Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56: Mẹ Chu nhà họ Chu

Vào sáng sớm trời đổ một cơn mưa nhỏ, mưa bụi như vải dệt mịn mang theo từng luồng khí lạnh lẽo. Trước nhà lớn họ Chu, có vài người đang lặng lẽ khiêng quan tài, không có nhạc đưa tang cũng không có tiếng khóc, chỉ có vài người cúi đầu không nói gì, ngày càng xa dần trong màn mưa.

Chu Viện thờ ơ nhìn quan tài biến mất trong màn mưa mù mịt ngoài cửa sổ, xoay người ra khỏi phòng.

Trong sảnh lớn tầng trệt của nhà họ Chu, có vài người già ngồi ở hai bên. Họ đang thảo luận chuyện gì đó, khi Chu Viện đi xuống, họ cùng lúc dừng lại, quay lại nhìn người ngồi trên ghế chính.

Nguyễn Tử ngồi trên ghế chính cười mỉm vẫy tay với Chu Viện: "Cô rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi sao?"

Chu Viện: "......"

Cô từ xa liếc nhìn thần thái khác nhau của mấy người trong sảnh lớn, cuối cùng cười lạnh: "Sao vậy, cha tôi vừa mới chết, các người liền muốn giúp người ngoài đoạt vị trí gia chủ rồi sao?"

Người họ Chu cúi đầu không nói gì, Nguyễn Tử lại khẽ cười, nhẹ nhàng ấn lên bụng mình. "Sao có thể nói là đoạt vị?"

Cô ta dịu dàng nói: "Con của cha cô ở đây, nó sẽ là gia chủ tương lai của nhà họ Chu, bây giờ tôi chỉ đang giúp nó loại bỏ một số nhân tố không cần thiết mà thôi."

"Ồ, cả con cũng có rồi, của ai?" Chu Viện cười lạnh một tiếng, "Không phải của cha tôi đúng không, dù sao mấy năm trước ông ta cũng không thể giao hợp được."

Câu này không nghi ngờ gì đã chứa đựng một tin tức kinh động lòng người, nhưng người họ Chu không ai có phản ứng gì, như thể họ đã biết trước.

"......"

Ánh mắt Chu Viện hơi lạnh, cô tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Đám người các người ai cũng vô dụng hết hả? Ngẩng đầu lên nhìn tôi!"

Những người khác:"......"

"Có vẻ như họ không đồng ý với lời nói của con cho lắm." Nguyễn Tử che miệng, khẽ cười.

"Nếu đã như vậy thì mời cô Chu....... rời khỏi đây?"

Chu Viện: "Rời đi? Một người ngoài như cô muốn ép tôi rời đi?!"

Nguyễn Tử nói: "Cũng không phải là tôi ép cô, cô nhìn đi, rõ ràng là bọn họ không nhận cô nữa....... Này, tôi nói muốn đuổi cô Chu ra khỏi nhà họ Chu, các người có ý kiến ​​gì không?"

"......"

Vẫn không có ai trả lời.

Chu Viện ý thức được điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi.

Nguyễn Tử thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nói: "Vậy thì mời cô Chu." Cô ta nở một nụ cười trong trẻo và làm một động tác mời với Chu Viện, lập tức có vài người họ Chu đứng lên sải bước về phía Chu Viện.

Những người họ Chu này dường như thực sự muốn đuổi cô ra, Chu Viện nghiến răng nhìn họ một lúc, không đợi họ chạm vào mình, cô đã lùi lại, giơ tay lạnh lùng chỉ vào Nguyễn Tử, nói: "Cô nhớ đó!"

Nguyễn Tử: "Tôi đang nhớ nè."

Chu Viện: "......"

Cô xoay người đóng sầm cửa nhà họ Chu, không quay đầu lao vào màn mưa.

Tí tách, tí tách.

Những hạt mưa rơi xuống bùn trên mặt đất, bắn lên từng vũng nước. Chu Viện đứng một mình trong mưa, nhìn về phía nhà họ Chu hít thở sâu, làm một động tác tay đặc biệt.

Một con cổ trùng nhỏ sột soạt bò ra khỏi mặt đất, vây vòng nhà Chu một vòng. Khi nó lại xuống bùn, lúc này sắc mặt Chu Viện mới hoàn toàn thay đổi.

"Sao có thể......" Vẻ mặt cô ấy lộ rõ ​​sự kinh hãi, cả giọng nói cũng hơi run.

"Sao có thể....... tất cả đều chết hết rồi?!"

"Rất bất ngờ sao?"

Một giọng nói lãnh đạm tao nhã vang lên sau lưng, Chu Viện bị doạ sợ, quay đầu thấy Thẩm Thanh đang cầm một cây dù đen, đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn về phía nhà họ Chu, vài giây sau, ánh mắt lại rơi lên người cô.

Chu Viện: "......"

Cô không nói trong vài giây, đột nhiên tức giận nói: "Anh đã sớm biết rồi?!"

"Cô nói chuyện người họ Chu trong một đem trở thành cương thi?"

Thẩm Thanh nói: "Bây giờ tôi mới biết."

"......Đợi đã," Chu Viện nói, "Vậy lần này anh đến đây là có mục đích gì? Lại muốn giao chúng tôi cho ủy ban yêu quái sao?!"

Thẩm Thanh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô vài giây, sau đó hơi giểu cợt nói: "Hẳn là cô chưa hiểu ra một chuyện, từ đầu đến cuối tôi làm đều không phải vì mấy người mà là vì chính mình."

Chu Viện lạnh lùng nhìn anh: "Anh đã nói câu này một lần rồi."

"Đúng, nếu cô lại quên, tôi có thể nhắc lại lần nữa." Thẩm Thanh hờ hững nói, liền đi về hường khác.

Hướng đó là hướng Chu Mậu được chôn cất, Chu Viện đi vài bước đã đuổi kịp anh nói: "Anh lại muốn làm gì?"

"Đi xem xác của cha cô," Thẩm Thanh nói: "Lỡ như lại giống mẹ cô thì sao?"

Chu Viện cau mày, không nói gì nữa mà cùng anh chạy tới đó.

Nửa đường họ gặp người đưa quan tài, có mấy người đang khiêng quan tài tử khí nặng nề đi trong mưa, chân tay cứng ngắc, lại là một đám cương thi.

Cổ trùng bò dọc theo cơ thể của đám người ấy đến gáy, tiêm độc độc vào, đám người đó không hé tiếng nào ngã xuống.

Chu Viện bước nhanh đến đó, sau đó cổ trùng lại leo lên quan tài. Nắp quan tài nhanh chóng bị gặm mất, mùn cưa bay tung tóe, cảnh tượng bên trong cũng được bày ra trước mặt hai người.

Dưới đáy quan tài có một con bù nhìn rơm bị cháy dăng nằm, tay chân vặn vẹo bị kéo sang hai bên thành quan tài, làm ra một tư thế vùng vẫy muốn đứng dậy.

—Ngoại trừ con bù nhìn rơm này, bên trong không có ai cả.

"......"

Chu Viện siết chặt quan tài, móng tay cắm vào gỗ.

Cùng lúc đó, một luồng khí đen cao ngút trời bay lên từ phía nhà họ Chu, cuồn cuộn như ác quỷ gầm thét.

Thẩm Thanh quay đầu lại nói: "Luyện trận."

Chu Viện lập tức hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh—cha cô và những người khác trong nhà họ Chu đều bị đem đi luyện trận.

Cô lập tức co chân lao về phía đó, tóc bay trong gió, nước mưa lạnh băng tạt vào mặt, làm mờ tầm nhìn trước mắt.

Rầm——

Nhà chính họ Chu đổ sập trong mưa, đá vỡ và gạch vụn nằm lẫn trong bùn. Chu Viện suýt té được Thẩm Thanh vươn tay kéo lại.

Có một người rơi từ trên cao xuống, đập xuống đất như giẻ rách, nước mưa văng tung tóe.

Chu Viện kinh ngạc lùi lại một bước.

——Người đó là Nguyễn Tử.

".......Khụ."

Nước bùn trộn lẫn với máu, làm bẩn gương mặt xinh đẹp của cô gái, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, một chuyện kinh hãi hơn đã xảy ra.

Một miếng da người từ trên mặt cô ta rớt xuống, miếng da rớt xuống không phải là máu thịt đỏ, mà là....... một miếng da khác.

Chu Viện: "......"

Trong một ngày mà cô đã phải trải qua nhiều lần kinh sợ, chỉ cảm thấy mình sắp không nói nên lời.

Trong đống đổ nát của nhà họ Chu có một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ bước ra, Thẩm Thanh chậm rãi đi vài bước đến đó, được người đàn ông cầm lấy cây dù.

"Có lạnh không?" Đôi tay lúc trước được hắn sưởi ấm lại trở nên lạnh lẽo, Tần Mặc khoác cho anh một chiếc áo rồi lại nắm tay anh.

Thẩm Thanh nói: "Cũng được." Ánh mắt anh nhìn quanh nhà họ Chu một vòng, nói, "Người họ Chu đã chết rồi?"

"Chưa."

Chu Viện nghe vậy, sự chú ý vốn đặt trên người Nguyễn Tử lập tức chuyển sang đống đổ nát.

Trong đống đổ nát, có vài bóng người nằm ngổn ngang, Chu Mậu đột nhiên xuất hiện ở đó. Chu Viện chạy đến kiểm tra, thấy rằng mặc dù mạng sống của họ vẫn còn, nhưng pháp lực đều mất hết.

Nguyễn Tử ở bên kia từ từ bò dậy, cô vén mái tóc đen ướt trên trán, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh.

Vừa ngẩng đầu lên thì một miếng da khác lại rớt xuống, lộ ra gần hết lớp da bên dưới.

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vài giây, sau đó bất ngờ nhướng mày nói: "Thì ra là cô."

Nguyễn Tử từ từ cong môi. "Là tôi, không ngờ mới tách ra chưa được bao lâu, em chồng tôi đã thông đồng với một con yêu quái rồi......."

Cô ta cười khúc khích, xé đi khuôn mặt còn lại của "Nguyễn Tử", để lộ khuôn mặt ban đầu của cô——

Chị dâu mất tích của Tần Mặc – Dương Dung.

Thẩm Thanh nói: "Nhà họ Tần các người nhiều đúng là lắm chuyện."

Tần Mặc móc cằm anh, giọng điệu hờ hững: "Cô ta không phải người họ Tần."

"......... Dương Dung?" Chu Viện đi ra từ đống đổ nát, vừa lúc nghe thấy câu này.

Cô nhìn chằm chằm vào Dương Dung một lúc, nói, "Tôi nhớ lúc trước mẹ tôi đã nhận nuôi một bé gái, bé gái đó đã được đưa đi rồi đổi tên thành Dương Dung."

"Ồ, phiền cho cô Chu còn nhớ đến tôi."

Dương Dung nhướng cao mày nói: "Không sai, là tôi."

"Quả thực là cô!" Chu Viện nói: "Rốt cuộc cô muốn lấy cái gì từ nhà họ Chu?!"

"Lấy cái gì? Hừ, câu này không được dễ nghe lắm." Dương Dung nói: "Tất nhiên là tôi quay lại để trả ơn, báo đáp công ơn năm đó nhà họ Chu đã nuôi dưỡng tôi— và cả công ơn đã vứt bỏ tôi như vứt rác."

Chu Viện: "Cô—"

"Nói dối." Thẩm Thanh đứng một bên bình tĩnh ngắt lời cô ta.

"Tôi nói dối?" Dương Dung lại nhìn anh, "Tôi có gì để nói dối, ngược lại là ngài Quý....... tôi rất muốn biết làm thế nào mà anh phát hiện ra tôi."

"Cô quá tự tin vào bản thân," Thẩm Thanh nói, "Con bù nhìn rơm được phái tới để tấn công tôi có hơi thở của cô."

"....... Anh đang nói nhảm sao," Sắc mặt Dương Dung hơi thay đổi, nhưng cô ta vẫn cười, "Tôi hoàn toàn không có kêu đám bù nhìn rơm kia tấn công anh, dù có ngu cũng không ngu đến mức độ đó."

"Ồ?" Thẩm Thanh nói, "Xem ra có người muốn hại cô— ví dụ như người đứng sau sai khiến cô làm tất cả những chuyện này?"

"....... Tôi không có người nào sai khiến cả, cũng không cần."

"Chưa chắc." Thẩm Thanh hờ hững nói: "Nếu không có người giúp cô, chỉ bằng một mình cô, làm sao có thể ra khỏi tầng hầm nhà họ Chu?"

"Cái gì?!"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một là Chu Viện, và một là Dương Dung.

Dương Dung liếc nhìn Chu Viện, xoay người bỏ chạy.

Ngọn lửa màu đen tuôn ra, gần như tức khắc lướt đến trước người cô ta. Da thịt trên mặt Dương Dung bị lửa thiêu đốt, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước mặt Chu Viện.

Chu Viện ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh vài giây, đột nhiên tiến lên túm tóc Dương Dung, sau đó cứng đờ tại chỗ.

Thẩm Thanh nhàn nhạt nói: "Đây mới là cô ta thật, thấy quen mắt không?"

Làn da thuộc về Dương Dung bị lột hết, lộ ra một khuôn mặt khác.

Đó là khuôn mặt thật của người phụ nữ này, và cũng là khuôn mặt mà Chu Viện không thể quen thuộc hơn.

——Mẹ Chu của nhà họ Chu đã qua đời, mẹ của....... cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com