Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Rắn Đen nhỏ


Bên trên đống đổ nát, một cái xác nặng nề rơi xuống đất, làm bụi mù mịt.
Trên áo bào đen dính những vệt máu loang lổ, Thẩm Thanh bước qua mặt đất tan hoang, từng bước đi đến trước mặt Tần Hoành.
Tần Hoành ngơ ngác nhìn anh, tựa hồ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ biến cố bất thình lình xảy ra lúc nãy.

Thẩm Thanh hơi cúi xuống: "Dương Dung đâu?"
"Thím... với Tiểu Nham!"
Tần Hoành đột nhiên nhớ tới đứa bé Tần Nham vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, vội vàng xoay người dùng tay không đào đống đổ nát xung quanh, bị Thẩm Thanh nắm lấy cổ tay.


Thẩm Thanh nhắm mắt lại cảm nhận vài giây, một lát sau mới nói: "Không cần tìm nữa, bọn họ đã rời khỏi đây rồi."
Tần Hoành: "Cái gì?"
"Đứa bé... đứa bé đó không phải người họ Tần,"
Thẩm Thanh bình tĩnh nói: "Nếu không thì nó sẽ không nhìn thấy mẹ cậu."
Tần Hoành đột nhiên đứng lên: "Mẹ? Mẹ đang ở đâu?!"
"Cậu không thể nhìn thấy bà ta,"
Thẩm Thanh nghiêng đầu, tuỳ ý liếc qua đống đổ nát, "Năm đó bà ta không phải tự sát, mà là bị Trịnh Tố Cầm đoạt lấy mệnh cách. Trịnh Tố Cầm mang trên mình tội nghiệt, lại bị trận dẫn hồn quấy nhiễu sinh ra tâm ma, cuối cùng tự tìm đường chết... Mẹ của cậu lại trở thành linh hồn bảo hộ của nhà họ Tần, nhiều năm như vậy vẫn luôn âm thầm bên cạnh cậu, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi."

Người được bảo hộ không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn bảo hộ, Trịnh Thu Vũ bảo vệ nhà họ Tần to lớn này, chỉ những người không mang dòng máu của Nhà họ Tần mới có thể phát hiện ra bà ta...... Trịnh Tố Cầm và Hàn Nham đều phát hiện, dù Dương Dung chưa bao giờ tiết lộ điều đó, nhưng khẳng định cũng không ngoại lệ.


Chỉ là một linh hồn bảo hộ nhỏ bé yếu ớt, Trịnh Thu Vũ có lòng muốn bảo vệ cũng không có sức mạnh để ngăn cản hành vi của Tần Chính Minh, chỉ có thể vào thời khắc quan trọng mới xuất hiện nhắc nhở.
"Bà... bà ấy tại sao lại muốn bảo vệ nhà họ Tần?"
Tần Hoành nói: "Rõ ràng là bà..." bị nhà họ Tần giết chết.
Thẩm Thanh nói: "Không phải vì cậu ở nhà họ Tần sao?"
"......"
Tần Hoành cúi đầu, im lặng không nói lời nào.


Thẩm Thanh lại nói: "Dựa vào một mình Tần Chính Minh thì không thể làm đến bước này, sau lưng ông ta còn có người khác - Dương Dung nhà các người, có vấn đề."
Tần Hoành lẩm bẩm: "Thím ở nhà họ Tần nhiều năm rồi..."
Thẩm Thanh nghiêng đầu, dùng một ánh mắt khó mà giải thích nhìn anh.
Ánh mắt ấy như muốn nói: cậu là tên ngốc à?
Tần Hoành: "......"
"Ngài–"
Anh ta ngừng lại, và thì thầm, "Ngài nói với tôi những điều này là bởi vì ngài đã giết người đó trước mặt tôi, ngài cảm thấy hổ thẹn với tôi sao?"
Giết cha giết vợ giết con mình, còn vứt bỏ vợ cả – anh đã không còn biết nên dùng thái độ nào để đối xử với người cha Tần Chính Minh của mình nữa.
"......"
Lần này đến lượt Thẩm Thanh im lặng vài giây, cuối cùng lạnh lùng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi mới là người bị hại."
Tần Hoành mở miệng muốn nói gì đó, ngừng lại một chút, vẫn là không có nói ra.
Điều này có nghĩa là trong lòng anh ta không chấp nhận sự thật này, đợi đến khi anh ta hoàn toàn bình tĩnh sau hàng loạt biến cố, hoặc coi Thẩm Thanh là kẻ thù giết cha mình, hoặc là thủ phạm gây ra tất cả những điều này.


Con người một khi đã nhận định một ý tưởng nào đó, thì sẽ tìm ra lý do làm cho nó ăn sâu vào trong suy nghĩ của mình.
Thẩm Thanh không nhìn Tần Hoành nữa, nhặt Phủ Hoa đang hôn mê, đi vào trong rừng núi tối tăm dưới màn đêm.
Con đường mòn nhỏ trong núi quanh co khúc khuỷu, trong đêm khuya lại càng khó đi hơn. Nhưng điều này lại không ảnh hưởng quá nhiều đến Thẩm Thanh, anh giẫm lên núi đá, đường mòn chầm chậm đi về phía trước, cho đến khi nơi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc.


——Thẩm Mặc Các.
"Rắn Đen đại nhân, ngài đã trở về rồi..."
Mái tóc rối loạn xoã xuống, Chim Loan vừa ngáp vừa ra đón.
Một giây tiếp theo, bước chân cô khựng lại.
"Ai làm?"
Vẻ mặt vốn đang lơ đãng thu lại, ánh mắt sắc bén của Chim Loan lướt qua góc áo bào bê bết máu của Thẩm Thanh, vẻ mặt lạnh lùng, ẩn chứa sự tức giận.

"Đã chết."
Thẩm Thanh ném Phủ Hoa cho cô, "Đi điều tra người tên Dương Dung. Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy tôi."
Chim Loan nhận lấy Phủ Hoa, xách trong tay rồi lắc lắc vài cái rồi khẽ nói: "Lần sau ngài lại bị thương, em sẽ không để ngài ra ngoài nữa."
Thẩm Thanh "Ờ" một tiếng rồi cất bước đi vào nhà.


Vốn dĩ anh muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng ông trời dường như không chiều theo ý của anh, còn chưa đi được vài bước, bên ngoài Thẩm Mặc Các đã có khách đến.
Đó là một chàng trai trẻ hào hoa phong nhã, nhưng không phải người bình thường, mà là một con yêu quái.
"Đã làm phiền rồi, Rắn Đen các hạ."
Thẩm Thanh quay đầu, vừa liếc mắt đã nhìn ra nguyên hình của cậu ta: "Lục Ngô?"
"Đó là tổ tiên của tôi, tên tôi là Lục Qua."


Lục Qua cười nói, "Lần này đến viếng thăm mục đích là muốn các hạ gặp chủ nhân của tôi...... cũng có thể nói là chủ nhân của tôi cần ngài đến gặp ngài ấy."
Thẩm Thanh nhướng mày: "Chủ nhân cậu là ai?"
"Ngài đã gặp qua."
Lục Qua khẽ cười, "Gia chủ nhà họ Tần, Tần Mặc."
——
Sáng sớm, Thẩm Thanh được Lục Qua mời tới nhà Tần Mặc.
Ngoài dự đoán của anh, anh không nhìn thấy một Tần Mặc đang tỉnh táo, mà ngược lại là đang nằm.
Người đàn ông tuấn tú không tì vết nằm im trên giường, đôi mắt đóng chặt, viền môi mím lại thành một vòng cung lạnh lùng. Bên mặt của hắn uy nghiêm lãnh đạm, mặc dù đang chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn vẫn như cũ có một khí chất mạnh mẽ bất khả xâm phạm.


Thẩm Thanh đứng ở bên giường ôm ngực đánh giá một hồi, không thể không thừa nhận lúc người đàn ông ở chung với anh khác với gia chủ họ Tần ngày thường, dịu dàng và lạnh lùng, quả thật là hai người khác nhau.


"Ông chủ đã ngủ từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa dậy, chúng tôi không đủ năng lực, bây giờ tìm không ra nguyên nhân."
Lục Qua bên cạnh nói: "Bởi vì lúc chủ nhân trở về đã đặc biệt nhắc tới tên ngài, cho nên tôi liền đánh bạo đến mời ngài."


Thẩm Thanh liếc cậu ta một cái: "Cậu là hậu duệ của Lục Ngô, sao lại ở bên cạnh người thường?"
"Đương nhiên là vì kiếm sống,"
Lục Qua cười nói, "Tôi là thư ký của chủ nhân, bình thường thay ngài ấy chăm lo vài chuyện trong công ty...... Các hạ đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thích đàn ông."


Thẩm Thanh từ trên người cậu ta thu hồi tầm mắt, quay sang Tần Mặc bên này.
Đầu ngón tay đặt vào giữa lông mày người đàn ông, thần thức thâm nhập vào linh hồn của hắn, sau vài phút, khẽ cau mày.
Lục Qua nói: "Sao vậy?"
"Ai đó đã dẫn độc trên người anh ta ra...... độc tái phát."
Thẩm Thanh cúi người, cẩn thận quan sát gương mặt Tần Mặc, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán vào ngực hắn, "Nhưng đáng tiếc, tên đó quá yếu."


Lục Qua nghe xong sửng sốt: "Trước đây rất nhiều người đã từng chữa trị cho chủ nhân, nhưng trước giờ chưa ai nói cơ thể ngài ấy tích tụ độc tố..."
Thẩm Thanh nghiêng đầu: "Ồ?"
"... Nhưng nếu là các hạ, thì lại là chuyện khác."
Lục Qua thuận theo sửa lời, "Trước đây nghe nói các hạ tinh thông độc thuật, nghĩ lại ngài sẽ không chẩn đoán sai—bây giờ nên làm gì?"


"Chất độc đã tích tụ trong cơ thể anh ta nhiều năm, không thể thải ra ngoài trong thời gian ngắn."
Thẩm Thanh nói: "Tôi sẽ khai thông cho anh ta, ít nhất để cho độc tố ổn định lại đã...... cậu ra ngoài."
Lục Qua đáp lại một tiếng, sau đó cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh: "?"
Rắn Đen mặt vô cảm nhìn cậu: "Không đi à."
Lục Qua: "..."
Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng ngại sức mạnh chênh lệch nhau, cuối cùng cậu ta vẫn duy trì nụ cười trên mặt, xoay người lùi ra ngoài.


Sau khi cậu ta rời đi, Thẩm Thanh bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa tối màu lại.
Tấm rèm cửa dày nặng chặn không để một tia sáng bên ngoài lọt vào, ánh sáng trong phòng lờ mờ, giống như đêm tối.


Thẩm Thanh trở lại bên giường, từ trên cao nhìn người đàn ông một hồi, lạnh lùng nói: "Tôi không phải làm vì anh đâu."
"......"
Đương nhiên Tần Mặc không trả lời.
Thẩm Thanh mặc kệ hắn có trả lời hay không, tuỳ tiện cởi nút quần áo, da thịt lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí lạnh, làm Rắn Đen co rúm lại một chút, bất mãn "Chậc" một tiếng.


Anh không tình nguyện nhấc một góc chăn lên rồi nhích vào trong, chui vào trong chăn.
Hơi ấm trong nháy mắt sưởi ấm đầu ngón tay lạnh lẽo, rồi từ tay chân truyền khắp cả người. Thẩm Thanh thở ra một hơi, cảm thấy sự lạnh lẽo đã chạy ra khỏi xương cốt, cả người đều thoải mái dễ chịu.


Anh nheo mắt lại, lười biếng vùi mình trong lòng Tần Mặc– Rắn Đen hoàn toàn vứt đi sự ghét bỏ lúc ban đầu, thoải mái dính vào người Tần Mặc nhắm mắt ngủ.
Đáng lý ra giấc ngủ phải ngủ rất ngon, nhưng không biết có phải Thẩm Thanh và Tần Mặc trời sinh bát tự không hợp nhau, làm ổ trong lòng người đàn ông cũng không yên giấc.


Anh mơ một giấc mơ, ở nơi sâu nhất của cung điện nguy nga lộng lẫy, thiếu niên Rắn Đen cuộn mình trong chăn bông thêu những hoa văn vàng, lẻ loi ôm gối, không biết đang suy nghĩ gì.
Cánh cổng lớn trong cung điện được đẩy ra, một bóng người thon dài phản chiếu lên những viên gạch có thể soi được của cung điện, tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ vang lên.


Thiếu niên lặng lẽ vùi sâu trong khăn trải giường, và một sợi xích sắt mỏng trên cổ tay trắng nhợt tinh tế của cậu kéo dài đến đầu giường, có thể coi như là một sự ràng buộc qua loa, lại rắn chắc lạnh lẽo, không thể phá vỡ.
Những lớp màn che được nâng lên, hình bóng của người đàn ông phủ xuống, một tay chặn lấy vòng eo thon của thiếu niên, cúi người, không cho phép làm trái lại, ôm người vào lòng.

"Lại giận dỗi không để ý đến ta nữa à?"
"......"
Thiếu niên kéo dây xích bạc, há miệng lộ ra răng nanh nhỏ.
Cậu cắn một cái lên vai người đàn ông, cách một lớp ngoại bào nên không thể cắn vào da thịt, nhưng lại có thể cảm nhận được vết cắn này vô cùng dùng sức.
"Tên nhóc răng miệng sắc bén này."
Người đàn ông ôm lấy eo của thiếu niên, một tay tách cằm cậu ra.
Vì sợ làm đau thiếu niên, hắn không dùng nhiều sức, thiếu niên nhất quyết không buông, tách vài lần đều không được, người đàn ông cũng tuỳ cậu.


Không biết có phải là do không vui hay không, thiếu niên qua một lúc lâu mới nhả miệng ra, khi nhả ra răng nanh nhỏ còn dùng sức nghiến mấy cái làm ngoại bào đen tuyền quý phái, lộng lẫy rách một lỗ nhỏ.


Hắn nói: "Ta đang giận."
"Giận chuyện gì?"
Người đàn ông cười khẽ, ngón tay tinh tế với khớp xương rõ ràng không nặng không nhẹ xoa cằm cậu, "Ta đang giận—một con rắn nhỏ 300 năm, nuôi kiểu gì cũng không ngoan ngoãn."
"...... Vậy ngươi đừng xích ta nữa."
Rắn Đen nhỏ kéo góc áo của hắn, "Ta muốn đi ra ngoài."
"Không được."
Người đàn ông nói: "Vừa sợ lạnh lại được nuông chiều, vừa ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất."

Rắn Đen nhỏ nói: "Ta sẽ không bị bắt đâu, ngươi thả ta ra được không?"
Cậu vừa nói vừa muốn giãy giụa khỏi cánh tay của người đàn ông, người đàn ông lại càng siết chặt eo cậu, nhìn chằm cậu giãy giụa trong vài giây, ánh mắt tối sầm lại.
"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta."
Hắn trầm giọng nói: "Quý Thẩm Thanh, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta."
"......"
Rắn Đen nhỏ từ từ ngừng giãy giụa, im lặng một lát, đột nhiên nói: "Ta ghét ngươi."
Đáp lại cậu là tiếng cười lạnh của người đàn ông: "Vậy thì cứ ghét đi."
"Dù ghét đến cỡ nào, ngươi cũng chỉ có thể là con rắn nhỏ... của ta."
"......"


Thẩm Thanh mở mắt.
Đáy mắt màu đen kia thay đổi mấy lần, nhất thời khó có thể đoán ra tâm trạng trên mặt anh.
Anh xoa mày định ngồi dậy, nhưng lúc này một cánh tay vững chắc chặn eo anh lại, Thẩm Thanh không đề phòng ngã ra sau, sau lưng đụng trúng lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.


Sống mũi cao cọ qua mái tóc mềm mại của người thanh niên, hơi thở nóng rực của người đàn ông phun lên mặt Thẩm Thanh, nhẹ nhàng áp lên trán anh, tóc tai kề sát nhau.
"Muốn đi đâu,"
Giọng nói trầm thấp của Tần Mặc, lộ ra sự ngột ngạt, uy nghiêm của những người ở trên địa vị cao đã lâu, "Rắn Đen nhỏ à, nơi nào cũng không được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com