Chương 64
Chương 64: Rắn Đen
Dưới mây đen nặng nề, một cơn gió thổi qua nơi hoang vu vắng vẻ, gió vù vù phả vào mặt, hôi tanh và dính sệt.
Máu từ hốc mắt, khóe miệng và đầu ngón tay chảy xuống, chảy tí tách nhuộm cả thân dưới thành một màu đỏ chói mắt. Mái tóc rối bù che đi khuôn mặt bê bết máu của Rắn Đen nhỏ, hai tay anh run rẩy dữ dội, móng tay vì dùng quá sức mạnh mà hiện lên một mảng xanh trắng đáng sợ.
Người dưới thân vốn đã cứng ngắc không còn tiếng động từ lâu, Rắn Đen nhỏ đứng cứng ngắc hồi lâu, đột nhiên rút tay về, không còn sức lực ngã về một bên.
Đưa mắt nhìn vùng đất hoang vu tràn đầy màu đỏ tươi, không biết có bao nhiêu cái xác nằm xung quanh, Rắn Đen nhỏ ngây người nhìn, một tia máu đỏ cuối cùng rút đi, lộ ra màu đen vốn có.
Anh cứ ngây người nhìn, một dòng nước mắt không hề báo trước chảy xuống, khiến gương mặt non nớt dính đầy máu của anh ướt đẫm.
Rắn Đen nhỏ loạng choạng từ dưới đất bò dậy, vì không còn sức nên ngã mấy lần mới đứng vững, lòng bàn tay và đầu gối đều bị cọ rách, cơ thể chồng chất vết thương, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn, một mình chảy nước mắt, khập khiễng đi về phía trước.
Máu càng chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả mái tóc đen, cũng nhuộm đỏ quần áo rách nát. Sắc mặt Rắn Đen nhỏ ngày càng tái nhợt, ngày càng tệ, thân hình cũng ngày càng lung lay— cuối cùng gắng gượng không được nữa quỳ xuống đất, nhưng vẫn nghiến chặt răng, dùng đầu gối bị thương di chuyển trên mặt đất, chậm rãi đến gần một nơi.
——Ở nơi đó, có một xác chết đang mặc long bào đen tuyền.
Đầu gối hai chân nghiền qua đất đá vỡ tán loạn, góc nhọn của đá cắt ra từng vệt máu đầm đìa trên da, chỉ vài mét ngắn ngủi, Rắn Đen nhỏ đã kéo ra một vết máu làm người ta kinh hoàng.
Mồ hôi và máu lẫn lộn trên trán, anh ngã nhào chúi người xuống đất, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, cánh tay run rẩy cố gắng vươn ra, muốn chạm tới góc quần áo của người đó.
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào góc quần áo, một bàn tay xanh trắng như kìm sắt siết chặt cổ chân anh, còn chưa kịp hét lên thì đã bị kéo về!
"A!"
Vì quá mạnh bạo, làm cho Rắn Đen nhỏ trực tiếp hét lên, rồi bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Tuy nhiên, dù anh có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, điều làm anh tuyệt vọng hơn nữa là khoảng cách giữa anh và người đó ngày càng bị kéo ra xa với tốc độ nhanh chóng, trong lúc đó Rắn Đen nhỏ đột nhiên có một sức mạnh to lớn, máu tươi tuôn ra, anh vẫn cứ lê về phía trước, một giây sau, anh bị một sức mạnh lớn hơn tàn nhẫn kéo về!
Những xác chết xung quanh lõm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, da thịt tan biến, lộ ra những tầng xương dày. Mùi máu vẩn đục tụ lại từ bốn phương tám hướng, gần như trong nháy mắt, một trận pháp quỷ dị màu đỏ máu sừng sững xuất hiện.
Cả người Rắn Đen nhỏ bị kẹt ở trung tâm trận pháp, toàn thân run cầm cập, nhìn chằm chằm người đó ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng và sự khẩn cầu.
"Đừng......đùng......"
"Rắn Đen nhỏ à, đây là món quà cuối cùng mà ta thay hắn tặng cho ngươi——"
Tiếng cười vang bên tai, có người cười khoái trá, âm cuối vì quá hưng phấn nên cao vút chói tai, ác ý không chút che giấu hoàn toàn tràn ra.
"Dùng xác của hắn làm vật tế cuối cùng, sử dụng người mà ngươi yêu nhất....... rút gân rút xương ngươi!"
"Đừng....... đừng!!!"
Thân thể của người đó trong phạm vi tầm nhìn nhanh chóng hóa thành xương máu, Rắn Đen nhỏ hét lên một tiếng thê lương, liều mạng muốn thoát khỏi xiềng xích của trận pháp, nhưng chỉ có thể phun ra một ngụm máu, mười ngón tay cắm sâu vào đất, cào thành từng vết máu trông vô cùng thê thảm.
Pháp trận tỏa ra ánh sáng tà ác và lạnh lẽo, trong tiếng hét của anh, người đó đã biến thành một bộ xương trắng....... Trong nháy mắt, hoàn toàn bị trận pháp nuốt chửng.
"Đừng!!!"
Ngay lúc đó khoé mắt Rắn Đen nhỏ như muốn nứt ra, chảy ra hai dòng máu. Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn người đó biến mất trước mặt mình, trở thành vật tế cuối cùng, bị luyện trong trận.
——Sau đó, trận pháp được khởi động.
"Aaaaaaaaaaa!!!"
Trong phút chốc máu phun ra như điên, cao gần 2-3 mét. Trong bầu trời màu máu khắp trời đầy thê lương này, Rắn Đen nhỏ như bùng nổ phát ra một tiếng hét tan nát cõi lòng, bởi vì quá méo mó nên hoàn toàn không giống tiếng người.
Hư ảnh khổng lồ của Rắn Đen xuất hiện, da thịt hở ra rỉ máu, một khúc xương rắn bê bết máu bị bong tách ra khỏi máu thịt của anh,bị một bàn tay xanh trắng nắm chặt, trực tiếp rút ra!
"Quả thật là xương rắn xinh đẹp......."
Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, cười hớn hở.
"Rắn Đen nhỏ, ta sẽ lại tới tìm ngươi."
"Ngươi phải nhớ ta, nhớ kĩ trong lòng, đừng....... quên."
——
"Aaaaaa!!"
Một tiếng hét cắt ngang bầu trời, Phượng Hoàng sửng sốt.
"Tiểu Thẩm Thanh?! Em sao vậy?!"
Cơ thể co giật dữ dội, mồ hôi gần như thấm ướt cả lưng. Vào lúc đó, Thẩm Thanh không nghe thấy nó nói gì, đầu ong ong không dứt, vô số ký ức đau khổ nuốt chửng lấy anh, người anh bị mắc kẹt trong đầm lầy bẩn thỉu và nhớp nháp, không thể thở hay thoát ra được.
Tống Tiểu ở bên dưới cúi người cười lớn, tiếng cười tuỳ ý nhưng bén nhọn. Hắn ta giơ cao khúc xương rắn, vì quá hớn hở ngay cả âm thanh cũng run rẩy.
"Muốn giết ta sao? Đến đây!"
Phượng Hoàng: "......"
Trong giây tiếp theo, Phượng Hoàng cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên biến thành hình người—dưới bầu trời u ám của tàn tích khe vực quy, một con Rắn Đen khổng lồ đến 500 mét xuất hiện, đôi mắt rắn trong nháy mắt bị máu đỏ thẫm nuốt chửng. Tỏa ra ánh sáng hung tàn và điên cuồng.
——Yêu tính mất kiểm soát!
Phượng Hoàng: "Thẩm Thanh!"
Cột đá gồ ghề bị Rắn Đen mạnh bạo quét qua đứt thành từng khúc, y không thể không lại biến về nguyên hình rồi bay lên không trung, ai ngờ Phượng Hoàng vàng óng vừa bay tới đã trở thành mục tiêu của Rắn Đen, răng độc lạnh lẽo xông về phía nó, Phượng Hoàng ngẩng đầu hét lên, cả bầu trời rung chuyển.
Dưới sự kinh hoàng của Vua loài chim, Rắn Đen không hề hấn gì, mà lại càng thêm tức giận.
Phượng Hoàng không muốn làm nó bị thương nên chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Rắn Đen làm núi rung chuyển và động đất, toàn bộ tàn tích khe vực quy rung lắc như muốn chìm xuống, sắp sửa sụp đổ.
"Lúc trước vẫn là một con rắn nhỏ, bây giờ đã điên rồi." Phượng Hoàng thì thào nói: "Là vì hắn ta?"
Nó liếc nhìn Tống Tiểu bên dưới, vỗ cánh bay thẳng về hướng đó. Ai ngờ Rắn Đen đột ngột chen ngang, lại lộ ra răng hanh lạnh lẽo với nó.
Phượng Hoàng: "......"
"Khè răng cái con khỉ! Em như vậy sẽ làm ngài Tần nổi giận đó! Không cho em uống sữa nữa!"
Nó thật sự bó tay, nhưng chợt nhận ra một vấn đề.
——Tần Mặc đi đâu rồi? Chẳng lẽ trốn ở một bên? Sẽ không trốn vào lúc này chứ?
Như để xác nhận phỏng đoán của mình, một mũi nhọn cực kỳ sắc bén ngang tàn từ trên trời cao bổ xuống, trong nháy mắt chẻ Tống Tiểu làm đôi!
Phượng Hoàng: "Làm tốt lắm!"
Nhịn không được mà tán thưởng.
Cú tấn công đó quá bá đạo mạnh mẽ, giống như một vị vua giá lâm, khiến không gian rung chuyển. Biểu cảm của Tống Tiểu lúc đó như đông cứng lại, dường như vô cùng kinh ngạc.
Xương rắn trong tay hắn ta rơi xuống, được một bàn tay khác đỡ lấy. Tần Mặc từng bước đi ra khỏi khói bụi, cầm xương rắn trong tay.
Cơ thể của Tống Tiểu đập mạnh vào mặt đất, cùng lúc đó một cột đá ở trung tâm khe vực quy sụp đổ, sau đó là sự phân tách thay đổi một cách triệt để.
Phượng Hoàng gần như ngay lập tức hiểu được Tần Mặc đã giết Tống Tiểu như thế nào, đồng thời cũng hiểu được tại sao một con người như Tống Tiểu lại có thể nhiều lần không chết. Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện này, nó vỗ cánh bay lên không trung, tránh vài tảng đá khổng lồ rơi xuống khi tàn tích khe vực quy sụp đổ.
Mặt đất rung chuyển, Tần Mặc đứng vững vàng trong cơn chấn động , hắn vươn một tay với Rắn Đen nói: "Rắn Đen nhỏ, đến chỗ anh."
Rắn Đen: "......."
Trong đôi mắt rắn yêu màu đỏ, máu me và tàn bạo từ từ rút đi. Con rắn khổng lồ từ từ cúi đầu, nhắm mắt lại.
Bộp.
Một giây sau, một con rắn ướt dầm dề mềm nhũn rơi vào tay Tần Mặc, nó dùng đầu cọ lên ngón tay của người đàn ông, chậm rãi cuộn thành một cục nhỏ torng lòng bàn tay khô ráo ấm áp, kiệt sức ngủ thiếp đi.
Tần Mặc cúi đầu hôn lên thân rắn nhỏ mềm của nó, ôm cục cưng trong lòng bàn tay.
——
Khói bụi tan biến, sau cơn rung chuyển dữ dội tàn tích khe vực quy sau khi từ từ lắng xuống. Trong khoảng lặng, một bàn tay nhuốm máu đấm lên một viên ngói vỡ, bò ra khỏi đống đổ nát.
Đó là một người nhưng không thể được gọi là hình dạng con người nữa, không có hình thể thực sự, chỉ là một cục linh hồn, một con quái vật dị dạng.
Cái thứ thối rữa mềm nhũn đó thở hổn hển, khó khăn di chuyển trên đống đổ nát.
Hắn ta cầm chặt một viên đá màu đỏ sậm, màu sắc đó dường như thấp thoáng có ma lực, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy không rõ.
"Không sao cả, chỉ cần có cái này, chỉ cần có cái này......."
Con quái vật thì thào, chậm rãi bò ra khỏi đống đổ nát.
Vừa không cẩn thận viên đá đó liền rơi ra khỏi tay hắn ta, lộc cộc rớt xuống.
Quái vật hoảng loạn bò về phía trước vài bước, nhưng trong tầm mắt lại có một bàn tay tái nhợt nhặt viên đá lên, quái vật kinh ngạc thốt lên: "Trả lại cho ta!"
"Ồ, đây là của ngươi?"
Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên, quái vật đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng thanh niên, tóc đen, mặc đồ đen đang đứng ngược sáng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.
Nếu con quái vật có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, thì sẽ thấy rằng diện mạo của người này thế mà lại có phần giống với Thẩm Thanh.
Tuy nhiên hắn ta không có cơ hội để nhìn rõ, vì trong giây tiếp theo, cơ thể bị một ngoại lực không thể chống cự làm cho biến dạng, liên tục hét lên, hắn ta hoàn toàn biến mất trong vô hình— ngay cả chút cặn cũng không để lại.
Sau khi xóa sổ sự tồn tại của con quái vật này khỏi thế giới, chàng trai trẻ cất viên đá đỏ sậm đi, xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com