Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Hung thủ là ông

Sắc trời gần sáng, xác của Tần Hàm Quang tạm thời được đặt trong căn phòng ban đầu, lá bùa dùng để niêm phong cửa đã bị xé xuống lúc nào từ lâu, bây giờ lại dán cái mới lên, ngoài cửa lại có thêm hai người canh giữ.
Ông Tần Chính Minh trong một đêm đã già đi rất nhiều không có ý định chôn cất Tần Hàm Quang ngay, nói là bây giờ không có tinh lực để làm, muốn đợi mọi việc xong xuôi rồi mới tổ chức tang lễ cho con trai mình.


Thời gian gọi hồn được Thẩm Thanh ấn định là nửa đêm ngày thứ hai, sau khi nói xong cần phải chuẩn bị cái gì liền trở về phòng ngủ bù. Người họ Tần cả đêm cũng có thể sinh hoạt như bình thường, nhưng anh thì không thể. Rắn Đen vào mùa đông rất dễ buồn ngủ, chưa kể mới đây anh lại còn tiêu hao yêu lực, cần nghỉ ngơi.

Thẩm Thanh lần này ngủ cả ngày, giữa chừng tỉnh dậy một lần, vì anh cảm giác có người đến gần phòng mình.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, Rắn Đen mở đôi mắt sắc bén, ánh mắt tỉnh táo và bình tĩnh, không có chút buồn ngủ.
Phủ Hoa đang lắc lư ngồi bên cửa sổ với tay tới những cành cây, nghe thấy tiếng gõ cửa, bay nhanh tới trước của, với sự cho phép ngầm của Thẩm Thanh mở cửa cho người bên ngoài vào.

Là Tần Mặc.
"Sao còn ngủ nữa."
Xe lăn tự động di chuyển, hắn đến bên giường, nâng tay vén mái tóc mềm rối loạn do vùi đầu ngủ của Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh quay đầu muốn Phủ Hoa tiễn khách, quả nhiên thiếu niên thụ yêu đã nhảy ra khỏi cửa sổ từ lâu, tự cho là thông minh chừa lại không gian riêng tư cho 2 người trong phòng.


Thẩm Thanh: "......"
Anh quay lưng về phía Tần Mặc, lần nữa vùi mình vào chăn nệm ấm áp.
"Phớt lờ anh?"
Tần Mặc không biết vì sao bị động tác này của Thẩm Thanh lấy lòng, trong giọng nói trầm tháp của hắn hơi mang ý cười, "Dùng xong thì vứt, đúng là một con rắn nhỏ."
Thẩm Thanh nhắm mắt lại, làm như không có nghe thấy.

Tần Mặc móc lấy một sợi tóc đen chơi đùa trong tay, như đang vuốt ve một món bảo vật. Một lúc sau, anh ghé nguời xuống nói nhỏ bên tai Thẩm Thanh: "Công ty có chuyện gấp cần anh trở về, buổi chiều về lại với em."
Hơi thở nóng rực phun vào bên tai nhạy cảm, gợi lên một sự ngứa ngáy nho nhỏ. Thẩm Thanh bất giác co người lại, vùi mặt vào trong gối mềm.
"Đi đây, Rắn Đen nhỏ."
Khóe môi hơi cong lên, đốt ngón tay thon dài của Tần Mặc gõ lên tay vịn xe lăn, lẳng lặng đóng cửa lại.
......
Sau một hồi im lặng, thiếu niên tóc đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, hào hứng chạy đến bên giường.
"Đại nhân, đại nhân, có phải hắn ta thích ngài không?"
"......"
"Em nghĩ chắc là vậy rồi. Ngài xem, hắn còn cố ý tới đây nói lịch trình của mình cho ngài biết, nếu không thích, khẳng định rằng sẽ không gọi người khác như vậy đâu."
"......"
"Đó là gia chủ họ Tần đó, đừng nhìn nhà họ Tần bây giờ thảm như này, nếu ở bên ngoài mà nhắc tới cái tên Tần Mặc, thì ngay cả người của tổ khu phố yêu quái cũng phải nể mặt ba phần. Chỉ có điều, tính khí của hắn không tốt, vui buồn khó đoán, nắng mưa thất thường, nhìn hắn ta không giống như một người đàn ông biết yêu thương người khác - Hửm, sao thông tin trên baidu của thiên đạo khác xa với người thật vậy?"
"Cậu nói nhiều quá,"
Thẩm Thanh nói: "Ra ngoài."
"Còn một cái nữa, đại nhân nghe em nói hết đã."
Phủ Hoa nói, "Trên baidu của thiên đạo còn nói rằng, Tần Mặc có tướng rồng vàng, cây tử vi phù hộ, đế tinh chuyển- Úi, úi, đại nhân! Đại nhân, đại nhân, em sai rồi, áaaaa-"
Thẩm Thanh nhấc gáy cậu lên, ném thiếu niên thụ yêu ra ngoài nhẹ như bay.
Mặt anh vô cảm làm xong động tác này, cuộn mình vào chăn nệm ấm áp, nhắm mắt lại.
——
"Ngài......... Ngài Quý?"
Đợi đến khi Thẩm Thanh tỉnh lại, trời đã khuya.
Sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn, anh ngồi dậy, nghe thấy tiếng của Tần Hoành ngoài cửa: "Đã gần mười hai giờ ......... Ngài Quý, ngài có đó không?"
"Có."
Ngủ cả một ngày đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, Thẩm Thanh xoa ấn đường, tuỳ tiện khoác ngoại bào lên người.

Anh mở cửa ra, Tần Hoành đứng thẳng người ở ngoài cửa, trông rất căng thẳng.
"Ngài Quý."
Thẩm Thanh nói: "Đồ chuẩn bị xong chưa?"
Tần Hoành gật đầu: "Đã chuẩn bị xong hết rồi, ngài cảm thấy trong người thế nào?"
"Không chết được, dẫn đường."
"......"
Tần Hoành cười, "Vâng."
Anh ta đưa Thẩm Thanh lên tầng ba. Sau khi được Thẩm Thanh ra lệnh thì các phòng ở trên tầng này đều được dọn sạch, cửa phòng ở hai bên hành lang đều đóng chặt, chỉ có cánh cửa của căn phòng thứ ba sát bên phải là hơi mở ra, lộ ra một mảng đen kịt.
Đó là một căn phòng đã nhiều năm phủ đầy bụi, phòng của Trịnh Thu Vũ.
Bước chân của Tần Hoành hơi dừng lại, thì thào nói: "Tôi... hôm nay tôi mới biết thì ra đây là căn phòng mà mẹ tôi đã từng ở." —-Một góc nhỏ tồn tại bị người ta cố ý che giấu.

"Về sau cậu sẽ càng biết nhiều điều mà cậu chưa biết."

Thẩm Thanh nhẹ giọng nói: "Cha cậu đâu?"
"Ông ấy nói muốn canh giữ trong phòng của ông nội, với lại càng nhiều người thì sẽ vướng víu, ngài không cần phải để ý đến bọn họ."

Có lẽ là do biết nhiều chuyện liên quan đến mẹ ruột, thái độ của Tần Hoành đối với người cha Tần Chính Minh đã có một sự thay đổi nhỏ, khi nhắc đến ông ta cũng không còn vẻ tôn trọng như lúc đầu nữa."
Thẩm Thanh thoáng dừng lại, thản nhiên nói: "Tần Mặc đâu?"
"Chú?"
Tần Hoành nói: "Chú về thành phố rồi, dù sao thì công ty cũng rất nhiều việc, có lẽ chú ấy không có nhiều thời gian ở lại đây."
"...... Ồ, biết rồi."
Nói dối, tôi ghim.
Thẩm Thanh lạnh lùng đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Trong phòng đặt một chiếc giường, còn có một bộ bàn ghế đơn giản. Trịnh Thu Vũ từng ở chung phòng với chồng mình, nhưng sau đó Tần Chính Minh không ngừng đưa người phụ nữ khác về nhà, cô liền bị buộc phải chuyển lên tầng ba.
Dù đã lâu rồi nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu vết sinh hoạt mà chủ nhân để lại. Nhìn đồ đạc bài trí trong phòng, hai mắt Tần Hoành đỏ lên, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Thanh, anh đi đến khoảng trống rộng rãi được người ta quét dọn sạch sẽ.


Gần bức tường dựng một tấm gương, mười một ngọn nến được đặt xung quanh tấm gương. Cách đó không xa là một lư hương được cắm bốn cây nhang, phía trước lư hương là một chậu than, bên cạnh còn đặt một bộ quần áo cũ của phụ nữ.
Ding—
Những chiếc chuông được xâu bằng chỉ đỏ được Thẩm Thanh nhẹ nhàng treo giữa cánh cửa hơi mở và bức tường. Anh nhặt quần áo cũ trên mặt đất lên và ném vào chậu than, ngọn lửa nháy mắt bốc lên cao rồi dần dần hạ xuống, quần áo cũ không tiếng động cháy thành một đống tro tàn.


Ngọn lửa vụt tắt, Thẩm Thanh lại rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao trắng tuyết cứa vào lòng bàn tay của Tần Hoành, máu tươi rơi vào chậu than, hòa cùng tro tàn.


Anh nửa quỳ trước lư hương, ngón tay thon dài thấm máu và tro vẽ một trận pháp nhỏ, nét cuối cùng dứt, bốn cây nhang trong lư hương từ từ cháy lên.
"Đi qua đó ngồi, nhìn vào gương, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại."
Làn khói bốc lên nghi ngút, khuôn mặt Rắn Đen mờ ảo trong làn khói trắng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ như nước của anh.
Tần Hoành nghe theo lời ngồi trước gương, tầm mắt chỉ toàn là ánh nến lung linh, còn có đồng hồ phản chiếu trong gương.


Anh nhìn cây kim giờ từ từ chỉ đến mười hai giờ, bất động như đang ngồi thiền.
Làn khói không tiếng động bao phủ tới, như một tấm lụa mỏng che mặt, khiến anh bắt đầu không nhìn rõ những sự vật trước mắt.
Mẹ .........
Từng giây từng phút trôi qua, Tần Hoành ngửi thấy mùi thơm của cây nến đang đốt, toàn thân đều là khói trắng lơ lửng trong hư vô, ý thức mơ hồ, như bèo trôi theo dòng nước, không biết mình đang ở đâu.
[......]
Thấp thoáng có người nói nhỏ bên tai, Tần Hoành miễn cưỡng nâng cao tinh thần, cố hết sức phán đoán người đó đang nói gì.
[......]
Âm thanh huyên náo khó phân biệt. Giữa những tiếng ồn ào này, Tần Hoành nhìn thấy trong gương thấp thoáng có một bóng người, từ bên cạnh anh lê từng bước đi về một hướng khác

Hướng đó là...... Ngài Quý.
Anh mở to mắt, rồi giây tiếp theo kinh ngạc quay đầu lại: "Ngài——"
Vào lúc này, cuối cùng anh cũng nghe rõ giọng nói trầm thấp của người phụ nữ đó.
[Đi, mau].
Tí tách.
Ding Ding Ding Ding Ding Ding - ! !
Kim dài chỉ đến mười hai giờ, chuông vang lên một cách dữ dội, tàn nhang đứt gãy, ngọn nến vụt tắt.
"Phụt——"
Thẩm Thanh phun ra một ngụm máu, một vệt máu nhỏ bắn lên trên lư hương, đỏ đến mức giật mình.
Ầm——

Sấm sét chọc thủng bầu trời, một trận động đất lớn rung chuyển, nhà cũ họ Tần sụp đổ trong trận động đất dữ dội, khói bụi tứ phía, cát đá bay tứ tung.


Tần Hoành trong lúc ngã xuống ném ra một lá bùa, lá bùa tự động thi triển, cố định thân thể đang lún xuống của anh.
Anh rơi xuống đống đổ nát, sau khi lăn một vòng trên đất rồi vùng vẫy đứng dậy, con ngươi đột nhiên co lại.
"Ngài Quý!"
"......"
Một pháp trận to lớn được trải dài ra, dưới ánh sáng lạnh lẽo sâu thẳm là vô số đôi bàn tay trắng nhách nhô ra từ địa ngục biển máu.
Rắn Đen bị nhốt lại trong trung tâm pháp trận, cúi đầu xuống, máu từ khóe miệng chảy ra, một vài sợi tóc đen rũ xuống, ôm lấy cái cằm trắng đến không còn một giọt máu.

"Ha ha ha ha ha ha ha—"
Ai đó đang cười một cách điên cuồng, từ đống đổ nát ngôi đầu lên. Trên tay hắn nhuốm đầy máu, dưới chân hắn là xác chết của Trịnh Tố Cầm.
"Cha.........?"
Dưới chân Tần Hoành mềm nhũn, tê liệt ngồi xuống đống đất đổ nát.
Tần Chính Minh từng bước đi đến ngoài rìa pháp trận, con trai trưởng vô dụng chất phác ngày thường của nhà họ Tần đã không thấy nữa, bây giờ đang đứng ở đây là một tên côn đồ độc ác trong mắt là ánh sáng lạnh lùng điên cuồng.


"Hahahaha! Không ngờ tới à?"
Ông ta cười gằn, gương mặt ẩn ẩn sự méo mó, "Ta ngay từ đầu đã nhắm vào ngài! Rắn.Đen.đại.nhân!"


".........Quả thật không ngờ tới,"
Thẩm Thanh lau vết máu ở khóe môi, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, "Ông dùng cha ruột của mình làm mắt trận, lấy người thân làm máu tế ......... Không chỉ thiết lập ra trận dẫn hồn mà còn có trận trói yêu này."


"Trận dẫn hồn, dẫn linh khí của người khác, trở thành của ta— nếu lấy được nguồn yêu lực của Rắn Đen, nhà họ Tần có thể bất diệt, trường tồn ngàn năm!"
Tần Chính Minh toàn thân co giật, giọng nói vì quá hưng phấn mà run lên dữ dội, "Nhà họ Tần đời này sẽ được ta làm cho hưng thịnh trở lại, mà không phải dựa vào thằng phế vật Tần Mặc kia—"

Tần Hoành thu nắm tay lại, nắm chặt cục đá bén nhọn dưới thân.
Trận dẫn hồn không thể thấy máu, vì vậy dù là thấy màu máu.........Tần Hàm Quang, Trịnh Tố Cầm......... đều bị Tần Chính Minh giết, lấy làm tế máu cho trận trói yêu.


Lòng bàn tay bị đá cứa vào, đau đớn lan khắp cả người, nhưng anh lại không cảm giác được.
Bốp, bốp, bốp.

"Thật lợi hại, tính kế cả ta"
Thẩm Thanh vỗ tay, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai, "Pháp trận này ngươi đã thiết lập từ 2 tháng trước, lúc đó ta còn ở yêu giới...... là ai, tiết lộ tung tích của ta cho ngươi."


Tần Chính Minh cười ha ha: "Mi cho rằng ta sẽ nói cho mi biết à?! Mi cứ ở đây, mãi mãi cung cấp nguyên khí cho nhà họ Tần của ta đi!"
Hắn đập mạnh lòng bàn tay xuống đất, pháp trận toả ánh sáng chói lọi, vô số bàn tay và ấn bùa bằng dây xích sắt tung bay, ánh sáng đen thăm thẳm ánh lên bên mặt bình tĩnh lãnh đạm của Thẩm Thanh. Những đường màu đỏ bấu víu làn da tái nhợt của anh, dần dần tạo thành một chiếc còng đỏ quỷ dị.
"Rắn Đen đại nhân !!!"
Phủ Hoa từ trong rừng cây lao ra, lá rừng bay vòng vòng, cậu ta hóa thành một thân cây to khoẻ gai góc, dùng đầu đâm vào trận trói yêu.
"Aaaaaa!!"
"Hahahahahahaha- Ơ ?!"
Sấm sét đốt cháy vỏ ngoài sần sùi của thân cây, thiếu niên hét lên một tiếng thảm thiết không giống người, kèm theo đó là tiếng cười suồng sã của Tần Chính Minh......... bỗng dưng im bặt.
Năm ngón tay tái nhợt nắm chặt lấy xích sắt, gân cốt nổi lên, Thẩm Thanh xé bỏ xiềng xích nặng nề trên người, mặt vô cảm bước về phía trước.
"Ngươi cho rằng ta là ai."
Áo bào phất phơ trong gió, Rắn Đen giẫm lên tâm mắt trận, lưng thẳng tắp như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, lộ rõ năng lực của mình, phô trương sắc bén.
"Chẳng qua là một tên nhóc trăm tuổi, cũng dám ra tay với ta......... Ngươi chán sống rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com