Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68: Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1, gặp gỡ.

Thác nước cao 500 mét đổ xuống, như vạn con ngựa đang phi nhanh, lũ lớn tràn xuống, lao xuống đầm sâu.

Cách cái đầm sâu không xa là rừng cây cổ thụ sum sê cao chót vót, một con Rắn Đen vóc dáng thon dài xinh đẹp đang lười biếng dựa vào thân cây thô to nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Con Rắn Đen này cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đen tuyền, những chiếc vảy sáng bóng hơi ánh vàng dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa giống như một miếng ngọc bích màu đen tinh xảo.

Nắng chiều ấm áp và dịu êm, con Rắn Đen chầm chậm lắc lư đầu đuôi, trông có vẻ nhàn nhã và thư thả.

Đột nhiên, nó dường như nhận ra được điều gì đó, cảnh giác ngẩng đầu lên rồi ló đầu ra khỏi khu rừng.

Ở phía chân trời xa xuất hiện một điểm đen, điểm đen đó trên bầu trời xanh biếc vô cùng chuớng mắt, và còn ngày càng lớn hơn.

Rắn Đen bất mãn lộ ra những chiếc răng độc bén nhọn, rõ ràng là không muốn gây sự, chậm chạp bò xuống thân cây.

Tuy nhiên một giây sau, có hai con vật khổng lồ quấn nhau đã đâm sầm xuống đầm sâu, nháy mắt giống như hàng ngàn tia sấm bổ xuống, sóng lớn cao tới 100 mét, nước trong đầm dâng cao như che trời rợp đất giội lên cả người con Rắn Đen!

Rắn Đen: "........."

Rắn Đen tức giận rồi, nó nhanh chóng bò đến bên bờ, muốn xem thử rốt cuộc là hai tên khốn nào đã làm chuyện khốn nạn này.

Trong đầm sâu hàng trăm mét, hai con thú khổng lồ ướt dầm dề đang quấn chặt vào nhau, đó là Bạch Hổ và Hắc Giao đang đấm đá nhau.

Bạch Hổ cắn cổ Hắc Giao, Hắc Giao lại quấn lấy người nó, hai sức mạnh cực lớn va vào nhau, máu tươi nhuộm đỏ cả đầm sâu, tiếng xương cốt vỡ nứt lại bị thác nước che khuất.

Bên bờ có vài con cá bị bắn lên khi hai con thú khổng lồ này đâm sầm xuống đầm sâu, trong đó có một con to bằng người lớn, đang phí công chuyển động trên bờ khô cằn, chỉ còn hơi tàn.

Hai con thú khổng lồ vẫn không để ý tới Rắn Đen trên bờ, cho nên nó cũng yên tâm ở bên cạnh xem náo nhiệt một hồi, chỉ tay năm ngón bình luận một phen, cuối cùng cảm thấy Hắc Giao nhất định không sống nổi, có lẽ còn có thể trở thành bữa ăn thêm của mình.

Ai biết nó vừa nảy ra ý tưởng này, Bạch Hổ đã kêu lên một tiếng rồi chết.

Rắn Đen: "......."

Hắc Giao thô bạo thả lỏng cơ thể cường tráng mạnh mẽ, tuý ý để cho thân thể khổng lồ của Bạch Hổ chìm xuống đầm sâu. Nó kiệt sức thở hổn hển một hồi, giây tiếp theo, con ngươi đỏ như máu mạnh mẽ tận xương lạnh lùng nhìn Rắn Đen.

Rắn Đen trông có vẻ không chút gì là sợ hãi, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nó một hồi, nhận ra Hắc Giao không có động tác gì khác, liền không còn hứng thú nhìn sang chỗ khác.

Ánh mắt soi mói của nó đảo qua bên bờ một vòng, cuối cùng dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói của Hắc Giao cắn một con cá lớn xui xẻo, thoải mái lôi con cá có hình thể lớn hơn mình đi.

Nó kéo con cá về hang động rồi ăn một bữa ngon lành, ăn uống no say xong nằm trong hang ăn không ngồi rồi ngủ cả ngày.

Trong những ngày tiếp theo, Rắn Đen mỗi lần đi đến bên đầm đều có thể nhìn thấy con Hắc Giao đang dưỡng thương đó, Hắc Giao mỗi lần nhìn thấy nó đều phải nhìn chằm chằm một hồi, có vài lần còn muốn vươn móng vuốt ra chọc mình, bị Rắn Đen nhanh chóng né tránh.

Thân hình của Hắc Giao rất lớn, cái đầu đã chiếm nửa bên đầm sâu, Rắn Đen rất bất mãn với điều này, nhưng nó không ngu ngốc đến mức khiêu khích Hắc Giao, hơn nữa không gian hoạt động của nó cũng không lớn, vì vậy nó phải chấp nhận chịu đựng.

Nhưng nó rất không chịu nổi xác con Bạch Hổ vẫn đang ở dưới đáy đầm, bèn gọi Phượng Hoàng đến giúp nó kéo xác, Phượng Hoàng bay quanh thác nước một vòng rồi lại gọi Thanh Long.

Thanh Long hổn hển lôi Bạch Hổ ra, trong khoảng thời gian này, Hắc Giao vẫn luôn lười biếng ở bên cạnh, không nhúc nhích cũng không phản ứng.

Xác Bạch Hổ sắp bị cá dưới đáy đầm nước gặm sạch, Thanh Long thương tiếc tượng trưng một giây, lại nói với Rắn Đen: "Tốt nhất là cậu nên cẩn thận với con Hắc Giao đó."

Rắn Đen: "Tại sao?"

Thanh Long: "Nó ăn rắn."

Rắn Đen: "......."

"Nó không chỉ ăn rắn, nó còn là đời sau của con rồng đầu tiên và con giao đầu tiên trên thế gian, thuận theo mệnh trời được sinh ra, sức mạnh không dưới tớ đâu."

Rắn Đen liếc Hắc Giao trong đầm một cái, mắt rắn càng thêm vài phần cảnh giác.

Sau khi Phượng Hoàng và Thanh Long đi rồi, Rắn Đen lề mề ở đó một hồi, lại đi vòng qua bên đầm.

Hắc Giao đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra: "Này."

Giọng nó lười biếng, lộ ra vài phần khàn khàn từ tính.

Rắn Đen phớt lờ nó, cắm đầu xuống nước, lặn xuống dưới.

Sau vài phút, nó kéo theo một con cá, trồi đầu ra khỏi mặt nước.

Hắc Giao vẫy đuôi, vỗ một cái bốp làm cho Rắn Đen và con cá cùng rớt xuống nước.

Rắn Đen: "........."

Đầm nước bỗng nhiên dậy lên ngàn cơn sóng, lốp bốp nện lên người Hắc Giao, mà không biết là cố ý hay vô ý, toàn bộ nước đều chuẩn xác nện vào vết thương của nó, Hắc Giao hét "Áu" lên một tiếng đau đớn.

Rắn Đen lạnh lùng kéo con cá, lại lần nữa bơi qua trước mặt nó.

Hắc Giao: "........."

Kể từ ngày đó, mỗi khi Rắn Đen đi qua đầm sâu, Hắc Giao đều sẽ bất ngờ tập kích, lúc thì dựa vào ưu thế thân hình của nó để nhào nặn Rắn Đen thành một cục, lúc thì dùng đuôi vỗ nó, tất nhiên Rắn Đen cũng không chịu thua kém, mỗi đòn phản công đều chắc chuẩn ác, Hắc Giao đau đến mức kêu "Áu áu".

Nếu chỉ là như vậy, một rắn một giao vẫn có thể coi là bình an vô sự, chỉ có một lần, Hắc Giao thắt Rắn Đen thành cái nơ con bướm, cuối cùng Rắn Đen chịu không nổi nữa nổi điên lên, biến thành hình người rồi đá vào đầu Hắc Giao một cái.

"Cút!"

Hắc Giao: "......."

Hắn nhìn chàng trai tóc đen lạnh lùng trước mặt, rắc một tiếng, trên mặt như có gì đó nứt ra.

"Mi là nam?!!"

Rắn Đen: "......."

Y xuỳ một tiếng, lấy tư thái của một người chiến thắng đi qua mặt Hắc Giao đang chết đứng.

——Liên tiếp mấy ngày sau, Hắc Giao không hề động tay chân với Rắn Đen nữa, nó chỉ chìm nửa đầu xuống nước, khi Rắn Đen xuất hiện thì nó lập tức dùng đôi mắt hoán hận nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức làm người ta nổi da gà.

Lúc đầu thì Rắn Đen cảm thấy rất đáng ghét, nhưng sau đó thì cũng quen rồi, còn lâu lâu biến thành hình người đi một vòng quanh đầm nước để kích thích Hắc Giao, thản nhiên nhận lấy ánh mắt oán hận lạnh lùng tức giận của hắn.

Ngày tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, vết thương của Hắc Giao cũng dần dần lành lại, nhưng nó vẫn chiếm cái đầm nước, Rắn Đen không đuổi nó, dường như đã không thèm đếm xỉa tới nó nữa.

Có một ngày thời tiết rất tốt, Hắc Giao dậy sớm hơn mọi ngày, nó nhàn rỗi không có việc gì bơi dưới đáy đầm một vòng, rồi tính toán thời gian quăng vài con cá lên bờ, đợi Rắn Đen như thường lệ đến nhặt cá.

Nhưng nó đợi rất lâu vẫn không thể đợi được con rắn nhỏ xinh đẹp đó.

"......"

Hắc Giao ló thân giao khổng lồ ra khỏi nước, từ góc độ này nó có thể nhìn thấy hang động nơi Rắn Đen sinh sống cách đó hàng trăm mét, cửa hang vắng tanh, trong hang không có ai.

Trong không khí dường như có một mùi máu tanh vô cùng nhạt, bị Hắc Giao nhạy cảm bắt lấy. Giây tiếp theo, con ngươi đỏ như máu đột nhiên hiện lên sự tàn nhẫn, Hắc Giao lật tung cả đầm nước, trong sóng nước bắn lên tung toé nó ngẩng đầu gầm lên.

Ngoài hàng ngàn dặm, chàng thanh niên thương tích đầy mình té xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới thân y. Y thở hổn hển, mười móng tay cắm xuống đất đều gãy hết, giãy giụa muốn đứng lên.

Một bàn chân đạp mạnh lên lưng Rắn Đen, ngay lúc đó xương sống của y gần như bị gãy, y hét lên, giọng gần như khản đặc.

Người đàn ông có đôi mắt đại bàng túm tóc Rắn Đen kéo y lên, vùi đầu vào cổ y hít hà, dường như rất hài lòng.

Rắn Đen run lên mấy lần muốn né tránh hắn ta, nhưng lại bị người đàn ông siết chặt cổ tay, dùng lòng bàn tay cứng như sắt từ từ dùng sức bóp nát xương cổ tay của y.

"Aaaaa!!"

—Hắc Giao lướt qua ngàn dặm trong tích tắc, khi hắn đuổi tới thì nhìn thấy cảnh Rắn Đen bị con đại bàng yêu đè dưới thân, bóp gãy từng khúc xương trên người y.

Đôi mắt của giao phủ lên một tầng sáng đỏ rực, Hắc Giao tức giận gầm lên, long uy ngàn cân như núi sụp đất nứt đột nhiên đè xuống, đè đại bàng yêu máu phun như bão táp, kéo thành một vết máu sâu trên mặt đất.

Rắn Đen mềm nhũn ngã xuống đất, trong lúc hỗn loạn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết không ngừng của đại bàng yêu vang lên bên tai, máu văng tung tóe lên chỗ cách y không xa, không khí nồng nặc mùi máu tanh gay mũi.

Không biết qua bao lâu, tiếng hét thảm thiết dần dần yếu đi. Hai lòng bàn tay đầy sẹo nâng y lên, dịu dàng như đang nâng bảo bối, còn hơi run rẩy.

Dù vậy nhưng Rắn Đen vẫn rên lên một tiếng đau đớn, mệt mỏi nhắm mắt lại, mái tóc đen ướt đẫm dán chặt vào gương mặt tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi thấm ướt quần áo, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước.

"Không sao rồi, không sao rồi......."

Có người thì thầm bên tai y hết lần này đến lần khác, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, mang theo sức mạnh trấn an.

"Anh đưa em về....... nhà chúng ta."

"......"

Rắn Đen không lên tiếng, chỉ im lặng, mặt hơi quay về phía Hắc Giao.

Ai muốn về chung một nhà với anh.

Trong lòng nghĩ như vậy, yên tâm ngất đi.

——

Phiên ngoại 2, đẻ trứng

Trong hang động đang đặt một quả trứng.

Một quả trứng vừa trơn nhẵn trắng bóng vừa nhỏ xíu.

Nó được đặt ngay ngắn trên một tấm đệm mềm, lúc đầu không động đậy, đột nhiên, nhẹ nhàng lắc lư.

Thanh Lân: "Cục cưng, bé cưng của chúng ta đã động đậy rồi này !!!"

"Kêu ai vậy," Thẩm Diệp lạnh lùng nói: "Mới động có một chút mà thôi, kích động cái gì."

Đáy mắt y là một vùng xanh tím, có vẻ mấy ngày nay đều ngủ không ngon.

"Không không không, anh thấy lần này nhất định là muốn chui ra rồi, em xem, lại chuyển động rồi!"

"Anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi."

Thẩm Diệp nói: "Anh cho rằng Rắn Đen phá vỏ là chuyện đơn giản như vậy sao? Em nói cho anh biết, vốn dĩ không thể nhanh như vậy, ít nhất phải một tháng."

Rắc.

Y vừa dứt lời, bề mặt vỏ trứng trơn nhẵn bị chọc ra một cái lỗ nhỏ.

Thẩm Diệp: "......."

Thanh Lân nhân cơ hội vò cả con Rắn Đen trong lòng, cười lớn nói: "Không phải bên trong còn có dòng máu của anh sao!"

"Tránh ra, hôn cái gì!" Thẩm Diệp cố hết sức thoát khỏi hắn, hai người cùng nhau đến gần quả trứng.

Qua cái lỗ nhỏ có thể nhìn thấy bên trong có một vật nhỏ mềm mềm đang cố gắng hết sức vặn vẹo chui ra ngoài.

Thanh Lân "Xì" một tiếng, nói "Hình như có hơi nhỏ."

Thẩm Diệp nói: "Nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng thật ra rất lớn."

Thanh Lân nhíu mày: "Thật sao?"

Vừa nói hắn vừa muốn duỗi ngón tay chọc vào quả trứng, nhưng đã bị Thẩm Diệp vỗ một cái.

Dưới cái nhìn chăm chút của cha mẹ, con rắn nhỏ trong vỏ trứng phì phò cố gắng nửa ngày, cuối cùng "phốc" một tiếng, húc một miếng vỏ trứng nhỏ rồi bỗng nhiên chui ra khỏi quả trứng.

Một con rắn nhỏ to bằng ngón tay ướt dầm dề mềm nhũn rơi lên cái đệm mềm, lật ngửa lộ ra cái bụng non nớt.

Thanh Lân: "......"

Thẩm Diệp: "......."

Khi con rắn nhỏ mới sinh ra đang vặn vẹo rầm rì tìm mẹ, Thanh Lân đập bàn đứng dậy: "Quả nhiên vừa nhìn liền biết không phải con của anh"

Thẩm Diệp: "....... Anh bị bệnh hả?"

"Nói, em dan díu với Thanh Long cách vách đúng không? Hừ hừ, không nói được đúng không! Anh biết chắc là như vậy mà, chẳng trách mấy ngày nay em không cho anh chạm vào, sờ có mấy cái thì lại không vui, hừ hừ hừ, bây giờ ông đây hiểu rồi— "

"Anh hiểu cái gì mà hiểu!"

Thẩm Diệp tuỳ ý để con rắn nhỏ mềm nhũn cọ lung tung trong lòng bàn tay, không chút khách sáo đáp trả: "Không phải chỉ để anh ngủ dưới đất mấy ngày thôi sao, còn nhớ tới bây giờ? Trứng rắn vốn chỉ to như vậy thôi, vật nhỏ bên trong còn có thể to đến đâu? Ăn nói nhảm nhí, em thấy anh cố ý đợi ở đây đúng không."

"Mặc kệ!"

Thanh Lân giật lấy con rắn nhỏ đang uốn tới uốn lui nói: "Muốn lấy lại con trai của em thì hôm nay phải để ông đây lên giường! Ông đây khó lắm mới lấy được vợ, kết quả thì ngay cả miệng cũng không được hôn—không phải, ông đây khó lắm mới lấy được vợ, kết quả thì vợ lại bị con rồng cách vách cướp mất, anh nuốt không trôi cơn tức này!"

Thẩm Diệp: "......."

"Tóm lại thì tối nay phải để anh lên giường, nếu không anh sẽ ném con trai của em ra ngoài!"

Con rắn nhỏ vui sướng ngoẹo đuôi, ngóc đầu lên cắn ngón tay của Thanh Lân

"...... Tuỳ anh,"

Thẩm Diệp mặt không cảm xúc, "Ném đi, ném cho Thanh Long cách vách làm con dâu nuôi từ nhỏ, sau này để nó gọi Thanh Long một tiếng cha."

Sắc mặt Thanh Lân thay đổi: "Để con trai của anh gọi người khác là cha? Đừng hòng nghĩ tới! Dựa vào đâu mà không để thằng nhãi của Thanh Long gọi anh là cha!"

Thẩm Diệp lại giật con rắn nhỏ về: "Bây giờ chịu nhận con mình rồi sao? Muộn rồi!"

Con rắn nhỏ mềm nhũn nằm bẹp trong lòng bàn tay y, rồi cọ vào ngón tay y.

Thanh Lân nhiều lần muốn giật con trai nhà mình từ tay Thẩm Diệp về, tiếc rằng Thẩm Diệp tự nhận rằng "Đây là con cùa tôi và người khác, anh cút sang một bên", che con rắn nhỏ sống chết không chịu để hắn nhìn một cái.

Thanh Lân: "Cục cưng, anh sai rồi được không? Cục cưng, em đừng bịt chặt như vậy, bịt chết nó thì phải làm sao!"

"Câm miệng!"

Thẩm Diệp nói, "Anh mới bị bịt chết."

Mặc dù nói vậy nhưng y cũng nhẹ nhàng bỏ tay ra, cuối đầu nhìn một cái.

——Chỉ thấy con rắn nhỏ nằm bất động trong lòng bàn tay, lật ngửa bụng.

Thẩm Diệp: "......."

Thanh Lân: "......"

"Em xem ông đây vừa nói cái gì! Đây là thằng nhóc vừa mới sinh! Dù anh biết em cảm thấy có lỗi khi sinh con với người khác, vì áy náy còn muốn để ông đây lên giường ngủ với em, nhưng em cũng không thể làm ngộp chết con của mình chứ !! "

"....... Anh đừng nói nữa!"

Thẩm Diệp tức giận nói: "Chỉ là ngủ mà thôi, mắt của anh đâu, bị mù hả?"

Quả thật là ngủ rồi, bởi vì con rắn nhỏ rất nhanh liền lật lại, cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu.

"...... Nhỏ thật đấy,"

Thanh Lân hơi ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Diệp nói: "Cục cưng, khi còn bé em cũng nhỏ như vậy sao?"

Thẩm Diệp: "Sao có thể."

"Vậy tại sao nhóc con sinh ra lại nhỏ như vậy?"

Thanh Lân nhịn không được muốn chọt rắn nhỏ, nhưng bị Thẩm Diệp vỗ vào tay.

"Trên đầu còn có hai cục nhỏ, lúc đâm vào vỏ trứng bị sưng hả?"

"Đó là sừng rồng của anh!" Thẩm Diệp nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, "Còn chưa nhú hết nên vậy thôi."

Thanh Lân: "Cũng có thể là của Thanh Long! Vậy nên rốt cuộc thì khi nào mới chịu cho ông đây ngủ?"

Thẩm Diệp mặc kệ hắn, nâng rắn nhỏ đi vào chỗ sâu trong hang động.

Thanh Lân lập tức đứng dậy đi theo một tấc cũng không rời, đột nhiên phía chân trời truyền tới tiếng sấm, một tia sấm bổ xuống, đánh thức con rắn nhỏ, sợ đến mức nấc cụt một cái.

Thẩm Diệp quay đầu nhìn sấm sét bổ xuống từng tia ở ngoài xa, nhíu mày: "Đó là cái gì?"

"Thiên kiếp,"

Thanh Lân không chút để ý nói, còn đặt một bông hoa nhỏ lên đầu con rắn nhỏ đang sợ đến mức không nhúc nhích. "Không phải gần đây Phượng Hoàng phải trả qua thiên kiếp sao—đợi đã, đây không phải là con của tên đó chứ!"

Thẩm Diệp: "....... Em nói cho anh biết, anh nói thêm một câu nữa em sẽ mang con trai rời khỏi nhà."

Thanh Lân nghe xong sợ bay màu: "Con trai? Không phải con gái?" Nói xong liền muốn lật đuôi rắn của rắn nhỏ.

Ngay lúc đó, Thẩm Diệp rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giơ chân đá Hắc Giao ra ngoài.

"Cút!"

——————————–

Học tiếng việt thực hành xong mà mình vẫn còn sai chính tả rất nhiều -.- chẳng hạn như xum xuê thật ra là sum sê/ sum suê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com