tần Mặc lại gần áp nhẹ lên trán Thẩm Thanh, hai người dựa sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, gần như hòa làm một.

Thẩm Thanh chạm vào môi Tần Mặc một cái thật nhanh, sau đó mặt không cảm xúc dựa người ra sau: "Ờ, em bằng lòng."

Tần Mặc: "......"

Anh thu bộ dạng đang cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm của Rắn Đen vào trong mắt, thấp giọng cười một tiếng, sau đó ấn anh lên sô pha, lặp lại nụ hôn vừa rồi.

.

Bữa sáng trôi qua, Lục Qua vội vã vào biệt thự, mang theo một tin tức.

——Huyền Minh vẫn luôn bị giam giữ trong ủy ban yêu quái đã khôi phục trí nhớ, cũng nhớ ra được tiền căn hậu quả của việc tấn công Thẩm Thanh.

"Ông đây không cố ý tấn công mi, ai biết được ta đã bị người ta nhắm tới chứ."

Trong nhà giam uỷ ban yêu quái, Huyền Minh ngồi xếp bằng trong góc, một tay chống cằm, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn và bực tức.

"Ta chỉ nhớ rằng lúc đó ta đã đi qua Khe vực quy, hình như còn nghe thấy mi nói chuyện với ta, lại không biết vì sao lại đến thế giới loài người, sau đó nữa thì đều quên hết rồi."

Khe vực quy là trung tâm của yêu giới, và là nơi có địa thế nguy hiểm nhất trong yêu giới. Người ta nói rằng nơi đó chôn cất những sức mạnh tàn dư của các yêu quái thời đại sơn hải, đối với các yêu quái lớn thì là nơi tu luyện tuyệt vời, yêu quái nhỏ tu vi không đủ một khi đến gần sẽ lập tức biến thành tro.

Thẩm Thanh nhíu mày: "Tại sao mi lại nghe được tiếng của ta?"

Huyền Minh: "Ông đây mà biết thì còn ở đây à? Khi nào thì mi và tên đàn ông kia thả ông đây ra ngoài?!"

Thẩm Thanh nhìn Lục Qua, Lục Qua nói: "Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, ngươi ở chỗ này thêm một chút đi."

Huyền Minh tức giận nói: "Ông đây ‰ # § & ——"

Nửa câu sau tự động mất tiếng, thấy không cách nào lấy được thông tin hữu ích từ hắn nữa, Thẩm Thanh lắc đầu, bước ra khỏi nhà giam.

Lục Qua theo bước chân anh nói: "Chủ nhân đã phái người đến Khe vực quy điều tra, với lại, ngài có biết chuyện Phượng Hoàng gặp thiên kiếp không?"

Thẩm Thanh gật đầu: "Tôi biết, y thế nào rồi?"

"Hiện tại Phượng Hoàng không sao, nhưng hậu duệ của Chu Yếm đã xảy ra chuyện."

Lục Qua nói nhỏ: "Hôm qua vừa mới chết dưới thiên kiếp."

Bước chân Thẩm Thanh dừng lại.

Đối với những yêu quái lớn bọn họ mà nói, thiên kiếp mà thiên đạo giáng xuống là số đã định sẵn, nhưng thiên kiếp giáng xuống liên tiếp trong thời gian ngắn, là chuyện cực ít xảy ra trước đây.

"Tôi vừa nhận được tin tức, Phu Chư trên đường trở về yêu giới cũng gặp thiên kiếp, hiện đang độ kiếp."

Lục Qua nói, "Đây là yêu quái lớn thứ ba độ kiếp rồi."

"Tại sao lại nhanh như vậy?"

Thẩm Thanh nói: "Trước đây chưa từng xảy ra phải tình huống này."

"Không rõ nữa, nhưng nghe nói trước khi thời kì sơn hà sụp đổ cũng thường xuyên có thiên kiếp, nhiều yêu quái lớn chết dưới thiên lôi, cũng trực tiếp làm cho sinh cơ của yêu giới bị cắt đứt, linh khí vừa mới trỗi dậy liền bị con người đoạt mất."

Lục Qua nhíu chặt mày, "Kể từ khi thời đại sơn hà kết thúc thì yêu tộc vẫn luôn suy yếu, phải mất hàng nghìn năm mới chung sống bình đẳng với con người lần nữa, nhưng bây giờ......... dường như thiên đạo có ý khác rồi."

Anh ta nói rất ẩn ý, ​​nhưng Thẩm Thanh vẫn hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

Việc thường xuyên có thiên kiếp đối với yêu quái lớn bọn họ thậm chí là cả yêu tộc mà nói, dù có như thế nào thì cũng đều không có điềm báo gì tốt lành.

Sơn hải thượng cổ, trời đất thai nghén linh khí, yêu quái lớn ứng với linh khí được sinh ra, yêu giới làm chủ cả ba giới, thống trị tứ phương. Sau đó, con người hưng thịnh, yêu quái sụp đổ, thời đại sơn hải kết thúc, yêu tộc vẫn luôn suy vong—cho đến ngày hôm nay.

"Thiên đạo duy trì sự cân bằng của thế giới. Lúc đầu, yêu tộc quá mức hưng thịnh mới bị tấn công, bây giờ ba giới người, yêu, ma cùng tồn tại, tôi không nghĩ nó có lý do gì để đàn áp yêu tộc."

Thẩm Thanh chần chừ nói, "Trừ phi sinh ra chúng ta còn có biến số chưa biết."

Lục Qua nói: "Khe vực quy......... có tính là biến số không?"

Thẩm Thanh: "......"

Anh và Lục Qua nhìn nhau, cả hai đều có một suy nghĩ.

—Đi khe vực quy.

Tuy ý tưởng này vừa mới nghĩ ra, đã được định sẵn là sẽ bị trì hoãn.

Bởi vì nửa giờ sau, Chu Viện mất tích đã được ủy ban yêu quái tìm thấy, mà khi cô vừa trở lại thì biết được tin tức mẹ của mình, nữ chủ nhân nhà họ Chu vì bệnh mà qua đời.

Cùng lúc đó, những người do Tần Mặc phái đi cũng mang về một tin tức quan trọng.

Nhà họ Chu nằm ở Đan Thành, xuất hiện một yêu lực mạnh mẽ—đó là yêu lực của Rắn Đen.

Xương rắn của anh, ở Đan Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com