Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67: Ánh mặt trời

Viên đá màu đỏ sẫm vỡ vụn trong lòng bàn tay, cuối cùng phân tán chỉ còn lại một đống cặn.

Xiềng xích trên người biến mất, Thẩm Thanh chống một tay lên vách đá từ dưới đất đứng lên, chỉ thấy Thẩm Diệp khẽ cười.

Y nói: "Muộn rồi."

Vù——!

Gió lớn gào thét khắp nơi, sâu trong lòng đất vắng lặng ngàn năm, một âm thanh nặng nề xuyên thấu qua đất, làm toàn bộ khu vực chấn động.

Thẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy vô số khí đen tuỳ ý bùng lên từ dưới lòng đất, nhất thời mù mịt tăm tối, ác quỷ gào khóc, tiếng thảm thiết thê lương bên tai không dứt, thế giới như chìm vào địa ngục trần gian.

Tiếng hét gần như xuyên thủng đại não, Thẩm Thanh loạng choạng lùi lại, nói: "Người điên rồi?"

Thẩm Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi, nhẹ nhàng nói: "Con cũng có thể nghĩ như vậy."

Khí đen điên cuồng lao ra, nhốt toàn bộ Khe vực quy vào trong. Từng luồng khí vẩn đục dâng trào, dần dần tụ lại thành một con thú khổng lồ.

Bầu trời cuối cùng cũng đã hoàn toàn bị vô số yêu thú bóng tối che khuất, linh hồn hung ác sau nhiều năm chìm trong lòng đất lại xuất hiện trên thế giới, phát ra những tiếng kêu gào bén nhọn.

——Đó là oán khí đã tích tụ hàng nghìn năm của những yêu quái lớn sau khi chết từ thời đại sơn hải.

Thẩm Thanh lại lùi lại một bước, eo bỗng nhiên bị một cánh tay cường tráng vòng lấy, lưng áp lên ngực Tần Mặc, bị người đàn ông nắm cằm, cắn một cái lên môi.

Thẩm Diệp: "......."

Thẩm Thanh nói: "Đau!"

"Biết đau là được,"

Tần Mặc nói: "Nói dối còn chạy lung tung....... đúng là rắn nhỏ không ngoan."

Giọng điệu của hắn có chút tức giận, Thẩm Thanh nhíu mày, vừa định giải thích, người đàn ông lại bịt miệng anh.

Thẩm Diệp: "........."

Y để bột phấn trong tay bay đi hết.

Bột phấn bay theo gió, gió lớn gào thét, mặt đất bắt đầu nứt ra từng chút. Tàn tích Khe vực quy vừa sụp đổ cách đây không lâu, nay lại chìm vào hỗn loạn. Trên đống đổ nát, "Hắc Giao" được ghép từ xương Rắn Đen từ từ bay lên không trung, một trận pháp bóng tối khổng lồ cũng theo đó xuất hiện.

Trận pháp không ngừng xoay chuyển, những con yêu thú ngưng tụ oán khí bị cuốn vào giữa trận pháp, trong nháy mắt xung quanh tràn đầy tiếng gào khóc thảm thiết, hết sức tà ác thâm độc.

Thẩm Thanh thì thào: "Đây là thứ mà người đã bỏ ra hàng ngàn năm....... chế tạo?"

—Dùng oán khí của yêu quái trong thời đại sơn hải làm vật dẫn, dùng hậu vệ của Rắn Đen là anh làm vật tế, hao tốn máu xương ngàn năm của Rắn Đen để luyện ra một pháp trận.

Pháp trận chỉ vì muốn Rắn Đen đã sớm tan thành mây khối dưới thiên kiếp sống lại.

Bùm——

Dưới bầu trời tối đen như mực, sấm sét bổ xuống bầu trời, ngày đêm trong phút chốc bị cắt thành một đường, bên mặt lạnh lẽo và tái nhợt của Thẩm Diệp đặc biệt hiện rõ trong mắt Thẩm Thanh.

Y hờ hững nói: "Năm đó anh ấy vì ta mà chết, ta dùng máu xương của mình để tế anh ấy ngàn năm. Dù có thành công hay không, ta cũng không nợ anh ấy nữa."

Thẩm Thanh lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không thể thành công, một khi kích hoạt pháp trận này, bất kể có kết cục như thế nào, hình thể của người đều sẽ bị tiêu tán....... Từ đó hồn phi phách tán."

"Như vậy không phải rất tốt sao?"

"......"

Thẩm Thanh im lặng không nói, chỉ thấy trên bầu trời hàng ngàn oán khí nhanh chóng hòa vào trung tâm pháp trận, những đốm sáng đen kịt rơi xuống, phủ lên xương của "Hắc Giao" một lớp mỏng, giống như da thịt mới.

Vài giây sau, Thẩm Thanh đột nhiên nói: "Lúc trước người hôn con."

Thẩm Diệp: "Không có."

"Người đã hôn."

"Không có."

"Người—"

"Hôn một cái có mất miếng thịt nào không?"

Thẩm Diệp lạnh lùng nói: "Con cứ coi ta của lúc trước là cha sứ là được."

Lời nói của y vừa dứt, sắc mặt liền hơi thay đổi.

Chính là vào lúc này, ngọn lửa màu đen gầm thét, che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, trên pháp trận truyền đến một âm thanh nằng nề.

Kết giới phong ấn Khe vực quy rung chuyển, bị oán khí bị hút vào đọng lại giữa không trung. Thẩm Diệp lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh đang chắn trước mặt mình nói: "Vô dụng thôi, pháp trận đó không thể bị phá hủy."

Bùm!

Y vừa dứt lời, pháp trận rung chuyển dữ dội, nguy hiểm rơi xuống.

Thẩm Diệp: "......."

Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Mặc giữa không trung, nói: "Không hẳn."

"Vậy sao."

Thẩm Diệp khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra.

"Đã như vậy thì trực tiếp ra tay đi."

————

Sự hỗn loạn dữ dội tạo ra từng con sóng nóng hổi, kết giới được bao phủ bởi mạng nhện dày đặc, dường như sắp sụp đổ, nhưng nó vẫn luôn vững vàng như một tảng đá to.

"Khụ....... khụ khụ khụ!"

Lưng Thẩm Thanh đập vào vách đá, anh ho ra một ngụm máu, nặng nề ngã xuống.

Thẩm Diệp chậm rãi đi tới, nâng mắt nhìn trời nói: "Vậy mà lại bị các người dây dưa lâu đến như vậy....... nhưng không sao cả, ít nhất kết cục đã định."

Trận pháp giữa không trung đột nhiên loé qua ánh sáng đen chói rọi, giống như vô số cặp móng vuốt của quỷ vươn ra từ biển máu của địa ngục, lôi kéo Tần Mặc trên không trung vào trong!

Con ngươi của Thẩm Thanh đột nhiên co rút lại, ngọn lửa màu đen từ bên cạnh anh điên cuồng lao ra, trong giây tiếp theo bị Thẩm Diệp giẫm lên—

Ngọn lửa màu đen gầm rú sục sôi bị sức mạnh vô hình trấn áp, Thẩm Thanh quỳ hai gối, lại phun ra một ngụm máu.

Những viên đá sắc nhọn cọ rách đầu gối và cánh tay của anh, mồ hôi lạnh như hạt đậu chảy dài trên trán, anh run lên và đau đớn thở gấp.

Thẩm Diệp yên lặng nhìn anh vài giây, hơi ngồi xổm xuống, tạo ra một ngọn lửa màu đen, ngưng tụ thành một con dao ngắn.

Y nói: "Xin lỗi, ta sẽ làm nhanh thôi."

Con dao ngắn được đưa lên cao rồi chém xuống một cách mạnh bạo.

Keng!

Cán dao cắm sâu xuống đất hóa thành khói đen rồi tan biến.

Thẩm Diệp lùi lại một bước, thấy trận pháp trên không trung đã hoàn toàn hấp thu tia oán khí cuối cùng, lúc sắp sửa được khởi động....... có điều bất thường đột nhiên xảy ra.

Một tia sấm kinh hoàng trên không trung bổ xuống, tạo thành một khe rãnh sâu trên mặt đất, cát đá văng tung tóe, mây đen nhanh chóng tụ tập lại phía trên trận pháp, những đám mây đen dày đặc chỉ có thể thấy lờ mờ loé lên vài tia sét giao nhau uốn lượn.

Sấm sét như cơn thịnh nộ của thần thánh lần lượt tấn công xuống, toàn bộ Khe vực quy bị bao phủ trong một lưới sấm sét rực lửa, thiêu đốt. Nơi nào có sấm sét, nói đó trở nên cằn cỗi.

Mạch máu như thể bị người khác tóm chặt, gương mặt vốn đã không có nhiều huyết sắc của Thẩm Diệp càng trở nên suy yếu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, năm ngón tay nắm chặt áo trên ngực, lảo đảo lùi lại vài bước, cuối cùng khuỵu đầu gối xuống mặt đát.

"Khi nào......."

Y không ngừng thở hổn hển, cắn răng nói: "Khi nào thì con......."

"......"

Thẩm Thanh chậm rãi đứng dậy lau vết máu trên môi.

"Nếu không thì người cho rằng vì sao con có thể yếu đến mức mặc cho ngài xâu xé."

Anh nhỏ giọng nói, mái tóc đen dài xõa xuống, ánh sáng rực rỡ xoay vòng, nhưng phần đuôi tóc lại không phải đen mà hơi ánh bạc trắng.

Giữa không trung, hư ảnh của một con rồng khổng lồ màu xanh lam xuyên thủng tầng mây đen, đôi mắt rồng sáng rực ánh vàng, ngẩng cao đầu phát ra tiếng gầm dài chấn động thiên hạ!

Màu trắng chói rực tuôn ra với tốc độ cực nhanh, hội tụ thành một thanh kiếm dài cực kì sắc bén, thanh kiếm dài được bao bọc trong hàng ngàn tia sấm sét, dùng sức mạnh như vàng vỡ đá nứt— xuyên thủng trận pháp trong nháy mắt!

"Aaaaa!!"

Vào thời điểm trận pháp bị xuyên thủng, hư ảnh cao 500 mét của Rắn Đen xuất hiện sau lưng Thẩm Diệp— chỉ trong vài giây, hư ảnh của Rắn Đen tán loạn, Thẩm Diệp chán nản ngã xuống đất.

Một cơn gió lớn thổi bay mây mù, bầu trời quang đãng, một tia sáng chói chang chiếu xuống từ trong đám mây u ám, lúc đó oán khí cùng kết giới đều ở dưới bầu trời, trôi xa theo mây đen.

Hư ảnh của Thanh Long biến mất, Tần Mặc giẫm trên mặt đất, trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn ánh sáng vàng kim, đang từ từ rút đi.

Thẩm Thanh được hắn ôm vào lòng, Tần Mặc vuốt ve mái tóc dài hơi ánh lên màu trắng của thanh niên, than thở một tiếng, hôn lên môi anh.

Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa triền miên, hơi nóng theo hơi thở quấn quýt tràn vào trong cơ thể, phần đuôi tóc màu trắng bạc của Thẩm Thanh lại được thay thế bằng màu đen tuyền.

"Dòng máu của Thanh Long....... thì ra là một con người kế thừa dòng máu của Thanh Long."

Trước mặt họ, Thẩm Diệp chậm rãi đứng lên.

"Con cho hắn một nửa yêu đan để hắn hoá thành thân thể của Thanh Long....... con không sợ hắn phản bội rồi hoàn toàn cướp lấy yêu đan sao?"

Thẩm Thanh chưa kịp mở miệng, Tần Mặc đã trầm giọng nói: "Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy."

Thẩm Thanh: "....... Lúc nãy anh còn cắn em."

Tần Mặc: "......"

Thẩm Diệp dường như khẽ cười, chậm rãi nâng cánh tay lên.

Thẩm Thanh thận trọng nhìn y, chỉ thấy một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay Thẩm Diệp, lơ lửng trên không trung vài giây rồi giống như nhận anh làm chủ rồi bay về phía anh.

Giọt máu đó hiện lên một màu đỏ sẫm kỳ lạ, Thẩm Thanh vừa nhìn liền cảm thấy ấm áp không gì sánh bằng.

Giọt máu cuối cùng hòa vào gương mặt của anh, vào thời điểm hoàn toàn dung hợp, một dòng chảy ấm áp tuôn ra khắp cơ thể anh, lấp đầy từng tấc máu.

Thẩm Thanh nhìn Thẩm Diệp: "Người......."

——Vừa hoà vào máu của anh, chính là máu của Hắc Giao.

Ánh sáng mặt trời từ đằng xa chiếu xuống bên này, Thẩm Diệp không nói gì nữa, y đứng đó nhìn chằm chằm Thẩm Thanh vài giây, ánh mắt dâng lên vô số cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Y lặng lẽ quay lưng, bước từng bước về phía ánh sáng.

Thẩm Thanh nhìn bóng lưng dần dần trong suốt của y, đột nhiên kêu một tiếng "Mẹ".

"......"

Thẩm Diệp không quay đầu, chỉ thản nhiên vẫy tay với anh. Một giây sau, y bước hẳn lên chỗ ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ngẩng đầu, lặng lẽ nhắm mắt.

Từ dưới lên trên, bóng dáng Rắn Đen dần hoá thành vô số đốm sáng nhỏ, đốm sáng lơ lửng trên không trung rồi biến mất trong nháy mắt.

Thẩm Thanh yên lặng cúi đầu, giây tiếp theo liền nghe được Tần Mặc nói bên tai: "Nhìn cha của em."

——Trong ánh sáng, một con Hắc Giao đột nhiên xuất hiện, nó bá đạo tuyên bố chủ quyền bao vây cả con Rắn Đen vào giữa thân mình, rồi dịu dàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ lên người y.

Ngay lúc đó, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diệp, y chỉ sững sờ một giây, sau đó giang hai tay ra, dùng sức ôm lấy Hắc Giao.

——Hai bóng dáng vượt qua mấy ngàn năm mới có thể lại lần nữa ôm nhau dần trở thành hư vô, cuối cùng hòa vào trong ánh sáng mặt trời.

"......"

Bầu trời như làn váy dịu dàng bồng bềnh, cả thế giới đều sáng bừng. Thẩm Thanh nhắm mắt lại, hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra.

"Về nhà thôi."

"Được."

Năm ngón tay chen vào giữa các ngón tay của Thẩm Thanh, Tần Mặc dùng sức cùng anh đan chặt mười ngón, chiếc nhẫn trơn chạm vào nhau, vĩnh viễn không tách rời.

"Sau khi về sẽ bàn chuyện kết hôn một lần nữa."

Thẩm Thanh: "......"

Anh quay mặt nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, đại khái là ai muốn kết hôn với một con người như anh, sau đó không nghi ngờ gì nữa bị gia chủ Tần ấn vào lòng, làm cho con Rắn Đen nhỏ không an phận này nói không ra lời.

——Ánh sáng mặt trời vừa lúc, đã là trời nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com