Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65: Mẹ

Tia nắng ban mai từ từ ló dạng trên đường chân trời, phủ một ánh sáng vàng nhạt lên khu rừng. Trong một hang động sâu trong rừng, vài viên đá phát sáng được đính trên vách đá, bên trong hang động rộng rãi đều được chiếu sáng lấp lánh.

Trong hang không không bày trí nhiều, bàn đá ghế đá đều được hình thành tự nhiên, mặt đất được trải một tấm thảm sẫm màu làm từ lông của con yêu quái nào đó, bề mặt thảm có họa tiết đẹp mắt, khi bước lên thì mềm mại không phát ra tiếng.

Thảm được trải đến tận góc giường chạm khắc bằng ngọc ấm áp sâu trong hang, có một con Rắn Đen đang trên giường, anh đang tự quấn mình trong chiếc chăn bằng lông ấm áp, nhắm mắt ngủ.

Khi Tần Mặc bước vào hang động, Thẩm Thanh đang ngủ vừa mới xoay người, cả người nằm ở mép giường, sắp ngã xuống dưới.

—— Kết quả là hắn chưa kịp tăng tốc thì thanh niên cả người lẫn chăn đã "lao" xuống đất.

Tần Mặc: "......"

Trên mặt đất còn có một tấm thảm dày, cho nên Thẩm Thanh không bị ngã đau, chỉ là theo bản năng biến thành con rắn nhỏ. Khi Tần Mặc đi tới vén chăn lên, con rắn nhỏ còn đang vặn vẹo cái đuôi nhỏ ở trên thảm, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn.

Tần Mặc cúi người nâng con Rắn Đen thích lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay, xoa xoa đầu nhỏ của nó.

Thẩm Thanh vừa mới chân chính dung hợp xương cốt, cũng là lúc sức lực của anh bị hao tổn nhất. Lúc trước ở bên ngoài còn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ vừa trở về ngôi nhà thật sự, lại thêm có người đàn ông ở bên cạnh, anh hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ngủ trong hang động mấy ngày.

Trong lúc đó anh chỉ tỉnh lại vài lần, là bị Tần Mặc gọi dậy để ăn cơm. Rắn Đen nhỏ lim dim cuộn mình trên người của người đàn ông ăn mấy miếng rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nếu đánh thức anh vào lúc này, anh không những sẽ xù lông mà còn biến thành con rắn nhỏ rượt đuổi người— Ví dụ như Phượng Hoàng—cắn khắp nơi.

Phượng Hoàng chỉ vô tình đánh thức anh khi y đến thăm anh, sau đó liền bị con rắn nhỏ tức giận này đuổi theo cắn, y quả thật sắp cười ngất luôn, cuối cùng "thua trận trốn vào đồng hoang".

Trong căn bếp đơn sơ, sữa nóng và canh cá đã được đun sôi, một mùi thơm tỏa ra khắp hang động, đánh thức con Rắn Đen nhỏ đang ngủ ngon lành.

Anh biến lại thành hình người, lười biếng nằm trên đầu vai Tần Mặc ngáp một cái.

Tần Mặc nhéo gương mặt mềm mại đỏ bừng vì ngủ lâu của anh, nói: "Muốn ăn cơm không?"

Thẩm Thanh: "Muốn."

Anh quả thực có hơi đói rồi, nhưng bởi vì chưa ngủ đủ nên không muốn động đậy, dựa lên người Tần Mặc, được hắn ôm đến bàn nhỏ ăn cơm.

Tần Mặc biết nấu ăn, đây là điều mà Thẩm Thanh mấy ngày nay mới phát hiện ra. Tuy nhiên, tay nghề của người đàn ông không được tốt lắm, bữa đầu tiên khiến rắn nhỏ đặc biệt không vui, vì lý do này mà Tần Mặc đã đặc biệt luyện tập mấy ngày, cuối cùng tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc, mới có thể vào được miệng của Thẩm Thanh.

Ly sữa đầu tiên được đưa lên trước, Thẩm Thanh cúi đầu uống một ngụm sữa ấm, thở ra một hơi.

Ngủ trong thời gian dài làm cho tinh thần anh mấy hôm nay không được tốt lắm, có hơi chóng mặt. Sau khi uống hết một ly sữa, anh cảm thấy bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều— sau đó anh cầm một cái chân thỏ được nướng béo ngậy chảy mỡ rồi chú tâm gặm.

Tần Mặc thỉnh thoảng vươn tay ra lau vết dầu mỡ trên mặt anh, nhân tiện nhéo mặt thanh niên hai cái. Thẩm Thanh ban đầu ngoan ngoãn để hắn nhéo, nhưng sau đó không vui, cắn ngón tay hắn, nhẹ nhàng nghiến răng.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, nói: "Hôn một cái."

"Không muốn." Thẩm Thanh mở miệng từ chối, "Em muốn ăn cơm."

"Vậy ăn xong rồi hôn."

"Không muốn, ăn chưa no."

"Anh sẽ nấu thêm cho em."

"......"

Thẩm Thanh suy nghĩ, thấy hình như cũng hời nên đồng ý.

Anh ngồi bên bàn nhỏ nhìn Tần Mặc lại đốt lửa nướng một con thú chỉ có ở yêu giới, thịt con thú đó tươi non, béo ngậy, số lượng lại khan hiếm, có lần còn được thầy bắt yêu nhân loại tâng bốc—bởi vì sự tâng bốc quá mức này đã suýt chút nữa làm loài thú này tuyệt chủng, thế là những thầy bắt yêu đến săn bắt bị yêu giới đuổi về.

"Phải bôi mỡ."

"Được."

"Thêm nhiều ớt nữa."

"Được."

"Phải thêm thì là."

"Được."

"Phải chín một chút."

"Được."

"Phải......."

Tần Mặc đè gáy Thẩm Thanh, trực tiếp bịt kín môi anh.

Thẩm Thanh: "......"

Anh vô cảm nói: "Hôn xong rồi."

"Cái này không tính." Tần Mặc thấp giọng cười nói: "Lát nữa sẽ tính với em sau."

Thẩm Thanh: "........."

Anh đột nhiên cảm thấy bữa ăn này cực kỳ không có hời.

Tuy nhiên, mặc kệ Rắn Đen cảm thấy có hời hay không thì gia chủ Tần vẫn nhất định phải thực hiện lời hứa— nếu không muốn thực hiện ở đây thì thực hiện trên giường.

Thẩm Thanh vô cùng không vui, anh lí luận với hắn một phen, cuối cùng lí luận vô hiệu, bị người đàn ông đè lên chiếc giường êm ái đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tuy mùi vị của yêu thú rất mĩ vị, nhưng nó vẫn không thể sánh được với chất thịt non mềm của Rắn Đen. Tần Mặc gần như nuốt trọn con Rắn Đen này, cho dù sau cùng Thẩm Thanh rốt cuộc không chịu nổi mà khóc cũng không chịu buông tha dù chỉ một chút.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Thanh đã không còn sức lực từ lâu, chỉ có thể mềm nhũn trong lòng Tần Mặc, bị hắn giữ chặt.

Tần Mặc vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Thanh, rồi hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng cắn vành tai tinh xảo đó.

"Thích không?"

"......"

Thẩm Thanh cắn vai hắn một cái.

Người đàn ông trầm giọng cười, ôm chặt thanh niên hơn.

Độ nóng dần dần giảm xuống, hơi thở hai người quấn quýt, nhất thời không có phát ra âm thanh gì, nhưng lại đặc biệt bình tĩnh yên bình.

Một lúc sau, Thẩm Thanh đột nhiên nói: "Rốt cuộc Tống Tiểu muốn làm gì."

"......"

Tần Mặc nhướng mày, "Anh tưởng rằng lúc này em nên thảo luận chuyện kết hôn với anh chứ không phải chuyện đó."

Thẩm Thanh ngồi dậy từ trên người hắn, kéo chăn quấn lên người mình, lại nói: "Hắn ta nhờ vào khúc xương rắn cuối cùng của em tự trói mình cùng với Khe vực quy...... rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì?"

Trong buổi giao lưu hiệp hội yêu quái trước kia, Thẩm Thanh tưởng mình đã tìm được mộ của Tống Tiểu, nhưng lúc này mới phát hiện đó không phải là mộ của hắn ta, cùng lắm là nơi để hắn sống lại.

Lăng mộ thực sự của hắn ta nằm trong Khe vực quy, dựa vào sức mạnh của xương rắn để gắn kết mình với Khe vực quy. Cho nên khi Tần Mặc trực tiếp phá hủy trung tâm Khe vực quy, Tống Tiểu cũng bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay.

"Nhà họ Tống lúc đầu nhận nuôi hắn, kết quả mọi người trong nhà họ Tống đều bị hắn dùng làm vật tế để luyện trận. Sau này Tần Chính Minh, nhà họ Đỗ, bao gồm cả nhà họ Chu— những thủ đoạn lấy người sống để luyện trận ít nhiều gì đều có bóng dáng của hắn ta, cũng chính là, hắn ta đứng đằng sau thúc đẩy tất cả mọi chuyện."

Tần Mặc nghe xong nói: "Hắn ta muốn xương rắn của em."

"Chắc là vậy,"

Thẩm Thanh nói: "Tuy rằng năm đó hắn ta lấy xương rắn của em, nhưng cũng đã bị em giết chết. Trước khi chết cũng không có sức để bảo tồn được hết xương rắn, cho nên chỉ để lại cho mình một khúc mạnh nhất, còn những cái khác thì phân tán khắp nơi. Bây giờ để sống lại hoàn toàn, hắn ta cần sức mạnh từ xương rắn của em....... nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."

Ý của anh rất rõ ràng—Tống Tiểu ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng những khúc xương rắn đó đều được trả lại cho chủ, lại trở về trong tay anh....... Thật sự không đúng lắm.

Tần Mặc: "Em cảm thấy còn có một sức mạnh quấy nhiễu hắn?"

"...... Em không chắc."

Thẩm Thanh lắc đầu, vài giây sau lại nói: "Đổi chủ đề—chuyện giữa anh và nhà họ Tần là sao?"

Cách anh chuyển chủ đề này quả thật rất cứng ngắc, nhưng Tần Mặc không để ý, nói: "Không có gì để nói, lúc anh sinh ra đã là một kẻ vô dụng, cha mẹ đã mất, gia tộc không thích anh, chính là như vậy đó."

Thẩm Thanh: "Anh không phải là kẻ vô dụng."

"Đúng," Tần Mặc nhéo cằm Thẩm Thanh, "Bởi vì có một con Rắn Đen nhỏ."

"....... Không, vốn cũng là do em hại anh."

Thẩm Thanh thì thào nói: "Em muốn cứu anh, nhưng mà....... máu của em có độc, lúc đó em không khống chế được độc của mình."

Người ta đồn rằng máu thịt của Rắn Đen có thể cải tử hồi sinh—mặc dù không thần kỳ như lời đồn nhưng máu của Thẩm Thanh quả thực có thể cứu một phần linh hồn sắp chết, và chất độc của anh cũng có thể lấy đi mạng người ngay lập tức.

Năm đó Rắn Đen nhỏ lần đầu muốn cứu người bằng máu của mình, nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể hoàn toàn khống chế nọc độc của mình, để chất độc hòa vào máu rồi đi vào cơ thể hoàng đế.

Chất độc quá mạnh cộng thêm nhân quả hai người ảnh hưởng— nhiều năm sau hoàng đế đầu thai làm Tần Mặc, kèm theo là nọc rắn của Thẩm Thanh tích tụ trong cơ thể, vừa sinh ra liền trở thành người đi đứng không tiện.

"Không phải lỗi của em."

Tần Mặc vuốt ve tóc Thẩm Thanh, làm anh muốn tránh né đối diện với mắt mình.

"Em không sai chút nào cả."

Tống Tiểu vì muốn tung tin đồn xương rắn "cải tử hồi sinh" đến tai các thầy bắt yêu trên thiên hạ nên đã lấy tất cả người họ Tống làm máu tế luyện ra thuật mê hoặc. Hắn ta mê hoặc những thầy bắt yêu động tâm bởi những lời đồn đại, khiến tất cả thanh kiếm hướng thẳng về cung điện—bảo vật được hoàng đế loài người nâng trong lòng bàn tay.

Lúc đó tính chiếm hữu của hoàng đế đối với con Rắn Đen nhỏ hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, Rắn Đen không biết rõ về thế giới bên ngoài vì không chịu được xiềng xích của hắn nên đã chạy ra khỏi cung điện, nhưng lại bị những thầy bắt yêu bên ngoài cung điện đánh trọng thương suýt chết.

Kể từ đó về sau, hoàng đế nhốt Rắn Đen nhỏ sâu trong cung—cho đến khi Tống Tiểu hoàn toàn khống chế được đám thầy bắt yêu đó, lợi dụng lòng tham không đáy và sự vô sỉ của họ để dụ họ vào hoàng cung.

Trận chiến bảo vệ hoàng cung cực kì máu tanh tàn nhẫn, luật bất di bất dịch không được sát hại dân thường của thầy bắt yêu bị đám côn đồ mất hết lí trí giẫm đạp, bọn họ tuỳ tiện tàn sát những người trong cung tay không mang vũ khí, làm cả hoàng cung nhuốm máu, và hoàng đế cũng mất mạng trong cuộc tàn sát đó.

Kết cục cuối cùng chính là Rắn Đen nhỏ bị thương nặng chưa khỏi đã nhìn thấy hoàng đế chết, vì bi thương nên yêu tính mất khống chế, làm cho hầu hết đám thầy bắt yêu xông vào cung tàn sát phải trả giá bằng cái chết tan xương nát thịt—cuối cùng bị Tống Tiểu dùng những kẻ đó để làm tế máu, dùng hoàng đế luyện trận, nhốt Rắn Đen nhỏ đang sống sờ sờ trong trận......... rút gân rút xương.

Đoạn lịch sử tàn khốc này sau cùng không được ghi lại trên bất kì sách sử nào, mà mở đầu của nó chính là do Tống Tiểu—một kẻ thèm muốn báu vật, một tên ác đồ muốn làm trái luật.

"......"

Thẩm Thanh không nói nữa, mà lẳng lặng vùi vào ngực người đàn ông, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Tần Mặc cúi đầu: "Buồn ngủ?"

Thẩm Thanh: "Ừm, anh ôm em ngủ một lát."

"Được."

Một tia sáng nhạt xẹt qua mắt hắn, trong khoảng khắc đó vẻ mặt Tần Mặc dường như có phần âm u khó lường. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, ôm Rắn Đen của mình nằm xuống.

——Không khí trong hang động yên tĩnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất lâu sau, hơi thở của người đàn ông mới dần ổn định lại, mà Rắn Đen vẫn luôn cuộn mình giữa hai cánh tay hắn lại mở mắt ra.

Anh nhẹ nhàng dời tay của Tần Mặc, xoay người xuống giường, nhìn Tần Mặc một cái, rồi lặng lẹ rời khỏi hang động.

Một ngày đã trôi qua, bên ngoài trời đã tối. Bầu trời xám xịt của yêu giới ụp lên khu rừng, khiến người ta vô cớ cảm thấy kiềm nén và không lành.

Thẩm Thanh đi tới một nơi cách hàng động trăm mét, bóng người dài hẹp đụng lên trên tảng đá, anh quay người lại, nhìn chằm chằm một chỗ.

"Ra đi."

Anh thì thào: "Dù là ai thì....... ra ngay lập tức."

"......"

Trong im lặng, một bóng người thon dài bước ra từ bóng tối, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện trước mắt anh.

"......"

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng giây phút nhìn thấy người đó, con ngươi Thẩm Thanh vẫn không tự chủ được hơi co rút lại.

".......Mẹ?"

"Phải, là ta."

Rắn Đen Thẩm Diệp ung dung nói, "Qua nhiều năm như vậy vẫn là một con rắn nhỏ....... Lại đây để ta nhìn con."

"......"

Thẩm Thanh lặng lẽ lùi về phía sau, trong mắt vẫn là sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là....... cảnh giác lạnh lùng.

Thẩm Diệp nhướng mày: "Sao, ngay cả ta cũng không nhận ra?"

"Không, con chỉ......."

Ánh mắt Thẩm Thanh dao động trên gương mặt không thể quen thuộc hơn rồi chậm rãi đi xuống.

"Chỉ là con rất tò mò—"

Một tia sáng không biết từ đâu lóe lên, chùm sáng rơi xuống, ngay lúc đó, Thẩm Thanh thấy rõ bên chân Thẩm Diệp.......

Không có bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com